20px

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Lâm Mạn Khởi hếch cằm lên đầy vẻ kiêu kỳ, lườm tôi một cái cháy mắt rồi dện những bước chân cao ngạo bỏ đi .

"Đồ thần kinh." Tôi lẩm bẩm một câu mắng nhiếc, rồi quay sang nhìn Cố Quân đầy biết ơn, "Cảm ơn cậu nhé, đây không phải lần đầu tiên cậu lên tiếng giúp tớ rồi ."

Cố Quân khẽ nhíu mày: "Chuyện của cậu ở trường, tớ có nghe nói qua rồi ."

Đã lâu lắm rồi tôi không còn cảm giác bị cô lập nữa.

Hồi đầu vì có Lâm Mạn Khởi, ngày càng có nhiều bạn học không thèm nói chuyện với tôi , ngay cả lúc thành lập các nhóm học tập cũng không ai chịu chung nhóm với tôi , khoảng thời gian đó tôi đã hụt hẫng và buồn bã một dạo.

Tôi có kể chuyện này với bố mẹ , bố mẹ tôi liền đề xuất chuyện chuyển trường cho tôi .

Hồi học tiểu học và cấp hai tôi chưa từng gặp phải tình huống thế này bao giờ.

Nhưng tôi đã từ chối lời đề nghị đó.

"Các thầy cô đều đối xử rất tốt với con, hơn nữa không ai làm bạn với con lại càng hay , con có thể toàn tâm toàn ý lo học hành."

Dần dà, tôi cũng quen với việc đi về một mình .

Thế nhưng ngay lúc này , cái cảm giác hụt hẫng vì bị cô lập thuở ban đầu ấy bỗng nhiên quay trở lại .

"Cố Quân, cậu ... cậu cũng nghĩ..."

"Cậu mau vào nhà đi ." Cố Quân ngắt lời, "Tối nay nghỉ ngơi sớm đi , sáng mai còn phải đến phòng tự học sớm để giữ chỗ cho tớ đấy."

Anh ta lấy điện thoại ra : "Kết bạn WeChat trước đã nhé."

Nhật Nguyệt

Tôi lập tức nở một nụ cười rạng rỡ.

Tôi lại có thêm bạn mới rồi !

Lại còn là một học thần đỉnh cao nữa chứ!

"Tạm biệt nhé, mai gặp lại !" Tôi vẫy vẫy tay với anh ta rồi vui vẻ bước vào trong khu chung cư.

Ngày hôm sau vừa bước ra khỏi cổng khu nhà, tôi đã thấy Cố Quân đang đứng vẫy tay chào mình .

Đến thư viện, tôi lấy cuốn sách bài tập Tiếng Anh ra .

Kỳ nghỉ cuối tháng này tôi sẽ quyết t.ử với môn Tiếng Anh, tôi không tin là mình không lết nổi lên trên một trăm hai mươi điểm!

Từ tám giờ sáng đến chín giờ tối, tôi và Cố Quân gần như cắm chốt cả ngày trong thư viện, chưa từng bước chân ra ngoài nửa bước.

Trên đường về nhà, tôi lại tranh thủ hỏi anh ta về kỹ năng nghe hiểu, anh ta cũng tận tình truyền thụ cho tôi vài phương pháp có ích.

Cuối cùng anh ta chốt lại một câu: " Nhưng tất cả những điều này đều phải dựa trên vốn từ vựng của cậu , từ vựng là cái gốc rễ cơ bản nhất, nhưng cũng là thứ quan trọng nhất."

"Tớ hiểu rồi ."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.

com/cai-danh-tra-xanh-nay-toi-nhan/5.html.]

Từ vựng thì cơ bản tôi đều thuộc hết, có một lần cô chủ nhiệm thấy tình hình học Tiếng Anh của lớp rệu rã quá, nên đã dùng cả buổi sinh hoạt đầu giờ để khảo sát một trăm từ vựng của chúng tôi .

Lần đó tôi đứng nhất lớp, đúng không sai một từ nào.

Nói đến đây, tôi lại càng có thêm tự tin vào môn Tiếng Anh của mình hơn.

Trước khi chia tay, tôi lại hẹn với Cố Quân ngày mai cũng tầm giờ đó gặp nhau ở thư viện.

Nhưng vì chiều tối ngày mai phải quay lại trường học rồi nên chúng tôi không thể học đến chín giờ đêm được nữa.

Vào trường học tiếp thì cũng thế cả thôi.

Vừa yên vị tại chỗ ngồi của mình trong lớp, tôi đã sốt sắng lôi ngay cuốn bài tập Tiếng Anh ra .

Tiết tự học tối đầu tiên là của cô chủ nhiệm, cô dạy môn Toán.

Nhưng thấy tôi không làm bài tập Toán mà lại cắm cúi làm Tiếng Anh, cô chủ nhiệm không những không trách mắng mà ngược lại còn lên tiếng khen ngợi tôi trước lớp.

"Được đấy Kim Dạ, cái môn Tiếng Anh này của em cứ lẹt đẹt mãi không lên nổi, ngày thường em lại chẳng chịu học, cô đang lo sốt vó lên đây này , đang tính đi gặp giáo viên Tiếng Anh xem có cách nào kéo điểm của em lên không , sao hôm nay lại tiến bộ đột xuất thế này , biết tự giác làm bài tập Tiếng Anh rồi cơ à ?"

Tôi cười hì hì đáp lại : "Dạo này em bỗng nhiên thấy có hứng thú đặc biệt với môn Tiếng Anh ạ."

Phía sau bỗng nhiên vang lên một tiếng cười khẩy đầy mỉa mai.

Cô chủ nhiệm nhíu mày: "Có chuyện gì đấy? Ai còn phát ra mấy cái tiếng động quái gở đó nữa thì bước ra ngoài cho tôi ."

Lớp học lập tức im phăng phắc, chỉ còn lại tiếng b.út viết "xoạt xoạt" trên giấy.

Cái tiếng cười khẩy lúc nãy là của Lâm Mạn Khởi chứ ai vào đây nữa.

Đồ thần kinh, chắc cô ta lại quên uống t.h.u.ố.c rồi .

Tôi chỉ quay đầu lại nhìn một cái rồi lại tiếp tục cúi đầu làm bài tập Tiếng Anh của mình .

Đoạn video dài hơn ba tiếng đồng hồ mà Cố Quân giới thiệu cho tôi , tôi đã thức đêm cày sạch từ tối hôm kia rồi , nó thực sự giúp ích cho tôi rất nhiều.

Bây giờ tôi làm bài cứ như có thần trợ giúp vậy .

Cố Quân đúng là tốt bụng thật đấy.

Hết tiết tự học tối thứ nhất.

Cô chủ nhiệm thu dọn đồ đạc rồi sang lớp khác quản lý giờ tự học.

Lâm Mạn Khởi đột nhiên đứng phắt dậy đòi mở cửa sổ: "Mọi người không ngửi thấy cái mùi trà xanh trong lớp mình ngày càng nồng nặc ra à ? Tởm c.h.ế.t đi được , tôi sắp nôn đến nơi rồi đây này ."

Chẳng cần hỏi cũng biết cô ta đang xỏ xiên tôi .

Hồi đầu nghe cô ta nói móc nói méo như vậy tôi thật sự rất tức giận, nhưng chuyện này đã kéo dài hơn hai năm trời rồi , cô ta quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy câu đó thôi.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...