Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Tôi vui vẻ nhận lấy và gửi lời cảm ơn.

 

Nhưng khi trở về phòng ngủ, nhìn thấy chiếc thùng chứa đồ ở góc phòng, tôi không kìm được mà khẽ thở dài.

 

Trong thùng chứa đầy những món quà mà Hà Gia Bình đã tặng tôi suốt nhiều năm qua:

 

Chiếc kẹp sách ép từ hoa lá do chính tay anh ta làm .

 

Bùa bình an anh ta mang về từ Nhật Bản khi đi du lịch.

 

Những cuốn sách cũ bản giới hạn mà anh ta tiết kiệm tiền để mua cho tôi .

 

Con dấu cá nhân khắc tên tôi mà anh ta đặt làm riêng.

 

...

 

Chỉ là, tất cả sự tâm huyết đó đều đã dừng lại ở nửa năm trước .

 

Ngay cả sinh nhật mười tám tuổi của tôi cũng bị anh ta làm cho qua loa đại khái.

 

Hôm đó, tôi cố tình đợi anh ta phụ đạo xong cho Tả Xuân Kiều, muốn kéo anh ta về nhà cùng ăn bánh kem.

 

Nhưng tôi chỉ vừa đi vệ sinh một lát, hai người họ đã cùng nhau rời đi mất rồi .

 

Kết quả là tôi vẫn phải lủi thủi về nhà một mình .

 

Ngày hôm sau , anh ta áy náy đưa cho tôi một chiếc hộp.

 

"Chúc mừng sinh nhật nhé!"

 

"Xin lỗi nhé, hôm qua mẹ kế của Xuân Kiều giục cô ấy về chăm em trai, anh đành phải đạp xe đưa cô ấy về trước ."

 

"Em không biết đâu , cô ấy chưa bao giờ được đón sinh nhật t.ử tế cả, chỉ khi đến sinh nhật em trai mới được ăn một miếng bánh kem."

 

Giọng điệu anh ta tràn đầy vẻ xót xa.

 

Tôi cúi đầu nhìn chiếc b.út máy đó, khẽ cười không thành tiếng.

 

Thương hiệu này là loại dì Hà hay dùng, ngòi b.út cũng là loại ngòi E mà dì ấy thích, chứ không phải ngòi EF mảnh mà tôi vẫn ưa chuộng.

 

Đây chẳng qua chỉ là món đồ anh ta lấy từ chỗ mẹ mình để đối phó với tôi mà thôi.

 

Nhưng nếu vứt thẳng đi thì nhìn đống sách quý tôi lại thấy hơi tiếc.

 

Thôi kệ, sau này ai cần thì đem tặng vậy .

 

Tôi đẩy chiếc thùng vào sâu dưới gầm giường.

 

8.

 

Vào ngày khởi hành đến trường đại học A, bố tôi đặc biệt xin nghỉ phép, cùng em trai đưa tôi ra ga tàu cao tốc.

 

Tôi dặn dò em trai:

 

"Tả Xuân Kiều có chấp niệm rất lớn với Hà Gia Bình, sự dây dưa giữa họ sẽ không kết thúc dễ dàng đâu , em hãy tránh xa bọn họ ra ."

 

Thằng bé đỏ hoe mắt, vỗ n.g.ự.c cam đoan:

 

"Chị yên tâm đi , em sẽ tự bảo vệ mình và chăm sóc tốt cho bố mẹ . Nếu bọn họ giở trò gì, em sẽ báo cho chị ngay lập tức."

 

Tôi vẫy tay chào tạm biệt, nhìn bố cúi đầu lau nước mắt, còn em trai thì kiễng chân khẽ vỗ lưng ông.

 

Sống mũi tôi chợt cay cay, khóe mắt bắt đầu nhòe đi .

 

Tôi mới chợt nhận ra , mình đang rời xa những bóng hình đã che chở cho mình suốt mười tám năm qua.

 

Từ nay về sau , tôi đã là một người trưởng thành có thể tự mình gánh vác mọi chuyện rồi .

 

Ngày thứ ba sau khi khai giảng, em trai gọi điện cho tôi .

 

"Chị ơi, chị đoán đúng rồi , Hà Gia Bình và Tả Xuân Kiều đều điên hết rồi !"

 

Tôi ngẩn người .

 

"Có chuyện gì thế?"

 

"Hà Gia Bình đến trường S báo danh, đợi chị cả ngày mà không thấy đâu , thế là ngay đêm hôm đó đã chạy vội về chặn cửa nhà mình để hỏi chị đi đâu rồi ."

 

"Bố bị làm phiền đến mức muốn tẩn cho anh ta một trận. Em nhớ tới lời chị dặn nên đã âm thầm tiết lộ tin tức cho Tả Xuân Kiều."

 

"Đám anh em của anh ta kéo đến nhanh lắm, có kẻ còn dám mở miệng mắng chị, bố cầm d.a.o phay ra mở cửa, làm bọn họ dọa cho câm nín luôn."

 

"Sau đó bọn họ bắt đầu tác hợp cho anh ta và Tả Xuân Kiều, muốn anh ta hoàn toàn buông bỏ chị."

 

"Kết quả là Hà Gia Bình buông một câu: " Tôi không phải người đồng tính" ha ha ha ha!"

 

"Sắc mặt Tả Xuân Kiều lập tức đen như nhọ nồi.

