Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Cô ta treo nụ cười chuyên nghiệp trên môi, đáp bằng tiếng Anh:

“Sorry, I don’t understand.”

Ông cụ sốt ruột, lại lặp lại một lần nữa:

“Đồng chí, chúng tôi muốn một cái chăn, chăn ấy .”

Nụ cười trên mặt Thang Y Vân nhạt đi , nhưng vẫn là câu đó:

“Sorry, sir. English please.”

Hai ông bà lập tức luống cuống tay chân.

Tôi nhìn không nổi nữa, bèn lên tiếng:

“Họ muốn một chiếc chăn, a blanket.”

Thang Y Vân liếc tôi một cái, ánh mắt mang theo vẻ khó chịu vì bị xen vào .

Cô ta gật đầu rồi quay người rời đi .

Tôi vốn tưởng chuyện đến đây là hết.

Nào ngờ cô ta đi tới khu phục vụ, cầm bộ đàm lên, dùng tiếng Quảng Đông mà vừa khéo tôi nghe hiểu được để phàn nàn với đồng nghiệp ở đầu bên kia .

“Đám người già phiền phức c.h.ế.t được , tưởng mình là ai chứ? Nói còn chẳng rõ mà cũng đòi ra nước ngoài, đúng là mất mặt.”

Trong khoảnh khắc ấy , m.á.u toàn thân tôi như dồn cả lên đỉnh đầu.

Tôi đứng bật dậy, đi đến trước mặt cô ta , cũng dùng tiếng Quảng Đông lưu loát nói :

“Cô à , nếu không muốn phục vụ thì có thể nghỉ việc. Hãng hàng không thuê cô đến đây không phải để cô phân biệt đối xử với đồng bào mình .”

Mặt Thang Y Vân lập tức đỏ bừng như gan heo.

Có lẽ cô ta không ngờ tôi lại hiểu tiếng Quảng Đông.

Lần đó, tôi không chỉ lấy được chăn, mà còn lấy luôn số hiệu nhân viên của cô ta , rồi lập tức gửi đơn khiếu nại ngay tại chỗ.

“Lý Đồng? Em đang nghĩ gì vậy ?”

Giọng của Hướng Hoành Bác kéo tôi ra khỏi dòng hồi tưởng.

Tôi nhìn anh rồi hỏi:

“Anh quen cô ta từ khi nào?”

“Nửa năm trước , ở một hội nghị ngành tại New York.”

Vẻ mặt Hướng Hoành Bác rất thản nhiên:

“Khi đó anh đã thấy cô ấy là nhân tài, phải tốn rất nhiều công sức mới mời được cô ấy về.”

“Vậy sao ?”

“Tất nhiên rồi . Năng lực của Y Vân hôm nay em cũng thấy mà. Cô ấy có thể mang đến cho công ty một góc nhìn hoàn toàn mới.”

Một góc nhìn hoàn toàn mới?

Là biến công sức của tôi thành bàn đạp cho cô ta sao ?

Ngày hôm sau , công ty thông báo thành lập một tổ dự án chiến lược mới, người phụ trách là Thang Y Vân.

Mà dự án cốt lõi “Kế Hoạch Khải Minh” do tôi phụ trách lại bị điều chuyển vô điều kiện sang cho cô ta .

Lý do là “Kế Hoạch Khải Minh” cần góc nhìn và nguồn lực mang tính quốc tế hơn, mà Thang Y Vân là ứng cử viên phù hợp nhất.

Tôi ngồi trong văn phòng, nhìn email gửi toàn công ty ấy mà tức đến run người .

Kế Hoạch Khải Minh” giống như đứa con tôi tự tay nuôi lớn. Từ khảo sát thị trường đến nguyên mẫu sản phẩm, tôi đã theo suốt hai năm trời.

Giờ chỉ vì một câu nói của cô ta mà đứa con ấy lại thành của người khác?

Tôi xông thẳng vào văn phòng Hướng Hoành Bác:

“Ý này là sao ?”

Tôi ném điện thoại lên bàn anh .

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://www.monkeydd.com/bay-nam-chan-tinh-cho-cho-an/chuong-2.

html.]

“Quyết định của công ty.”

