ẨN HÔN BỐN NĂM, LY HÔN RỒI ANH MỚI HỐI HẬN ĐỎ MẮT/Chương 5: Hạ Mình Trong MưaC. 5: Hạ Mình Trong Mưa
20px

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

Chiếc Maybach đen bóng rẽ ngoặt vào khu phố nhỏ hẹp dẫn đến khu chung cư của Khương Vũ Đình, bọt nước từ những vũng lầy b.ắ.n lên tung tóe. Bầu trời Thành phố A lúc này đã hoàn toàn bị nuốt chửng bởi những đám mây đen kịt, sấm chớp rạch ngang không trung báo hiệu một cơn dông bão tàn khốc.

 

Xe vừa dừng lại trước cổng khu chung cư cũ kỹ, những hạt mưa to như hạt đậu bắt đầu trút xuống xối xả, quất ràn rạt vào cửa kính. Lão Trần, tài xế kiêm vệ sĩ thân tín, vội vàng cầm lấy chiếc ô đen ở ghế phụ, định bước xuống mở cửa.

 

"Để đó." Giọng nói trầm khàn, mang theo sự mệt mỏi nhưng kiên quyết của Lục Ngạn Lâm vang lên từ băng ghế sau .

 

"Lục tổng, trời mưa lớn lắm, ngài ra ngoài lúc này sẽ cảm lạnh mất. Ngài vừa giải quyết xong đống hỗn độn ở tập đoàn, sức khỏe..." Lão Trần lo lắng quay lại khuyên can.

 

" Tôi bảo để đó." Lục Ngạn Lâm lặp lại , ánh mắt sắc lạnh lướt qua khiến Lão Trần lập tức im bặt.

 

Anh đẩy cửa xe, bước thẳng ra ngoài mà không mang theo bất kỳ vật dụng che chắn nào. Gần như ngay lập tức, màn mưa trắng trời nuốt chửng lấy bóng dáng cao lớn của vị tổng tài quyền lực. Bộ âu phục may đo thủ công đắt tiền nhanh ch.óng ướt sũng, dính sát vào cơ thể, mái tóc được vuốt keo tỉ mỉ giờ xẹp xuống, rũ rượi trên trán. Nước mưa lạnh buốt tạt vào mặt, chảy dọc theo đường nét góc cạnh của gò má, nhưng Lục Ngạn Lâm không hề chớp mắt. Anh ngẩng đầu, dán c.h.ặ.t ánh nhìn vào ô cửa sổ sáng đèn trên tầng mười hai.

 

Đó là nơi ở của Khương Vũ Đình. Và quan trọng nhất, đó là nơi người vợ mà anh vừa đ.á.n.h mất đang nương náu.

 

Trên tầng mười hai, bên trong căn hộ ấm áp được thắp sáng bởi ánh đèn vàng dịu nhẹ, Khương Vũ Đình đang bưng một đĩa hoa quả gọt sẵn bước ra từ phòng bếp. Cô nhón chân nhìn qua cửa kính ban công để xem mưa lớn đến mức nào, rồi chợt khựng lại .

 

"Uyển Tình, cậu ra đây mà xem." Khương Vũ Đình chép miệng, giọng điệu xen lẫn sự mỉa mai và kinh ngạc. "Tên khốn nhà họ Lục hình như bị điên thật rồi . Anh ta đang đứng dưới mưa kìa."

 

Tô Uyển Tình đang ngồi trên sô pha, trên tay là một cuốn sách tĩnh tâm. Nghe thấy cái tên đó, bàn tay đang lật trang sách của cô hơi khựng lại . Đôi mắt trong veo thoáng qua một tia gợn sóng, nhưng rất nhanh đã bị sự tĩnh lặng lạnh lẽo bao phủ. Bốn năm qua, cô đã rơi quá nhiều nước mắt cho người đàn ông đó, để rồi đổi lại chỉ là sự vô tâm và lạnh nhạt. Cô cố gắng dời sự chú ý trở lại những dòng chữ trên giấy, nhạt giọng đáp:

 

"Kệ anh ta đi . Chắc lại là thói ngông cuồng của kẻ có tiền, nghĩ rằng làm vài trò khổ nhục kế thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Anh ta vốn mắc bệnh sạch sẽ, lại ghét nhất là thời tiết ẩm ướt. Đứng được mười phút sẽ tự động lăn về biệt thự Lục gia thôi."