"

 

"Trong lúc tức giận, cô ta định cưỡng hôn Hà Gia Bình, dọa anh ta sợ đến mức chạy thẳng về nhà."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://www.monkeydd.com/duong-hoang-theo-gio-may-troi-tu-do/chuong-5.html.]

 

"Tả Xuân Kiều đuổi theo xông vào nhà anh ta , bị dì Hà mắng đến phát khóc , cuối cùng tất cả đều bị bảo vệ đuổi đi hết."

 

Tôi cảm thấy hơi tiếc vì không được có mặt tại hiện trường để tận mắt chứng kiến.

 

"Camera trước cửa có quay lại được không ? Nếu có thì gửi cho chị một bản."

 

"Có chứ, lát nữa em gửi cho chị ngay."

 

"Sau đó dì Hà đưa Hà Gia Bình sang nhà mình xin lỗi ."

 

"Trông anh ta tệ lắm, mắt đỏ sọc, tiều tụy cực kỳ, cứ khăng khăng đòi bố phải nói ra tung tích của chị."

 

"Dì Hà tức quá, tát thẳng cho anh ta một cái."

 

"Dì hỏi anh ta , nếu đã thích chị thì tại sao ngày nào cũng để chị lủi thủi đi học về một mình ?"

 

"Tại sao lại đem hết tiền lương làm thêm mùa hè đi bao cấp cho Tả Xuân Kiều?"

 

"Tại sao quà sinh nhật cũng không chuẩn bị , còn lấy trộm b.út của dì để đối phó cho có lệ?"

 

Tôi chợt nhớ ra món quà tốt nghiệp dì Hà tặng mình , ngoài một cuốn sách thì còn có một cây b.út máy ngòi EF.

 

"Anh ta khóc lóc t.h.ả.m thiết, cứ lặp đi lặp lại rằng rất thích chị, chuyện đó chỉ là để quan tâm đến anh em thôi."

 

"Dì lại tát anh ta một cái, mắng anh ta coi trọng " anh em" đến mức biến thành một hội nhóm rác rưởi, không xứng với chị."

 

"Để anh ta tự kiểm điểm đi , chừng nào tỉnh ngộ thì mới cho biết chị đang ở đâu ."

 

Giọng cậu em trai có chút ngập ngừng.

 

"Bố bảo em nhắc chị mua đồ phòng thân , nhỡ anh ta tìm đến thì chị cứ chạy đến chỗ đông người nhé."

 

Giọng tôi vẫn thản nhiên.

 

"Không sao đâu , anh ta không đến mức đó."

 

Đêm trước ngày Quốc khánh, tôi nhìn thấy Hà Gia Bình ở dưới lầu ký túc xá.

 

Mới chỉ hơn một tháng mà anh ta đã tiều tụy đi trông thấy.

 

Tóc đã cắt ngắn, quầng thâm lộ rõ dưới mắt, ánh mắt mệt mỏi và trống rỗng, không còn chút bóng dáng kiêu ngạo, khí thế của ngày xưa.

 

Thấy tôi , anh ta lẳng lặng đưa tới một ly trà sữa.

 

Cô bạn cùng phòng tò mò quan sát.

 

"Dã Vân, cậu quen à ?"

 

"Bạn cũ thôi, không có gì đâu , cậu lên lầu trước đi ."

 

Bạn cùng phòng đi rồi , tay anh ta vẫn cố chấp đưa ra như vậy .

 

Tôi liếc nhìn nhãn dán: Trà sữa caramen, không đá, ba phần đường.

 

Lần này anh ta không mua sai nhưng tôi không muốn nhận.

 

"Cảm ơn, tôi không khát."

 

Một lúc sau , anh ta thất thiểu thu tay về.

 

"Tại sao ? Mẹ nói với anh là em đổi nguyện vọng sang trường A, anh còn tưởng bà ấy đang nói đùa."

 

"Chỉ vì trò Đại mạo hiểm đó sao ?"

 

Tôi gật đầu.

 

"Cứ cho là vậy đi ."

 

"Dã Vân, lần đó anh đã xin lỗi rồi mà, tại sao em lại nuốt lời?"

 

"Chỉ vì một trò đùa của anh mà em hủy hoại cả tương lai của mình , là muốn để anh phải sống trong dằn vặt mãi mãi sao ?"

 

Tôi không nhịn được mà bật cười .

 

"Thứ nhất, người thất hứa trước là anh ."

 

"Chính anh đã tùy tiện mang nguyện vọng của tôi ra làm trò đùa, lấy khiếm khuyết sinh lý của tôi làm câu chuyện phiếm để mua vui cho đám anh em của mình ."

 

"Chỉ bằng một lời xin lỗi hời hợt mà có thể xóa sạch sự ngạo mạn và tồi tệ của anh sao ?"

 

"Thứ hai, khoa Văn của trường A xếp hạng cao hơn trường S, lấy đâu ra cái gọi là "hủy hoại"?"

 

"Hay là bây giờ tôi cứ tùy tiện nói lời xin lỗi , rồi anh đi đi được không ?"

 

Anh ta cứng họng, hốc mắt dần đỏ hoe.

 

"Dã Vân, em thật sự không cần anh nữa sao ? Tại sao trong mắt em lại không có lấy một giọt nước mắt nào?"

 

 

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...