Tôi cứ nghĩ mình hiểu rõ trò chơi này. Nghĩ rằng sẽ chẳng có gì làm khó được bản thân, bởi tôi đã chơi nó hơn mười nghìn giờ, chết hàng nghìn lần, và thậm chí còn phá đảo. Từng ấy trải nghiệm đủ để khiến tôi tin rằng mình đã biết tất cả, rằng chẳng còn gì có thể khiến bản thân run sợ.

Nhưng khi được tận mắt nhìn thấy một người bị xé xác ngay trước mặt, tôi mới hiểu. Nó không phải là trò chơi mà tôi đã từng chơi nữa, không phải những cái chết được lập trình. Mà là máu, là thịt thật đang hiện hữu ngay trước mắt tôi.. 

“Làm ơn... cứu tôi với!!!” - tiếng gào thét bật ra từ cổ họng một học viên, chứa đầy sự hoảng loạn và tuyệt vọng đến nghẹn lại.

Con quái vật vung tay túm lấy cậu ta, nhấc bổng lên như thể đang cầm một món đồ chơi. Trong khoảnh khắc, đôi chân cậu quẫy đạp tuyệt vọng trong không khí, rồi bị dập tắt khi hàm răng khổng lồ khép lại. Âm thanh “rắc… rắc…” của xương gãy vang lên, hòa lẫn tiếng thịt bị xé toạc. Máu đỏ từ cơ thể của cậu học viên bắt đầu chảy ra, thấm vào đất, rồi nhỏ từng giọt xuống những ngọn cỏ xanh.

Nó nhai rồi nuốt, từng động tác nhịp nhàng đến rợn người như thể nó đang tận hưởng món ăn trước mặt. Không còn là hoạt ảnh lặp đi lặp lại trên màn hình trò chơi mà tôi từng quen, mà là bản năng nguyên thủy của một kẻ săn mồi thật sự.

“Mẹ kiếp… cái thứ này… thật sự… đang ăn người sao…?” - Tôi lắp bắp. Cổ họng nghẹn lại, không nói nổi thành câu.

Trong trò chơi, tôi đã chứng kiến cảnh đó cả ngàn lần, thậm chí còn chẳng buồn để tâm. Nhưng ở đây, tôi không thể rời mắt được. Tiếng thịt bị xé rách vang vọng trong đầu như thể từng mảnh cơ thể kia đang thuộc về chính tôi. Tôi cố trấn an bản thân: “Đây chỉ là trò chơi. Mày đã thấy rồi, đã trải qua rồi.”

Nhưng cơ thể tôi lại phản ứng như thể muốn phủ nhận chính lời nói đó. Hơi thở tôi trở nên nặng nề, dạ dày thì quặn thắt lại, như có thứ gì đang lộn nhào, ép tôi nôn ra. Tay chân tôi run đến mức không thể kiểm soát, lưỡi kiếm trong tay bỗng nặng trịch như bị treo cả tảng đá. Đôi chân thì dính chặt xuống đất, lì lợm từ chối bước đi, mặc cho não gào thét phải chạy.

Tôi cố gắng lục tìm trong ký ức những cơ chế, những mẹo né đòn mà từng tự tin thuộc nằm lòng. Đợi nó vung tay thì lùi, khi nó rống thì lao sang trái, điểm yếu là hạ sườn. Nhưng tất cả… đều tan biến. Não tôi trống rỗng.

Thứ duy nhất còn sót lại là nỗi sợ thuần khiết, lấn át, bóp nghẹt từng mạch máu trong người.

Tôi nhìn sang những học viên khác. Họ cũng chẳng khá hơn tôi là bao. Một đứa khóc òa như trẻ con, sụp hẳn xuống đất, ôm đầu run rẩy. Một đứa khác thì gào thét điên loạn, bắn ma pháp loạn xạ vào khoảng không. Có đứa lại quay lưng bỏ chạy, nhưng vấp ngã, đập mặt xuống đất, rồi tuyệt vọng bò lê như một con sâu đang chờ bị giẫm nát.

Và rồi… con quái vật ngẩng đầu lên. Máu người vẫn còn vương trên khóe miệng nó. Cái ánh mắt đen đục ngầu lướt qua từng gương mặt chúng tôi.

Tôi chợt hiểu ra đó không còn là ánh mắt vô hồn của một con quái trong trò chơi nữa. Mà là ánh mắt của một sinh vật thật sự, một con thú đói, muốn xé xác từng người một.

