Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
3
Sáng hôm sau .
Gia nhân vào báo.
Tiêu Yến tới rồi .
Ta còn chưa kịp dừng tay rót trà .
Tiêu Yến đã sải bước đi vào .
Một thân cẩm bào màu huyền.
Khiến cả người hắn trông như một thanh đao vừa rút khỏi vỏ.
Phía sau không mang theo ai.
Trong n.g.ự.c ôm một bọc đồ.
Đặt mạnh lên bàn.
“Bịch” một tiếng.
Ta hơi khó hiểu.
“Là thứ gì?”
“Sính lễ.”
Hắn trả lời ngắn gọn.
Ta suýt sặc trà .
“Ngươi có phải quá gấp rồi không ?”
Ta đặt chén trà xuống.
“Lần trước cầu thân ít ra cũng đợi ba tháng. Lần này ngươi ngay cả đợi cũng không muốn đợi nữa?”
Tiêu Yến nhìn ta không biểu cảm.
Nói một câu khiến tim ta nhảy dựng.
“Kiếp trước , phụ thân nàng đã trả lại sính lễ ta đưa tới.”
“Trong chiếc rương trả lại ấy có kẹp một tờ giấy.”
“Nàng đoán xem viết gì?”
Tim ta thắt lại .
“Viết gì?”
Hắn nhìn thẳng vào mắt ta .
Chậm rãi lặp lại từng chữ.
“Tiểu t.ử họ Tiêu, cũng chỉ đến thế mà thôi.”
Ta cảm thấy mặt mình sắp không giữ nổi nữa rồi .
Chuyện phụ thân ta làm ở kiếp trước .
Tại sao kiếp này lại bắt ta trả?
Huống hồ tờ giấy ấy là do cha ta viết .
Liên quan gì đến ta ?
Nhưng Tiêu Yến hiển nhiên không nghĩ vậy .
Hắn cười lạnh.
“Đời này ta sẽ không cho phụ thân nàng cơ hội trả sính lễ nữa.”
Hắn kéo tấm vải đen phủ bên ngoài ra .
Lộ ra một chiếc rương gỗ mun.
Nắp vừa mở.
Cả gian phòng như sáng rực.
“Đây là khế đất, cửa hàng và cổ phần thương đội ở Tây Bắc.”
“Quy đổi thành mười vạn lượng bạc.”
“Cộng thêm ba tòa phủ đệ trong thành và hai trang viên của ta .”
“Tổng cộng đủ hai mươi vạn lượng sính lễ.”
Ta há miệng.
Kiếp trước sính lễ mười vạn lượng.
Đã khiến cả kinh thành phải chú ý.
Lần này hắn trực tiếp tăng gấp đôi.
“Ngươi điên rồi sao ?”
“Còn nữa.”
Hắn mặc kệ ta .
Rút từ trong tay áo ra một cuộn giấy.
Mở ra .
“Đây là minh ước ta thức trắng đêm viết hôm qua.”
“Mỗi người giữ một bản.”
“Giấy trắng mực đen.”
“Vĩnh viễn không hối hận.”
Nội dung minh ước rất đơn giản.
Nhưng từng chữ đều như đ.â.m vào tim.
Đại ý là:
Tiêu Yến cùng Thẩm Thiên Tư kết làm phu thê.
Cùng mưu thiên hạ.
Sau khi đại sự thành công.
Tiêu Yến xưng đế.
Thẩm Thiên Tư làm hậu.
Triều chính chia đôi.
Tiêu Yến nắm binh quyền, biên phòng, chiến sự.
Thẩm Thiên Tư nắm quan lại , tài chính và ngoại giao.
Mọi quyết sách trọng đại.
Phải được cả hai cùng thương nghị mới được thi hành.
Không can thiệp chuyện riêng của đối phương.
Không tổn hại tâm phúc của đối phương.
Kẻ vi phạm.
Trời ghét.
Đất bỏ.
Đời đời kiếp kiếp không được yên ổn .
Đời đời kiếp kiếp không được yên ổn .
Ta không nhịn được cười lạnh.
“Ngươi đúng là đủ tàn nhẫn.”
“Học từ nàng.”
Ta cầm b.út.
Ký tên mình ở cuối minh ước.
Nét chữ ngay ngắn.
Từng nét từng nét rõ ràng.
Tiêu Yến cũng ký.
Chữ của hắn vẫn như vậy .
Cuồng ngạo.
Mãnh liệt.
Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
Ký xong.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/hai-doi-yeu-han-mot-kiep-dong-tam/2.html.]
Hắn đột nhiên đưa tay.
