Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Sân này rất đẹp , đội trưởng Trương thế mà đang cùng Trần Viễn ngồi dưới hòn non bộ nói chuyện phiếm.
"Quất Tình!" Đội trưởng Trương nhìn thấy tôi , lớn tiếng gọi tôi qua đó.
"Anh giới thiệu với em một chút, đây là A Viễn."
Anh ấy đưa lưng về phía Trần Viễn, điên cuồng nháy mắt với tôi .
"Chào anh A Viễn."
Tôi bước lên phía trước , cố gắng khiến bản thân trông không có gì bất thường: " Tôi tên Tống Quất Tình."
Trần Viễn đứng dậy: "Chào cô, cứ tùy tiện ngồi đi nhé."
Hòn non bộ hiên ngang trong sân, nước ao trong vắt, hoa bách hợp nở rộ đón gió, không một thứ nào không thể hiện sự dụng tâm của chủ nhân.
Tôi có rất nhiều lời muốn nói .
Mấy năm qua sống vẫn tốt chứ?
Có phát hiện ký ức của mình có vấn đề không ?
Đến bên môi lại chỉ còn một câu như đang hỏi vu vơ:
"Anh thích cuộc sống hiện tại không ?"
Trần Viễn khẽ cười .
Thế mà lại có vài phần giống cậu thiếu niên trong ký ức làm nũng trong lòng tôi .
Chỉ là lời nói ra lại khiến tim tôi đau buốt.
"Thích chứ, không còn cuộc sống nào tốt hơn bây giờ nữa."
Tôi cúi đầu, ậm ừ đáp lại một câu: "Vậy thì tốt ."
Đội trưởng Trương lo lắng nhìn tôi một cái.
Trần Viễn hơi do dự rồi nói : "Thực ra , tôi dường như cảm thấy mình đã quên mất chuyện gì đó."
Tôi bỗng ngẩng đầu, trong ánh mắt chứa chan hy vọng.
Sau đó vô thức sờ lên chiếc nhẫn trên tay phải của mình , như nhìn thấy một tia sáng đang trôi nổi trước mắt.
"Có điều..."
"A Viễn!"
Sau hòn non bộ bỗng có một cô gái lao đến, nhảy lên lưng Trần Viễn, cất giọng trong trẻo gọi anh .
Vẻ ngoài của cô gái đó có vài phần giống tôi .
Tôi chậm chạp nhìn Trần Viễn bỗng chốc sắc mặt trở nên dịu dàng trước mắt.
Tất cả âm thanh bên tai đều rời tôi mà đi .
Chỉ còn lại một mảnh màn hình quái đản ly kỳ.
"Có điều những chuyện đó không còn quan trọng nữa rồi , bây giờ tôi không quan tâm."
Anh nói rồi cẩn thận dìu cô gái ngồi xuống, cưng chiều lại oán trách nhéo nhéo mũi cô ấy .
Sau đó giới thiệu, hoặc là đang khoe khoang với chúng tôi :
"Đây là vợ tôi , mọi người có thể gọi cô ấy là Tranh Tử!"
Mọi thứ trước mắt như bị phát lại từng khung hình.
Nỗi đau đớn vụn vặt và dày đặc lan tràn tàn phá từ tim gan.
Đau đến mức tôi gần như không nhìn rõ màn hình trước mắt.
[Quýt và Cam thì có gì khác nhau ?]
[Em chính là Tranh T.ử Tình Tình đó, lêu lêu lêu.]
(*) Tranh Tử: 橙子 (quả cam); Quất Tử: 橘子 (quả quýt).
Tôi
siết c.h.ặ.t chiếc nhẫn ở tay
phải
.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/quat-tu-tinh-tinh/chuong-2.html.]
Cố gắng hít thở sâu, khiến bản thân bình tĩnh trở lại .
Sao có thể chứ? Sao có thể chứ?
Rõ ràng.
Rõ ràng anh vừa mới cầu hôn tôi .
3
Khi đó sự nghiệp của tôi vừa mới có chút khởi sắc.
Thật sự hiếm hoi lắm chúng tôi mới có thời gian cùng nhau dạo phố.
Khi nhận được đóa hoa bách hợp từ chú thỏ nhồi bông StellaLou đầu tiên tặng cho tôi .
Tôi còn đang nói với Trần Viễn rằng sao lại có thỏ nhỏ ở đây.
Sau những đóa hoa liên tiếp, tôi nhận ra được điều gì.
Trần Viễn quỳ một gối xuống, cầm chiếc nhẫn không hề hoa lệ như vậy , nhưng rực rỡ nhất này .
"Làm vợ anh nhé, Tình Tình!"
"Chị Tình, chị Tình?"
Giọng nói bên tai kéo suy nghĩ của tôi trở về.
Tranh T.ử đã bước tới khoác cánh tay tôi , gọi tôi .
Nhà Cam Ngọt chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ!
"Ngại quá, vừa rồi tôi hơi mất tập trung."
Tôi gượng cười nói lời xin lỗi .
Tranh T.ử cong mắt mỉm cười , ánh mắt đầy vẻ tinh nghịch và hoạt bát:
"Chị Tình là nhớ anh rể rồi sao ?"
Trong khoảnh khắc, tôi như nhìn thấy bản thân của trước đây.
Sau khi đồng ý lời cầu hôn của Trần Viễn, chúng tôi nắm tay nhau đi trên con đường về nhà.
Đây là Trần Viễn của tôi .
Mấy năm qua tôi hô mưa gọi gió trên thương trường còn chưa từng nhượng bộ ai.
Giờ sao lại phải nhường người yêu cho kẻ khác?
Tôi thở ra một hơi đục ngầu, dần dần hạ quyết tâm.
"Tranh..."
"Đến đây đến đây nào! Em đưa chị đi tham quan bảo tàng của em!"
Giọng nói vui mừng của Tranh T.ử cắt ngang lời tôi nói .
"Em ở đây lâu lắm rồi mà chưa gặp được tri kỷ, giờ cuối cùng cũng tìm được người để chia sẻ rồi !"
Cô ấy đẩy một cánh cửa lớn màu đỏ thẫm, kiêu ngạo chỉ vào bên trong.
Tôi bước vào trong theo cô ấy .
Mũ miện lộng lẫy, rực rỡ bắt mắt, đầu trâm điêu khắc tơ vàng mảnh, khuyên vàng tua rua rủ xuống ngọc xanh.
Ánh mặt trời chiếu vào , soi rọi cả bộ mũ miện hoa lệ duyên dáng, đẹp đến mức không sao tả xiết.
"Bộ mũ miện bằng vàng ròng này là A Viễn mua cho em khi chúng em kết hôn đó."
Vẻ mặt Tranh T.ử đầy thẹn thùng, ánh mắt toàn là hạnh phúc.
"Áo cưới cũng là anh ấy ngày nào cũng giám sát thợ thêu, làm ra từng chút từng chút một."
Đặt ngay bên cạnh là bộ áo cưới màu đỏ.
Áo cưới thêu vàng nền đỏ, hoa văn mây mù và phượng hoàng trên đó hắt sáng cho nhau .
Thậm chí tôi còn có thể tưởng tượng ra , cô gái mặc bộ quần áo này xuất giá, mũ phượng khăn voan, tràn ngập tiếng cười vui vẻ.
Bên tai tôi chỉ còn tiếng ong ong, trong đầu toàn những lời nói hỗn loạn.
[Tình Tình, anh tổ chức hôn lễ kiểu Trung cho em nhé!]
Chaporia
Bình Luận (0)