***

“Khốn… khiếp…” - tôi lết về phía giường, từng bước nặng trĩu như đeo đá. Rồi thả người ngồi phịch xuống mép giường. Cả cơ thể như rỗng tuếch. Bàn tay run run chôn vào mặt, che đi nỗi thất vọng tột cùng.

“Phòng của tên này… chả có… thứ gì… hữu ích cả…” - Một tiếng thở dài bật ra từ miệng tôi.

“Má nó chứ… chí ít… hãy cho tao một thanh kiếm để mà vung đi chứ…”

Mồ hôi trên trán chảy ra bắt đầu thấm ướt cổ áo. Tôi đã lục tung hết mọi thứ. Từng ngăn kéo, từng ngăn bàn, hộc tủ và góc nhỏ nhưng đều không tìm được thứ gì có giá trị cả. Ở đây chỉ toàn những đồ vô nghĩa như nước hoa, chiếc lược, khăn tay, đồng hồ bỏ túi… và một con dao gọt trái cây?

Tôi ngồi đó, bất lực, như một kẻ thua cuộc giữa căn phòng trống rỗng đến phát điên. Cốc cốc cốc - tiếng gõ cửa vọng vào đều đều như muốn nhắc nhở tôi.

“Thiếu gia ngài đã xong chưa? Xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi đấy ạ.” - giọng cô hầu gái vọng lên ngoài cửa, vừa lịch sự vừa sốt ruột.

“Ừm.. vâng… tôi sẽ ra ngay…” - tôi đáp, giọng nặng trĩu, tỏ đầy vẻ chán nản.

Tôi chống tay xuống giường, gượng đứng dậy rồi lôi bộ đồng phục trong đống lộn xộn tôi vừa bày ra rồi mặc vào. 

Áo vest đen trắng ôm sát, cà vạt đen, giày da bóng loáng, nhìn qua cực kỳ trang trọng. Nhưng ngay khi tôi gài khuy áo, cổ áo dựng thẳng, cứng ngắc, bó lấy cổ tôi như muốn siết chết tôi tại chỗ. Hít thở thôi cũng thành cực hình.

“Chết tiệt… ai thiết kế ra cái thứ tra tấn này vậy trời…” - tôi lẩm bẩm, vừa vật lộn với cái cà vạt vừa nguyền rủa nhà thiết kế đồng phục.

Tôi hít một hơi, cố kéo cổ áo cho bớt ngộp và chỉnh lại cà vạt cho đàng hoàng, nhưng nó vẫn lì lợm như thể mảnh vải đó có tư thù với tôi còn cà vạt thì lệch sang một bên. Tôi cố thêm một lúc rồi cuối cùng đành buông tay.

“Thôi kệ… còn hơn là trễ học.”

Tôi bật cửa phòng, lao xuống cầu thang. Tiếng giày cộp cộp dội vang trong sảnh lớn, vọng lại như hồi trống thúc giục. Mỗi bước nện xuống sàn kéo nhịp tim tôi tăng vọt, lồng ngực thắt lại, hơi thở gấp gáp đến nghẹn.

“Hộc… hộc… thể lực cái tên này… đúng là phế phẩm…” - tôi vừa chạy vừa rủa cái thân thể quý tộc vô dụng mà mình phải gánh giữa từng nhịp thở nặng nề.

Xuống dưới sân, một chiếc xe ngựa đã chờ sẵn. Trước cửa xe là cô hầu gái tóc đen ban nãy và một ông lão quản gia tóc bạc.

“Thiếu gia, mong ngài hãy nhanh lên. Chúng ta đã trễ rồi đấy ạ.”

“Cho tôi… thở một… chút…” - tôi thều thào đáp lại, trong lúc thở hổn hển.

Ông quản gia tiến lên, cúi người lễ phép:

“Thiếu gia, xin mời ngài lên xe.”

“Rồi, rồi… tôi biết rồi…” - tôi vừa nói vừa thở dài, rồi lê bước đặt chân lên bậc thang xe ngựa, như thể vừa bị ép vào một nhiệm vụ cưỡng bức mà chẳng có phần thưởng ra hồn nào.

“À… cha và mẹ tôi đâu rồi.”

“Họ có việc nên đã đi trước rồi ạ.” - cô hầu đáp nhẹ.

Đời đúng là biết trêu ngươi. Tôi định ra làm một vở ăn vạ, xin được một thanh kiếm để đi thi, thế mà họ đã cuốn gói đi mất. Thật nực cười… và tuyệt vọng. Không lẽ giờ tôi phải đấm tay đôi với lũ quái vật sao. Ngay lúc tôi vừa thả lưng xuống ghế xe ngựa, khóe mắt lại thoáng thấy cảnh ông quản gia và cô hầu nữ chụm đầu thì thầm.