Lấy bản minh ước có chữ ký của ta .
Cùng với bản của hắn .
Đưa cả vào ngọn nến đốt cháy.
Ta bật dậy.
“Ngươi làm gì vậy ?”
Tiêu Yến nhìn tro tàn.
Hạ thấp giọng.
“Thứ này để lại trên đời, sớm muộn cũng là mối họa.”
“Trong lòng nàng và ta biết là đủ.”
Ta nhìn chằm chằm hắn hồi lâu.
Mãi mới ngồi xuống.
Được.
Rất được .
Đây mới là Tiêu Yến mà ta quen.
So về tàn nhẫn.
Hắn chưa từng chịu thua.
Ba tháng tiếp theo.
Ta sống bận rộn mà phong phú.
Bận cùng Tiêu Yến âm thầm sắp xếp.
Bận thu phục nhân tâm.
Bận chu toàn giữa các phe phái.
Ký ức kiếp trước giống như một lưỡi d.a.o cắm trong m.á.u thịt.
Mỗi bước đi đều đau nhói.
Nhưng đồng thời.
Nó cũng giúp ta thấy rõ con đường nào dẫn tới đâu .
Ta biết vị quan nào sau này sẽ phản bội.
Biết trận chiến nào không nên đ.á.n.h.
Biết con sông nào cần xây đê.
Ta biết ba năm nữa sẽ có đại dịch.
Năm năm nữa các nước Tây Vực sẽ liên thủ xâm phạm biên cương.
Bảy năm nữa Giang Nam sẽ xảy ra đại địa chấn.
Những điều ấy .
Đều là thứ Tiêu Yến cần.
Mà thứ Tiêu Yến có thể cho ta .
Là binh quyền.
Là chỗ dựa khiến không ai dám phản đối.
Là thế lực khiến cho dù ta đắc tội toàn bộ đại thần trong thiên hạ.
Cũng không ai dám động đến một sợi tóc của ta .
Hai chúng ta .
Giống như hai con rắn độc.
Quấn lấy nhau .
Nương tựa lẫn nhau .
4
Ta biết vì sao phụ thân không hài lòng với Tiêu Yến.
Lệ phi từng ngỏ ý với ông.
Muốn gả ta cho Tam hoàng t.ử làm chính thê.
Trong nhận thức của phụ thân .
Con gái mình gả cho hoàng t.ử mới là môn đăng hộ đối.
Tiêu Yến chẳng qua chỉ là một võ tướng xuất thân nơi đao quang kiếm ảnh.
Sao xứng với nữ nhi của ông?
Nhưng kiếp trước .
Ta lại cố tình vừa mắt Tiêu Yến.
Vừa gặp đã yêu.
Tình nóng như lửa.
Ngày thành thân .
Phụ thân nhìn hắn đâu đâu cũng thấy chướng mắt.
Đến khi Tiêu Yến đăng cơ.
Phong ta làm Hoàng hậu.
Ông lại vuốt râu khoe khoang:
“Không hổ là con rể do lão phu chọn trúng.”
Đời này vẫn vậy .
Chỉ là nhìn vào sính lễ Tiêu Yến mang tới.
Ông cố nhịn xuống.
Trong thời gian chờ xuất giá.
Mẫu thân kéo ta tới miếu Nguyệt Lão.
Cầu một đoạn nhân duyên thuận lợi.
Trên cây Nguyệt Lão.
Dải lụa đỏ phủ kín trời.
Như vô số con rắn đỏ đang uốn lượn trong gió.
Mẫu thân kéo ta bái lạy xong.
Lúc sắp đi .
Một cơn gió nhẹ thổi qua.
Một dải lụa đỏ nghiêng ngả rơi vào lòng ta .
Ta cúi đầu nhìn .
Chữ trên lụa.
Đỏ đến ch.ói mắt.
“Nguyện một lòng với người , bạc đầu chẳng chia ly...”
“Tiêu Yến.”
Ta mở to mắt.
Kiếp trước chưa từng đến miếu Nguyệt Lão.
Không ngờ Tiêu Yến cũng có một mặt ngây thơ như vậy .
Mẫu thân lại vừa mừng vừa kinh ngạc.
“Đây nhất định là ý trời!”
Ta ngoái đầu nhìn .
Tượng Nguyệt Lão cười hiền hòa nhân hậu.
Như đang bảo ta cứ yên tâm.
Ngài buộc sợi chỉ đỏ vào cổ tay ta và Tiêu Yến.
Tiện tay.
Còn thắt luôn một nút c.h.ế.t.
Chaporia
Bình Luận (0)