Anh không ngẩng đầu lên.

“Của công ty? Hay của anh ?”

Cuối cùng anh cũng đặt b.út xuống nhìn tôi :

“Lý Đồng, đây là phương án tối ưu nhất. Y Vân có nguồn lực ở nước ngoài, có thể giúp dự án triển khai nhanh hơn. Em chỉ cần tiếp tục phụ trách phần thực hiện là được .”

“Em phụ trách thực hiện?”

Rùa

Tôi bật cười vì tức giận.

“Hướng Hoành Bác, anh đang bố thí cho em à ? Dự án này từ con số không đến hôm nay đều do một tay em làm ra .”

“Lý Đồng, em thay đổi rồi .”

Anh đột nhiên nói vậy .

Tôi sững người .

Anh đứng dậy, đi đến trước mặt tôi , giọng mang theo vẻ mệt mỏi và thất vọng:

“Trước đây em đâu như vậy . Em từng dịu dàng, biết nghĩ cho người khác, chưa bao giờ so đo những chuyện này . Sao bây giờ lại thành ra thế này ? Chỉ vì Y Vân giỏi hơn em?”

“Cô ta giỏi?” Tôi cười lạnh.

“Giỏi ở chỗ cướp công của người khác, hay giỏi ở chỗ đổi trắng thay đen?”

“Đủ rồi .”

Anh quát lên.

“Anh thấy em bị ghen tị làm cho mất hết lý trí rồi . Thang Y Vân đã làm gì có lỗi với em? Người ta vừa mới tới mà em đã khắp nơi nhắm vào cô ấy . Tối qua sau cuộc họp, cô ấy còn ngồi khóc một mình trong văn phòng, hỏi có phải em rất ghét cô ấy không . Một người lương thiện như vậy mà bị em ép thành thế nào rồi ?”

Lương thiện?

Trong đầu tôi lại hiện lên gương mặt cay nghiệt ấy .

“Hướng Hoành Bác, anh tin cô ta mà không tin em?”

“Anh chỉ tin những gì anh tận mắt thấy. Điều anh thấy là em đang vô lý gây chuyện.”

Anh lấy ví ra , rút một tấm thẻ đặt lên bàn:

“Tháng này để em chịu ấm ức rồi . Đi mua thứ gì em thích đi , đừng nghĩ nhiều nữa.”

Tấm thẻ ấy giống như một cái tát vang dội, giáng thẳng lên mặt tôi .

Thì ra trong mắt anh , chuyên môn của tôi , tâm huyết của tôi , những tủi nhục của tôi … đều có thể dùng tiền để đuổi đi .

Giống như đuổi một người đàn bà đầy oán trách.

Tôi không cầm tấm thẻ đó.

Tôi xoay người rời khỏi văn phòng anh .

3

Tối hôm đó, Thang Y Vân tổ chức tiệc liên hoan cho phòng ban.

Cô ta cố tình chọn một nhà hàng Âu cao cấp, còn yêu cầu mọi người phải mặc lễ phục chỉnh tề mới được tham dự.

Hướng Hoành Bác đương nhiên cũng có mặt.

Anh ngồi ở vị trí chủ tọa, còn Thang Y Vân ngồi ngay bên cạnh, cười nói dịu dàng, ân cần gắp thức ăn cho anh .

Dáng vẻ thân mật ấy hoàn toàn không giống cấp trên với cấp dưới , mà giống một cặp tình nhân đang yêu hơn.

Còn tôi : bạn gái chính thức của anh , lại bị sắp xếp ở cuối chiếc bàn dài, cách họ xa như cả nghìn núi vạn sông.

Trong bữa tiệc, Thang Y Vân nâng ly rượu lên:

“Em mới tới, còn rất nhiều chuyện làm chưa tốt , mong mọi người thông cảm nhiều hơn. Đặc biệt phải cảm ơn Hoành Bác đã cho em cơ hội này .”

Cô ta nhìn sang Hướng Hoành Bác, ánh mắt long lanh như nước.

“Cũng phải cảm ơn chị Lý đã giao cho em một dự án tốt như ‘Kế Hoạch Khải Minh’. Em nhất định sẽ không phụ lòng tâm huyết của chị.”

 

 

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...