“Này Lyra, có phải hôm nay thiếu gia hành xử hơi khác mọi khi không? Tôi thấy ngài ấy có vẻ… trầm tính hơn thường ngày. Thậm chí còn hỏi đến bá tước và phu nhân nữa.”

“Tôi cũng thấy vậy. Nhưng thường thì thiếu gia có bao giờ hành xử như người bình thường đâu.”

Tôi im lặng nhìn hai kẻ kia thì thầm như đang bàn luận về một kẻ lập dị.

“…Mấy người có cần bàn tán về tôi ngay trước mặt tôi như thể tôi không tồn tại không?”

Cô hầu nữ lập tức quay mặt đi, nét mặt lại nghiêm trang như chưa từng mở miệng, còn ông quản gia thì khẽ ho khan đánh trống lảng. 

Thế nhưng điều kỳ lạ là, thay vì ở bên ngoài như tôi nghĩ thì cô lại lặng lẽ bước vào trong xe ngựa và ngồi xuống đối diện.

“Ờm… cô cũng đăng ký thi luôn à?” - tôi tò mò hỏi.

“Không, tôi vừa được bổ nhiệm là hầu nữ riêng cho ngài rồi, thiếu gia.” - cô đáp bình thản như thể đó là điều hiển nhiên.

Cạch. Cửa xe ngựa khép lại, tách tôi ra khỏi bầu không khí sáng sớm bên ngoài thay bằng khoảng không chật hẹp nơi chỉ có tôi… và cô hầu gái này. 

Bên trong xe phủ nhung đỏ sang trọng, ghế ngồi êm đến mức như nuốt chửng cả cơ thể. Nhưng sự sang trọng chẳng giúp tôi thấy thoải mái hơn, nhất là khi cứ phải ngồi đối diện cô hầu mới gặp kia.

Mỗi lần tôi liếc sang, cô đều giữ nguyên tư thế chuẩn mực, ánh mắt bình thản, còn tôi thì giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ để xem cảnh quan bên ngoài. Sự im lặng kéo dài đến mức tôi bắt đầu nghe rõ cả tiếng tim mình đập. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, tôi đành cất giọng, lắp bắp hỏi:

“Ờm… mà này, cô tên gì thế?”

“Lyra, thưa thiếu gia.” - Cô khẽ cúi đầu đáp.

“Lyra hả. Ừm… nghe cũng khá là… ờ… dễ gọi.” - tôi gật gù, cố tỏ ra tự nhiên nhưng trong lòng thì chỉ muốn đập đầu vào cửa kính cho đỡ quê.

“…Nhưng mà chỉ vậy thôi? Không có họ à?”

“Đối với hầu nữ, cái tên duy nhất cũng đã đủ rồi, thưa thiếu gia.”

“Ừm vậy thì hân hạnh được làm quen với cô.”

“Tôi cũng rất vinh hạnh khi được phục vụ ngài.” - cô nghiêm trang trả lời, chẳng lấy một nụ cười.

Bánh xe bắt đầu lăn, rung lên lạch cạch dưới gầm. Tôi ngả đầu vào khung cửa, nhìn cổng gia tộc dần khuất sau lưng và thở dài:

“Thế này thì chắc là đi thi để chết chứ không phải đi học.”

Xe ngựa rung lắc đều đều suốt cả quãng đường, cuối cùng khựng lại trước cổng to lớn. Trước mắt tôi là tòa lâu đài nguy nga sừng sững, tháp chuông đâm thẳng vào mây trời. Dòng học viên tấp nập trong đồng phục đen trắng đi vào, ai nấy trông vừa khí thế vừa áp lực. 

Tôi bước xuống xe, hít một hơi để ổn định nhịp tim, tự nhủ “Cố lên, ít nhất mày vẫn còn hai tay hai chân nguyên vẹn” thì Lyra tiến lại gần.

“Thiếu gia.” - cô gọi, giọng điềm tĩnh.

Tôi ngẩng lên. Lyra chìa ra một thứ dài được bọc trong vải thô. Tôi chớp mắt, chưa kịp phản ứng thì cô đã gỡ lớp vải, để lộ một thanh kiếm sắt bình thường đến mức nhàm chán. Không ma thuật, không hoa văn, chẳng có hào quang thần khí gì hết. Chỉ là… một thanh kiếm phàm tục.

“Tôi nghĩ ngài sẽ cần đến nó.” - cô trao kiếm bằng cả hai tay, cung cách nghiêm trang đến mức khiến thanh sắt rẻ tiền kia trông như báu vật.

