Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Trời cũng đâu có nóng, Trương Dương dạo này sao cứ đỏ mặt hoài vậy ? Nhìn đáng ngờ ghê. Tôi âm thầm né xa một chút, lỡ lúc quan trọng mà bị lây bệnh thì toi.

Trước kỳ thi giữa kỳ, cô chủ nhiệm phát động lần cuối:

"Các em, kỳ thi lần này rất quan trọng, sẽ thi chung với mấy trường anh em. Tiêu chuẩn coi thi không thua gì thi đại học. Hơn nữa, nếu đạt thành tích tốt còn có thể được tuyển thẳng vào Thanh Hoa, nên nhất định phải nghiêm túc thi thật tốt vào ."

Tôi huýt khuỷu tay Trương Dương:

"Nè, lần này tôi sẽ giành hạng nhất, cậu còn muốn ngồi cạnh tôi không ?"

Cậu ấy ngẩn ra một chút rồi mỉm cười :

"Dĩ nhiên là muốn . Tự tin dữ vậy ?"

"Chỉ tự tin với mình cậu thôi."

Đến ngày thi giữa kỳ, tôi làm bài cực kỳ trơn tru. Gần như môn nào cũng làm xong sớm, còn dư thời gian kiểm tra hai lượt, trước khi thu bài nửa tiếng đã xong hết.

Môn cuối cùng nộp bài trước , tôi tranh thủ ra sân luyện hình thể. Tập được một lúc thì mọi người cũng thi xong về hết. Tôi không muốn mệt quá nên thu dọn đồ chuẩn bị về nhà.

Có ai đó vỗ nhẹ vai tôi :

"Thiếu gia Trương nhà ta dạo này cẩn thận ghê ha, không nộp bài sớm nữa cơ à ?"

Tôi phản xạ cứ tưởng là Trương Dương, quay đầu lại thì thấy là Tạ Đồ Nam, hai bên đều lộ rõ vẻ xấu hổ.

"Cái này cho cậu . Còn nữa, chúc cậu ngày mai may mắn."

Tạ Đồ Nam đưa tôi một túi vải nhỏ màu đỏ, trông giống mấy cái bùa cầu may. Tôi theo bản năng định từ chối, cơ thể tôi lại chẳng nghe lời, không những nhận lấy rồi nhét vào túi, còn phản xạ có điều kiện nói :

"Cảm ơn."

Tạ Đồ Nam bật cười , có vẻ muốn xoa đầu tôi , nhưng tôi né đi . Tay cậu ta lơ lửng trong không khí một giây rồi rụt rè buông xuống. Hôm đó rõ ràng cậu ta còn định nói gì đó, cuối cùng lại im lặng rời đi . Cái bóng kéo dài trên mặt đất như thể còn luyến tiếc điều gì.

Đến hôm thi chung kết, tôi vẫn là người cuối cùng. Có hai bạn vì quá căng thẳng mà bỏ thi giữa chừng nên số báo danh của tôi chuyển thành 98.

Gần đây Thẩm Chi Y tinh thần sa sút, vóc dáng cũng xuống dốc trông thấy. Cô ta chẳng còn hơi sức đâu mà gây sự với tôi nữa. Tôi cũng hơi chủ quan, hậu quả là bị kẹt trong phòng thay đồ.

MC đã gọi đến số 96 mà tôi vẫn đang vật lộn với cái cửa phòng. Vừa gấp vừa hối hận, tôi đập cửa hết sức gọi người , vậy mà chẳng ai đi ngang qua. Lúc này ai đến giúp tôi cũng được . Không ngờ đến nước này rồi , trong đầu tôi lại thoáng hiện lên khuôn mặt Trương Dương. Có điều tôi còn chẳng có số điện thoại của cậu ấy .

Đúng lúc ấy , điện thoại tôi reo lên. Là một số lạ, nhưng giọng nói lại vô cùng quen thuộc:

"Tô Nhiên, cậu đang ở đâu ?"

"Phòng thay đồ!"

"Tút, tút, tút..."

Cậu ấy chạy tới mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển rồi mở cửa giúp tôi :

"Mau lên, mau đi đi !"

Thấy tôi vẫn chưa ra , cậu ấy cuống đến nỗi lắp bắp. Tôi tay trái giữ váy, tay phải kéo Trương Dương vào phòng thay đồ. Tôi xoay người , cố giữ giọng bình tĩnh:

"Giúp tôi kéo lên một chút."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/tu-con-coc-ghe-bi-bat-nat-den-thu-khoa-hoa-khoi-van-nguoi-me/chuong-10.html.]

"Ờ... ờ..."

"Sau đây xin mời thí sinh cuối cùng của chúng ta , số báo danh 98, Tô Nhiên!"

Tôi chạy vội ra sân khấu, nghe thấy MC pha trò:

"Ha ha, xem ra bạn Tô Nhiên có chút ngại ngùng. Nào, chúng ta cùng cổ vũ cho bạn ấy nhé!"

Tôi nhắm mắt lại , hít sâu một hơi , gom hết kiêu hãnh, từng bước một bước ra trước khán giả. Chiếc váy lụa ánh vàng rực rỡ theo mỗi bước chân tôi mà khẽ đung đưa mềm mại. Người dưới khán đài sững sờ như hóa đá.

Tôi đi xong một vòng, bước xuống sân khấu. Lúc ấy họ mới bắt đầu vỗ tay và reo hò. Trương Dương đứng ở hậu trường mỉm cười giơ ngón cái về phía tôi . Cái hành động nhỏ xíu đó đối với tôi lại nặng hơn cả những tiếng hoan hô ngoài kia .