 

Vũ Đình nhún vai, c.ắ.n một miếng táo giòn rụm: "Cũng đúng. Loại tổng tài cao cao tại thượng như anh ta làm sao chịu được cái cảnh nhếch nhác này . Để xem anh ta diễn được bao lâu."

 

Nhưng mười phút trôi qua. Rồi nửa giờ. Rồi một giờ.

 

Cơn mưa không những không ngớt mà còn trút xuống dữ dội hơn, kèm theo những đợt gió giật mạnh làm nghiêng ngả hàng cây bên đường. Nhiệt độ ngoài trời giảm mạnh, cái lạnh buốt giá của đầu mùa len lỏi vào từng ngóc ngách.

 

Khương Vũ Đình lại liếc ra ngoài, nhíu mày: "Uyển Tình... anh ta vẫn chưa về."

 

Lần này , Tô Uyển Tình không thể giữ được sự bình thản nữa. Cô đặt cuốn sách xuống bàn, chậm rãi bước về phía cửa kính. Xuyên qua màn mưa mờ mịt và ánh đèn đường vàng vọt, cô nhìn thấy bóng dáng ấy . Lục Ngạn Lâm vẫn đứng chôn chân tại chỗ, hệt như một bức tượng điêu khắc bị bỏ quên giữa cơn bão. Không có vệ sĩ che ô, không có Lão Trần đứng cạnh phục vụ. Chỉ có một người đàn ông đơn độc, để mặc cho mưa gió gào thét cào xé cơ thể mình .

 

Trái tim Tô Uyển Tình bất giác nhói lên một nhịp. Ký ức về bốn năm ẩn hôn lại ùa về như những mảnh vỡ thủy tinh đ.â.m vào l.ồ.ng n.g.ự.c. Cô nhớ lại những đêm mưa tầm tã, cô đã đứng ở cửa sổ biệt thự Lục gia, mòn mỏi chờ đợi chiếc xe của anh lăn bánh trở về. Nhưng đáp lại sự chờ đợi của cô thường là những tin nhắn vô tình báo bận, hoặc tệ hơn, là hình ảnh anh đang xuất hiện trên bản tin bên cạnh Lâm Mạn Mạn.

 

Bây giờ, vị trí đã đảo lộn. Kẻ đứng ngoài mưa chịu đựng cái lạnh thấu xương là anh , còn người đứng trong nhà ấm áp nhìn ra lại là cô. Sự hoán đổi này không mang lại cho cô cảm giác hả hê như cô tưởng, mà chỉ khoét sâu thêm sự mệt mỏi.

 

"Cậu mềm lòng rồi à ?" Vũ Đình tinh ý nhận ra ánh mắt d.a.o động của bạn thân . Cô bước tới, khoác một tấm chăn mỏng lên vai Uyển Tình. "Đừng quên anh ta đã đối xử với cậu thế nào. Lúc cậu đau đớn nhất trên giường bệnh, anh ta ở đâu ? Anh ta đang dỗ dành bạch nguyệt quang của mình . Bây giờ chút mưa gió này thì tính là gì? Cậu tuyệt đối không được xuống mở cửa."

 

"Mình biết ." Tô Uyển Tình rũ mắt, c.ắ.n c.h.ặ.t môi dưới đến mức bật m.á.u. Cô quay lưng lại với cửa sổ, kéo rèm cửa lại , cắt đứt hoàn toàn tầm nhìn xuống đường. "Mình đi ngủ đây. Cậu cũng nghỉ sớm đi ."