Tôi nhận lấy, cảm giác lạnh ngắt truyền vào tay. Một nụ cười khổ bật ra khỏi miệng:

“Ít ra thì… còn hơn là đánh tay không. Dù trông nó miếng sắt hơn là vũ khí sinh tồn.”

Lyra không cười, cũng chẳng phản bác, chỉ khẽ gật đầu như thể việc tôi cà khịa cũng nằm trong bổn phận phục vụ.

Tôi vung thử vài nhát, thanh kiếm nặng vừa đủ, lưỡi sắc nhưng không hoàn hảo. Vừa xoay kiếm vừa tự nhủ: “Được rồi, Caelum, đây sẽ là người bạn đồng hành đầu tiên của mày trong hành trình… chết hụt liên tục sắp tới.”

Tôi bước theo dòng người, tay cầm thanh kiếm bình thường mà Lyra vừa đưa. Cảm giác thật… chướng mắt. Không phải do nó nặng, mà do mỗi lần nhìn quanh tôi lại thấy một rừng vũ khí lấp lánh ánh sáng ma thuật.

Một thằng công tử tóc xanh dương xoay nhẹ thanh trường kiếm của hắn, lưỡi kiếm phát sáng xanh lam như vừa được tắm trong dòng suối tinh linh. Bên cạnh, một cô tiểu thư tóc bạc nâng cây trượng đính hồng ngọc. Xa hơn chút, có thằng quái nào đó còn cầm theo cả cây búa khổng lồ. Còn tôi? Tôi là cái thanh kiếm sắt cùn này, nếu không nói rõ thì chắc người ta tưởng tôi đi thi thợ rèn hoặc tham gia hội thu gom đồng nát.

“Đúng là nhục mặt thật sự…” - tôi lầm bầm, cố nhét cái vẻ bất cần lên gương mặt để che đi nỗi chua chát.

Lyra đi sau tôi nửa bước, mắt liếc nhìn quanh nhưng chẳng để lộ một tí cảm xúc nào. Dường như cô không quan tâm người khác nghĩ gì, hoặc có lẽ đã quá quen với cảnh thiếu gia nhà mình lạc quẻ thế này. Tiếng xì xào bắt đầu vang lên.

“Thanh kiếm kia… cũ kỹ thật.”

“Đó là ai thế nhỉ, trông chẳng có gì đặc biệt…”

“Hừm, chắc là một quý tộc loại ba nào đấy, gia tộc nhỏ chẳng đầu tư nổi cho con cái.”

Tôi nghe rõ từng chữ, như kim châm vào tai. Nhưng tôi chẳng có sức đâu mà phản kháng. Chỉ biết cắm mặt đi tiếp, tự nhủ: “Bình tĩnh. Sống sót đã, sĩ diện tính sau. Trong trò chơi, cái gì cùi bắp nhất đôi khi lại mở ra chuỗi nhiệm vụ ngon ăn. Biết đâu thanh kiếm cùn này là huyền thoại ngụy trang giống của Leonhart.”

Tất nhiên, tôi thừa biết đó chỉ là mơ tưởng của một thằng tuyệt vọng. Lững thững bước đi tiếp  thì một âm thanh to đến mức muốn rách màng nhĩ vang khắp quảng trường:

“Loa, loa! Các đàn em thân yêu ơi! Trước khi bước vào cổng dự khai giảng thì nhớ ghé gặp đàn anh tụi anh để nhận quà lưu niệm nhaaa~! Lưu ý quan trọng là không có là khỏi vô cổng đấy!”

Âm thanh ma pháp dội xuống như kiểu quảng cáo khuyến mãi cuối tuần ở siêu thị, chỉ thiếu mỗi câu “Mua một tặng một, nhanh tay kẻo lỡ”. Tôi đứng đờ ra, chớp mắt vài cái.

“…Quà lưu niệm? Bộ học viện này mở gian hàng hội chợ luôn hả?”

Lyra ở bên cạnh vẫn giữ nguyên gương mặt nghiêm trang, nhưng tôi thề là thấy khóe môi cô hơi giật nhẹ. Những học viên khác thì bắt đầu rộn ràng hẳn lên. Có đứa hí hửng chạy đi ngay, chắc nghĩ quà tân học viên kiểu gì cũng là vật phẩm xịn sò. Có đứa cau mày, lẩm bẩm mấy câu như “Nghe mùi bẫy bẫy kiểu gì ấy…”

Trước cổng, tôi đã thấy vài “đàn anh” đứng chờ sẵn. Nhìn là biết ngay, bởi cái màu tóc đầy sặc sỡ, áo đồng phục có thêm một huy hiệu trên ngực như thể là thành viên của hội học sinh. Tôi chen chân vào dòng người đang rồng rắn xếp hàng. Đám đàn anh đứng dưới tấm biển ma pháp phát sáng chữ trông cứ như đang phát phiếu giảm giá.