Đến vòng bỏ phiếu gay cấn, tôi và Thẩm Chi Y ngang điểm nhau . Thực ra ai đẹp hơn đã quá rõ ràng, chỉ là Thẩm Chi Y trước giờ luôn giữ danh hiệu hoa khôi danh dự nên có sẵn lượng ủng hộ áp đảo. Còn tôi , Tô Nhiên, ngoài việc bị bạn cùng lớp bắt nạt, với phần lớn học sinh mà nói , tôi chỉ là người xa lạ. Nhưng xa lạ chưa chắc là điều xấu , ít ra tôi có cơ hội để tạo ấn tượng đầu tiên thật tốt với họ.

Ban giám khảo yêu cầu tôi và Thẩm Chi Y mỗi người phát biểu thêm một lần để kêu gọi bình chọn. Thẩm Chi Y giành lấy micro:

" Tôi cho rằng hoa khôi là đại diện cho tinh thần và diện mạo của cả trường, mà tôi thì có đủ tự tin để xứng đáng với danh hiệu đó."

Lời lẽ tự tin và mạnh mẽ khiến bên dưới lại một phen náo động. Tôi phải chờ rất lâu, đợi khán giả im lặng hẳn mới có thể lên tiếng:

"Trong mắt tôi , hoa khôi không nhất thiết phải là một người hay một biểu tượng nào cả, mà là tất cả chúng ta . Chỉ cần bạn sẵn sàng nỗ lực để trở nên xinh đẹp hơn, nghiêm túc học hành thì ai cũng có thể là hoa khôi của chính mình . Tôi từng rất béo, tôi từng học rất kém, nhưng hôm nay tôi có thể đứng tại đây là bởi vì tôi đại diện cho một khả năng rằng bạn cũng có thể làm được ."

Không giống như những tràng vỗ tay reo hò sau bài phát biểu của Thẩm Chi Y, khi tôi nói xong, khán đài im phăng phắc hồi lâu. Bỗng nhiên vang lên tiếng vỗ tay từ phía sau hậu trường, là Trương Dương. Một người , hai người rồi cả một nhóm người , tiếng vỗ tay vang dội như một làn sóng âm thanh bao trùm lấy tôi . Ngay sau đó, số phiếu của tôi đã vượt qua Thẩm Chi Y.

Những người ủng hộ cô ta bắt đầu phản đối:

"Bầu hoa khôi không thể chỉ nhìn nhan sắc, còn phải xem thành tích học tập nữa!"

Chỉ còn vài phút nữa là có thể tra điểm kỳ thi giữa kỳ. MC đề nghị mọi người cùng chờ kết quả, đồng thời công bố tiêu chí tính điểm lại theo công thức: nhan sắc 60%, học tập 40%.

"Hả? Vậy còn chờ gì nữa? Thẩm Chi Y lúc nào chẳng nằm trong top 10 toàn khối, còn cái tên Tô Nhiên tôi còn chưa nghe bao giờ. So gì nữa? Chuẩn rồi ."

Luồng dư luận dưới khán đài bắt đầu chuyển hướng một cách tinh tế. Đám đông không ngu, dù nhất thời bị che mắt, về sau cũng sẽ tỉnh ra . Thẩm Chi Y dường như đang đ.á.n.h mất thiện cảm từ người ngoài, cô ta vẫn còn ra vẻ tự tin, mấp máy môi với tôi :

" Tôi nhất định sẽ thắng."

Tôi quay lưng lại , mắt rưng rưng ánh lệ.

"Vãi, ức h.i.ế.p người quá đáng rồi . Nhìn kìa, mắt Tô Nhiên rơm rớm nước mắt rồi kìa."

Tôi nhìn sang theo tiếng nói , là Lương Lập, cái đầu husky. Cảm ơn cậu , người anh em đã không gọi tôi là chị đại ngay tại chỗ. Nhưng tôi đâu có khóc , là đang cố nhịn cười đấy chứ. So điểm với tôi , chắc cô ta muốn tự dập mặt à ?

"Có điểm rồi ! Có điểm rồi ! Tô Nhiên số báo danh bao nhiêu?"

"Chị đây không tra điểm mình nữa, phải tra cho mỹ nữ trước ."

"Mở đầu là ba số 7, không lẽ là 070 á? Đủ 0727! Hạng nhất toàn khối!"

Màn hình lớn đã hiển thị kết quả: Tô Nhiên 727 điểm, hạng nhất. Thẩm Chi Y 536 điểm, hạng 7804.

Cả hội trường lập tức bùng nổ. Ai giành được quán quân đã rõ ràng. Tôi đi vào hậu trường thì Trương Dương đã không còn ở đó. Vốn dĩ còn định ôm cậu ấy một cái. Tôi ngẩng đầu ưỡn n.g.ự.c, vì về nhà còn một trận chiến lớn đang chờ.

Tối nay bà Thẩm tổ chức tiệc mừng danh hiệu Hoa khôi trường cho Thẩm Chi Y.

Tôi mặc một bộ lễ phục lộng lẫy bước vào đại sảnh, lập tức thu hút mọi ánh nhìn . Nhìn thấy Thẩm Chi Y đang cúi đầu trước mặt bà Thẩm, trông chẳng khác gì một con chim cút, tôi liền biết cô ta không dám nói ra sự thật.

Thấy tôi xuất hiện, cô ta rõ ràng hoảng hốt thấy rõ. Tôi cũng không vạch trần ngay, chỉ đi đến một góc cầm ly cocktail làm dịu cổ họng.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...