 

Cô bước vào phòng khách, tắt đèn, nhưng trong bóng tối, tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn như những nhát b.úa gõ liên hồi vào tâm trí cô. Uyển Tình trùm chăn kín đầu, cố gắng xua đuổi hình ảnh Lục Ngạn Lâm ướt sũng ra khỏi đầu, nhưng vô ích.

 

Ở dưới đường, Lục Ngạn Lâm bắt đầu cảm nhận được sự phản kháng của cơ thể. Quần áo ướt nhẹp dính c.h.ặ.t lấy da thịt, hút cạn chút hơi ấm mỏng manh còn sót lại . Gió rít gào luồn qua từng lớp vải, đ.â.m vào da thịt anh như hàng ngàn mũi kim băng giá. Đầu anh bắt đầu ong ong, tầm nhìn thi thoảng lại nhòe đi vì nước mưa và sự choáng váng.

 

Hôm qua, để xử lý triệt để Lâm gia và dập tắt mọi tin đồn bất lợi cho Uyển Tình, anh đã thức trắng đêm điều động các nguồn lực của Tập đoàn Lục thị. Cơ thể vốn đã kiệt sức, nay lại phải hứng chịu cơn bão lạnh giá, sức chịu đựng của anh đang bị đẩy đến giới hạn cuối cùng.

 

Lão Trần đã nhiều lần hạ kính xe, cầu xin anh vào trong tránh mưa, nhưng Lục Ngạn Lâm chỉ đáp lại bằng một cái xua tay dứt khoát. Anh không muốn dùng mánh khóe. Anh biết Uyển Tình hận anh , hận sự cao ngạo, hận sự vô tâm của anh suốt bốn năm qua. Nếu anh dùng quyền lực ép cô về, cô sẽ chỉ càng chán ghét anh hơn. Cách duy nhất để phá vỡ lớp vỏ bọc lạnh lùng mà cô đang dựng lên, là để cô thấy anh sẵn sàng vứt bỏ mọi lòng tự tôn, mọi sự kiêu hãnh của một tổng tài Lục thị, chỉ để được làm một người đàn ông hối lỗi đứng trước mặt cô.

 

"Uyển Tình..." Lục Ngạn Lâm mấp máy môi, gọi tên cô trong vô thức. Giọng nói của anh nhạt nhòa, ngay lập tức bị tiếng sấm rền vang nuốt chửng.

 

Anh nhớ lại tờ đơn ly hôn lạnh lẽo bị ném lên bàn. Nhớ lại ánh mắt dứt khoát, không chút lưu luyến của cô khi quay lưng bước đi cùng Khương Vũ Đình. Lúc đó, anh đã tức giận, đã nghĩ rằng cô chỉ đang làm mình làm mẩy. Nhưng khi giải quyết xong Lâm Mạn Mạn, đứng giữa sảnh lớn rộng thênh thang của tập đoàn, anh mới bàng hoàng nhận ra : Tô Uyển Tình không hề đe dọa. Cô thực sự muốn buông tay.

 

Cảm giác mất mát ập đến chân thực và tàn nhẫn đến mức khiến trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt. Bốn năm qua, anh đã quen với sự tồn tại dịu dàng của cô trong góc khuất của cuộc đời mình , quen với việc luôn có một ngọn đèn chờ anh về mỗi tối, quen với bát súp nóng hổi đặt trên bàn dù anh có về muộn đến đâu . Anh đã ngu ngốc coi đó là điều hiển nhiên, để rồi vì một ân tình nực cười trong quá khứ mà chà đạp lên trái tim chân thành nhất.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/an-hon-bon-nam-ly-hon-roi-anh-moi-hoi-han-do-mat/chuong-5-ha-minh-trong-mua.html.]

Bây giờ, cái lạnh từ cơn mưa này có là gì so với cái lạnh lẽo mà Uyển Tình đã phải chịu đựng suốt bốn năm ẩn hôn?

 

Thời gian nhích dần về rạng sáng. Cơn mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng lại .