Mỗi người cầm trên tay một hộp gỗ nhỏ, bên trong xếp đầy những chiếc vòng đồng lấp lánh ánh ma thuật.

“Xin chào tân học viên! Đây là quà lưu niệm cho năm học mới.” - một tên tóc đỏ chải chuốt vuốt vuốt mái tóc, nở nụ cười nửa miệng.

Đến lượt tôi, hắn chìa ra chiếc vòng với thái độ như thể ban phát đặc ân.

“Đeo vào tay đi, mỗi năm chỉ có 1 lần thôi đấy” - tên tóc đỏ nháy mắt.

“Đeo vào đi, đeo vào đi. Ai cũng phải đeo đó nghen~” - giọng mấy đàn anh năm vang vang, nửa như ra lệnh, nửa như giễu cợt.

Tôi hơi chần chừ nhưng khi liếc xung quanh. Đám học viên mới đều răm rắp nghe theo, có kẻ còn cười hớn hở như thể vừa nhận được bùa may mắn đầu năm. Một số khác thì tỏ vẻ khó chịu, nhưng rồi cũng miễn cưỡng đưa tay ra. Nhưng không đeo thì sao? Bọn họ vừa tuyên bố rõ ràng, không có vòng thì khỏi bước vào cổng.

Tôi thở dài, rồi nghĩ “Có quà tân thủ thật này, nhưng mà sao mình cảm thấy có gì đó không ổn nhỉ…? Thôi kệ, có còn hơn không. Có thì cứ lấy.”

Thế là tôi  đưa tay trái ra rồi nhẹ nhàng lồng chiếc vòng vào cổ tay.

“Cạch.”

Cảm giác đầu tiên không phải là sự khó chịu, mà là… một cái siết nhẹ. Kim loại vốn lỏng lẻo bỗng co lại, vừa khít cổ tay tôi.

“Ờ… tiện lợi thật, khóa tay phát một.”

Lyra khẽ liếc tôi từ phía sau, ánh mắt vẫn bình thản nhưng môi mím lại như muốn nói gì đó nhưng mà thôi không nói. Mấy ký tự khắc trên vòng chợt sáng lên một màu vàng nhạt, rồi mờ đi ngay sau đó. Tôi nuốt nước bọt. “Ờ… sao tự dưng lại thấy lạnh sống lưng thế này?”. Rồi một dòng chữ hiện lên trước mắt tôi:

“Đã trang bị: Vòng Giam Cầm - Cấp 0” 

“Mô tả: Đây là chiếc vòng được tạo ra bởi một ma pháp sư vĩ đại nhất chỉ có thể gỡ ra nếu có sự đồng ý của người.”

“Hiệu ứng: Người mang không thể tháo vòng trừ khi tốt nghiệp hoặc tử vong.”

“Chức năng bổ sung: Theo dõi vị trí, đo lường chỉ số sinh tồn.”

“…”

“Cái quái…” - tôi thầm thốt, khóe miệng co giật. Thứ này không khác gì còng của tù nhân cả.

Tôi liếc sang đám học viên khác, tụi nó vẫn hồn nhiên khoe vòng với nhau như mấy đứa vừa mua vòng tình bạn ngoài chợ đêm. Không ai nhận ra sự thật rằng đây là một cái còng được bọc lớp sơn “quà lưu niệm”. Còn mấy tên đàn anh? Họ đang cười khẩy, khoanh tay đứng nhìn, ánh mắt như thể đang xem một lũ gà non tự chui đầu vào rọ.

Tôi hít một hơi dài, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ:

“Chết tiệt. Cái học viện này… không định đào tạo học viên. Mà nó định nuôi lò mổ.”

Tôi kéo cổ tay, cái vòng đồng kêu “keng” một tiếng, như muốn nhắc nhở rằng từ giờ nó sẽ bám dính lấy tôi chẳng rời.

Tạm gạt cảm giác khó chịu sang một bên, tôi bước qua cổng cùng với hàng dài tân học viên. Con đường lát đá trắng mở ra trước mắt, dẫn thẳng tới quảng trường rộng lớn nằm ngay trung tâm Học viện Velstein. 

Quảng trường… phải nói là quá sức hoành tráng. Một vòng tròn khổng lồ lát đá trắng, chính giữa dựng một bức tượng pháp sư khổng lồ bằng đá. Xung quanh quảng trường là các dãy ghế dài uốn cong thành vòng tròn, đủ chỗ cho cả ngàn học viên. 

Tiếng ồn ào vang khắp nơi, đủ loại giọng nói trộn lẫn như háo hức, lo lắng, bực bội, phấn khích. Có kẻ tụm năm tụm ba khoe nhau vòng đồng mới nhận được, có kẻ ngồi im thin thít, kẻ thì cố gỡ chiếc vòng ra. 

Tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ cứng, kéo cổ tay lại gần để nhìn cái vòng thêm một lần nữa. Nó trông chẳng khác nào một cái còng số 8 mỗi tội chỉ thiếu dây xích nữa thôi là đủ bộ. Một vài học viên ngồi gần đó đang ra sức vặn vẹo, thử kéo vòng ra khỏi tay. Tất nhiên, chẳng ai thành công.

Đám đông bắt đầu lắng xuống khi một hồi chuông vang vọng từ phía trên ngọn tháp xung quanh học viện. Từng tiếng chuông như đập thẳng vào lồng ngực, làm tim tôi rung lên nhịp theo. Ánh sáng trên cao khẽ đổi sắc. Tôi ngẩng đầu, và mới nhận ra mái vòm khổng lồ của Học viện Velstein dần mở ra.

Bức tượng bắt đầu di chuyển xuống dưới đất.  Ngay sau đó, một vòng tròn ma pháp khổng lồ phát sáng, và sân khấu từ từ trồi lên. Trên sân khấu, một nhóm người xuất hiện. Đi đầu là… một thằng nhóc? Nói nhóc cũng không hẳn, nhìn chạc mười bảy mười tám, mái tóc bạch kim buộc cao, khoác áo choàng trắng viền vàng. Tay cầm cây trượng đính viên pha lê xanh, còn đôi mắt thì… lấp lánh như thể chứa cả bầu trời đầy sao.

Tôi suýt bật ra tiếng “Hả??” tại chỗ.

“Khoan đã… hắn trông còn đẹp hơn mình tưởng tượng. Ảnh trong trò chơi đã đủ làm đống con gái phát cuồng rồi, vậy mà ngoài đời nhìn trực tiếp thế này đúng là… khó chịu vãi.”

“Chào mừng các tân học viên của Học viện Velstein. Ta là Ardyn, hiệu trưởng của nơi này.” - giọng hắn vang vọng khắp quảng trường. Âm điệu ngọt ngào, ấm áp đến mức tôi thấy ghen tị.

Đám đông xung quanh thì “ồ” lên như thể vừa gặp thần tượng thật sự. Có vài nhỏ nữ sinh còn thốt “dễ thương quá” nghe rõ mồn một.

“Để đi đến đây, các em đã phải vất vả lắm đúng không?” - Ardyn cất giọng, vẫn là cái giọng đấy.

Đám đông bên dưới bắt đầu rì rầm, vài đứa gật gù đầy xúc động như thể câu nói ấy đã xoa dịu hết mọi gian khổ suốt quãng đường thi tuyển. Còn tôi thì… ngửa mặt lên trời thở dài.

“Vất vả á? Vất vả thì có đấy, nhưng mà bị bắt mặc cái bộ đồng phục tra tấn này, cộng thêm thể lực cái thằng nhân vật tôi nhập vai yếu như sên thì còn tồi tệ hơn nhiều.”

Ardyn giơ tay rồi miệng nở nụ cười đầy tự tin.

“À, vì các em đã vất vả đến đây rồi… thì ta nên tặng một phần quà cho các em thôi nhỉ?”

Ngay lập tức, đám học viên bắt đầu xì xào. Những ánh mắt háo hức lóe lên khắp nơi. “Phần quà” - cái cụm từ này đối với học sinh mới nhập học không khác nào mồi câu vàng rực. Có đứa thì thầm:

“Không biết quà ngài ấy nói tới là gì nhỉ.”

“Có khi là vũ khí phù hợp với mình!”

“Hay là sách ma pháp?”

Từng lời bàn tán khiến không khí sôi sục như chợ phiên. Còn tôi thì nếu đúng như những gì tôi nhớ… “phần quà” mà hắn nói đến, không phải cái gì dễ nuốt đâu.

“Hahaha mọi người rất háo hức nhỉ? Vậy thì thầy sẽ nói thẳng cho mọi người biết luôn nhé!”

Đám đông lập tức im bặt, từng ánh mắt dán chặt lên sân khấu. Ardyn giơ cao cây trượng, giọng vang vọng khắp quảng trường:

“Phần quà cho các em. Không phải là vũ khí, cũng chẳng phải là sách phép. Mà chính là… cơ hội!”