 

Trong phòng, Tô Uyển Tình đã lật người không biết bao nhiêu lần . Giấc ngủ hoàn toàn từ chối cô. Cuối cùng, không thể chịu đựng thêm sự giằng xé trong lòng, cô tung chăn ngồi dậy. Đi chân trần ra phòng khách, cô rón rén hé một góc rèm cửa nhìn xuống.

 

Ánh đèn đường nhấp nháy chiếu rọi một màn nước trắng xóa. Lục Ngạn Lâm vẫn ở đó. Nhưng anh không còn đứng thẳng thắn, ngạo nghễ như lúc đầu nữa. Thân hình cao lớn của anh đang khẽ run lên bần bật, đôi vai rộng rũ xuống, hai tay buông thõng hai bên hông. Trông anh lúc này t.h.ả.m hại và chật vật đến mức không ai có thể nhận ra đây là vị tổng tài hô mưa gọi gió của thương giới Thành phố A.

 

Bỗng nhiên, một tia sét x.é to.ạc bầu trời, thắp sáng cả một vùng. Ngay trong khoảnh khắc đó, Uyển Tình thấy cơ thể Lục Ngạn Lâm lảo đảo. Anh cố gắng lùi lại một bước để trụ vững, nhưng đôi chân đã hoàn toàn tê cóng và mất cảm giác.

 

Giống như một ngọn núi bị xói mòn đến mức sụp đổ, Lục Ngạn Lâm ngã gục xuống dòng nước đục ngầu trên vỉa hè. Không có lấy một tiếng động phản kháng, thân ảnh anh nằm bất động giữa cơn bão.

 

"Ngạn Lâm!"

 

Hai chữ trượt khỏi môi Tô Uyển Tình trước khi não bộ cô kịp nhận thức. Trái tim cô như bị ai đó đ.â.m một nhát d.a.o chí mạng. Sự lạnh lùng, ranh giới an toàn , sự hận thù mà cô cố gắng xây dựng trong mấy ngày qua vỡ vụn chỉ trong một tích tắc.

 

Cô xoay người , vớ lấy chiếc ô trên giá treo đồ, không kịp xỏ dép mà cứ thế đi chân trần lao ra khỏi cửa.

 

Tiếng động mạnh làm Khương Vũ Đình giật mình tỉnh giấc. Cô chạy ra khỏi phòng ngủ, chỉ kịp thấy bóng lưng Uyển Tình khuất sau cánh cửa chính.

 

"Uyển Tình! Cậu đi đâu đấy? Trời đang bão mà!" Vũ Đình gào lên, vội vã chộp lấy một chiếc áo khoác dày rồi đuổi theo.

 

Khi thang máy vừa mở ra ở tầng trệt, luồng gió lạnh buốt từ ngoài thềm thổi thốc vào khiến Uyển Tình rùng mình . Nhưng cô không bận tâm. Cô bung ô, lao ra giữa trời mưa tầm tã, chạy thục mạng về phía người đàn ông đang nằm gục trên mặt đất.

 

"Lục Ngạn Lâm! Tỉnh lại đi ! Anh điên rồi sao ?"

 

Uyển Tình ném chiếc ô sang một bên, mặc kệ nước mưa xối thẳng vào người . Cô quỳ xuống vũng nước lạnh ngắt, dùng hết sức lực lật người anh lại . Gương mặt Lục Ngạn Lâm trắng bệch không còn giọt m.á.u, đôi môi tím tái, hàng mi dài nhắm nghiền dính bết nước mưa.

 

Bàn tay cô chạm vào trán anh , lập tức rụt lại vì kinh hãi. Cơ thể anh nóng hầm hập như một hòn than đang bốc cháy, trái ngược hoàn toàn với sự buốt giá của nước mưa xung quanh. Sốt cao đến mức này , cộng thêm việc dầm mưa suốt đêm, anh thực sự không muốn sống nữa sao ?