Một vài tiếng “hả?” bật ra từ bên dưới. Tôi cũng suýt bật ra theo. Cơ hội? Cơ hội cái quái gì? Ánh mắt Ardyn lướt qua hàng ngàn tân học viên, sau đó khóe môi nhếch lên.

“Cơ hội để chứng minh rằng các em xứng đáng được bước chân vào Velstein này. Và cơ hội ấy mang tên.” Hắn dừng lại rồi gõ đầu trượng xuống sân khấu một cái boong!.

“Một bài kiểm tra phân lớp!” - “Sao thấy hào hứng không nhỉ?”

Cả quảng trường im re rồi bùng nổ ngay lập tức. Tiếng bàn tán rộ lên như vỡ chợ, nửa háo hức, nửa hoang mang. 

“Phân lớp á?”

“Không phải chúng ta đã được phân lớp từ lúc thi xong bài lý thuyết với thực hành cơ bản rồi sao?”

“Ngon thế là tao có thêm cơ hội để vô lớp thiên tài.”

Đám đông bắt đầu ồn ào hơn, vài tiếng phản đối cất lên rõ mồn một. Có thằng to gan đứng bật dậy:

“Chúng em đã đổ mồ hôi, nước mắt vượt qua kỳ tuyển sinh khốc liệt để vào đây! Bây giờ lại bảo phải sàng lọc nữa thì khác gì coi thường công sức của chúng em?”

Một vài đứa khác lập tức hùa theo, không khí xôn xao, lẫn chút phẫn nộ. Ardyn chỉ đứng yên, miệng còn giữ nụ cười. Nhưng rồi… cạch! - đầu trượng hắn gõ xuống sàn, âm thanh vang vọng như xé tan quảng trường.

“Các em đang lầm tưởng điều gì sao? Velstein, không phải là nơi dành cho kẻ yếu ớt, càng không phải là chỗ trú ẩn an toàn.” 

“Ở đây, chúng ta rèn luyện những vĩ nhân, cho nên một là các em chứng minh được mình xứng đáng… hoặc là các em cút.” - Giọng hắn hạ thấp, nặng nề như lưỡi dao.

Một làn sóng im lặng chết chóc lan ra. Những đứa vừa gào to ban nãy, giờ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ngồi phịch xuống ghế. Rồi chỉ sau vài giây, Ardyn bỗng tươi tỉnh lại, nụ cười rạng rỡ quay trở về như chưa hề có gì xảy ra.

“Nhưng mà đừng lo! Thầy tin chắc rằng trong số các em, rất nhiều người sẽ vượt qua thử thách này thôi~! Xem nào, phải nói là cơ hội vàng cho những ai muốn thể hiện bản thân chứ nhỉ?”

Đám đông vừa nín thở vì sợ, giờ lại bị kéo ngược về trạng thái bối rối, ngơ ngác như gà mới nở. Còn tôi thì chỉ muốn đấm tên đó tại chỗ.

“Phân lớp cái khỉ… đây chính là cái lò mổ chứ đâu.” - tôi lẩm bẩm.

Trong trò chơi, cái màn kiểm tra này đã từng khiến tôi ngồi chửi màn hình suốt cả tuần vì độ khó kinh trời của nó. Đột nhiên Ardyn giơ cao cây trượng, nụ cười lại nở rộng như thể chuẩn bị công bố tin mừng:

“Và bây giờ… để các em khỏi sốt ruột nữa, thầy sẽ công bố nội dung của bài kiểm tra phân lớp.”

Một luồng sáng xanh phát ra từ đầu trượng, hiện lên hình ảnh một con thú khổng lồ, thân hình bao phủ bởi bộ lông đen nhánh, đôi mắt đen đục ngầu, hàm răng nhọn hoắt dài như dao găm. Chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến nhiều tân học viên nuốt khan.

“Đây là Night Fang. Một loại quái vật cấp trung, thường sống trong bóng tối và săn mồi theo bầy… nhưng lần này, để công bằng hơn, thì các em sẽ được chiến ngoài trời nắng và chúng cũng sẽ đi săn đơn lẻ.”

Ngay lập tức, quảng trường rộ lên tiếng xôn xao:

“Cái gì!? Con quái kia là cấp trung cơ mà!”

“Có nhầm lẫn gì không thế… đây… đây là trò đùa à!?”

“Không thể nào… làm thế thì khác gì đem học viên đi tế quái vật!”

Ardyn vẫn mỉm cười, đôi mắt ánh lên thứ gì đó khiến bầu không khí chợt đặc quánh lại. Trong tích tắc, nụ cười ấy vỡ tan, để lộ một sắc thái khác - lạnh lẽo, trần trụi, như thanh kiếm rút khỏi vỏ.

“Ồ?” - hắn buông giọng. “Thế thì… có ai trong số các em nghĩ rằng mình có thể ra lệnh cho ta không?”

Cả quảng trường đông nghịt bỗng im phăng phắc. Những tiếng phản đối biến mất như chưa có gì xảy ra. Một khoảnh khắc, người ta có thể cảm thấy máu trong tim ngừng chảy.

Rồi… tách! Ardyn quay lại giọng điệu nhẹ nhàng, pha chút hào hứng như đang giới thiệu trò chơi như chưa hề có gì xảy ra.

“Tốt! Vậy chúng ta đi vào phần thú vị nào.”

“Nhiệm vụ của các em rất đơn giản: Sống sót trong vòng một giờ đồng hồ. Không cần giết, không cần hạ gục, chỉ cần còn sống đến cuối cùng là qua.”

“Và để các em yên tâm hơn…” - hắn ngừng một nhịp, đôi mắt lấp lánh, rồi tiếp tục. “Học viện đã chuẩn bị ma pháp cứu hộ đặc biệt. Nếu ai đó bị thương nặng hoặc cận kề cửa tử, ma pháp sẽ kích hoạt và đưa các em ra ngoài ngay lập tức. Cho nên.” 

Hắn xòe tay, cười tươi rồi nói:

“Đừng lo gì cả! Cứ xem đây như một trò chơi thôi hahaha!!”

Tiếng xì xào lại dâng lên, lần này là nhẹ nhõm pha lẫn hy vọng. Một vài đứa còn cười khẩy, ra vẻ tự tin.

“À, vậy chắc cũng không đến nỗi…”

“Ừ, dơi ngoài trời sáng thì chắc dễ đối phó hơn nhiều.”

Còn tôi thì… nheo mắt lại. Đúng là cái giọng quen thuộc. Nghe thì có vẻ nhân đạo, nhưng tôi thề là trong trò chơi này, cái gọi là ‘cứu hộ’ này hoàn toàn không tồn tại. 

Nghĩa là nếu chết… thì chết thật. Thằng hiệu trưởng này đúng kiểu treo lưỡi dao trên cổ người ta rồi gọi đó là cơ hội.

“Nói cũng nhiều rồi vậy thì bắt đầu thôi nhỉ?” - Ardyn giơ cao bàn tay, những vòng ma thuật lập lòe xuất hiện trên vòng tay học viên chúng tôi.

“Địa điểm thi chính là khu rừng phía Bắc. Chúc các bé may mắn nha~”

Ngay khi câu chúc nghe như nửa trêu chọc, nửa dọa nạt ấy vừa dứt, đám học viên nháo nhào mấy câu như.

“Cái gì, rừng phía Bắc á!? Đó là khu vực cấm mà!”

“Thế này khác nào quăng bọn mình vào nồi lẩu quái vật?”

Nhưng chưa kịp xì xầm thì từng đường ký tự trong vòng sáng lên, nối liền thành những mạch sáng dày đặc, bao trùm lấy cơ thể cả hàng ngàn học viên.

“Yên tâm, thầy tin các em sẽ làm được. Hãy coi đây là cơ hội chứng minh giá trị của bản thân. Chẳng phải rất tuyệt sao?”

Trong lúc những ký tự ma pháp trên vòng cổ bắt đầu sáng rực, tôi chợt nghe thấy một giọng nói khẽ vang bên cạnh. Tôi quay sang, bắt gặp Lyra. Vẫn khuôn mặt bình thản thường thấy, đôi mắt xám ánh lên chút gì đó khó đoán. Cô khẽ cúi đầu, giọng nói đều đều như thể đang báo cáo công việc thường ngày:

“Thiếu gia, chúc ngài may mắn.”

Tôi ngẩn ra. Trong khi xung quanh học viên đang la hét như ong vỡ tổ, cô nàng này lại chưng ra biểu cảm… điềm tĩnh đến mức phát bực.

“Ờ… ừ, cảm ơn. Nhưng mà… cái này nghe như chúc người sắp đi hành quyết thì đúng hơn đấy.” 

Khóe môi Lyra khẽ cong nhẹ, không rõ là mỉa mai hay thật sự động viên rồi cô cất giọng lần cuối.

“Ngài cố lên nhé.”

Ngay sau đó ánh sáng nuốt chửng tôi.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...