 

"Ngạn Lâm... mở mắt ra nhìn tôi ... Anh đừng làm tôi sợ!" Giọng Uyển Tình run rẩy, nước mắt trào ra hòa lẫn với nước mưa, mặn chát trên môi. Cô ôm lấy đầu anh , cố gắng lay gọi, nhưng người đàn ông trong vòng tay cô chỉ thoi thóp thở từng nhịp nặng nhọc.

 

Lão Trần từ trong xe lúc này mới vội vã lao ra , bung ô che cho cả hai: "Phu nhân! Lục tổng đã đứng đây từ tối qua, ngài ấy nhất quyết không chịu vào xe, nói rằng nếu phu nhân không tha thứ, ngài ấy sẽ đứng đến khi c.h.ế.t mới thôi! Cầu xin phu nhân cứu ngài ấy !"

 

Đúng lúc đó, Khương Vũ Đình cũng chạy tới. Nhìn thấy cảnh tượng Lục Ngạn Lâm nửa sống nửa c.h.ế.t nằm trong vòng tay bạn thân mình , cơn giận dữ của cô vơi đi quá nửa, thay vào đó là sự hoảng hốt.

 

"Mẹ kiếp, cái tên điên này định c.h.ế.t trước cửa nhà mình để ăn vạ sao ?" Vũ Đình c.h.ử.i thề một tiếng, nhưng tay vẫn nhanh ch.óng trùm chiếc áo khoác ấm lên người Lục Ngạn Lâm. "Uyển Tình, đừng khóc nữa! Cậu muốn anh ta c.h.ế.t cóng ở đây à ? Mau giúp mình một tay, cùng Lão Trần đưa anh ta lên nhà!"

 

Uyển Tình gật đầu liên tục, luống cuống lau nước mắt. Dưới sự giúp đỡ của Lão Trần và Vũ Đình, ba người chật vật khiêng cơ thể cao lớn, ướt sũng của Lục Ngạn Lâm vào trong thang máy.

 

Không gian chật hẹp của thang máy nồng nặc mùi ẩm mốc của quần áo ướt và hơi nóng hầm hập tỏa ra từ người Lục Ngạn Lâm. Uyển Tình để đầu anh tựa vào vai mình , đôi tay nhỏ bé ôm c.h.ặ.t lấy cánh tay đang lạnh toát của anh .

 

Trong cơn mê sảng vì sốt cao, Lục Ngạn Lâm dường như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc mà anh hằng khao khát. Hàng mi anh khẽ động. Anh khó nhọc hé mở nửa con mắt, tầm nhìn lờ mờ nhận ra khuôn mặt thanh tú đang nhòe đi vì nước mắt của người phụ nữ anh yêu.

 

Anh từ từ nâng cánh tay nặng trĩu lên, những ngón tay thô ráp, lạnh lẽo chạm nhẹ vào gò má cô, vụng về lau đi một giọt nước mắt.

 

"Uyển Tình..." Giọng anh khàn đặc, yếu ớt như tiếng gió thoảng qua, mang theo sự hèn mọn và van lơn mà cả đời này Lục Ngạn Lâm chưa từng thể hiện với bất kỳ ai. "Anh sai rồi ... Xin em... đừng bỏ anh ..."

 

Nói xong câu đó, bàn tay anh vô lực buông thõng xuống, anh hoàn toàn chìm vào hôn mê sâu.

 

Nước mắt Uyển Tình lại trào ra không kìm nén được . Cô nắm c.h.ặ.t lấy bàn tay đang rũ xuống của anh , áp nó vào má mình . Cảm giác oán hận, uất ức suốt bốn năm qua, vào giây phút đối diện với ranh giới sinh t.ử và sự hạ mình tột cùng của người đàn ông kiêu ngạo này , bỗng chốc trở nên chông chênh, rạn nứt.

 

Cửa thang máy mở ra ở tầng mười hai. Cuộc chiến tâm lý giằng co giữa hai người đã bước sang một ngã rẽ khác. Lớp băng dày bao bọc quanh trái tim Tô Uyển Tình, cuối cùng, dưới cơn mưa lạnh giá đêm nay, đã bắt đầu tan chảy.

 

 

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...