Yuusha Party wo Oidasareta Kiyoubinbou: Party Jijou de Fuyojitsushi wo Yatteita Kenshi, Bannou e to Itaru/Chapter 109: - (Ngoại truyện Luna) Ma pháp tinh linhChapter 109: - (Ngoại truyện Luna) Ma pháp tinh linh
20px

"Fufu, mấy người đó thật là... Em có sao không Luna-chan?"

Bầu không khí căng thẳng ban nãy đã tan biến, nhường lại cho sự yên tĩnh từ nụ cười dịu dàng của Eleonora-san, người đang ân cần hỏi han tôi.

"Không sao ạ. Cảm ơn chị đã giúp em."

"Không có chi. - Giờ thì, Luna-chan, chị xin lỗi vì muốn hỏi em chuyện này sau những gì vừa xảy ra, nhưng có chuyện chị thật sự cần em làm giúp."

Dường như Eleonora-san đi ra ngoài là để ủy thác nhiệm vụ này cho tôi. Chị ấy lại gần tôi với vẻ mặt nghiêm nghị, cứ như thể đang cảm thấy tội lỗi về ủy thác mà mình sắp đưa ra ấy.

Có phải vì nhiệm vụ này quá khó để có thể nói ra không? 

"Nếu em giúp được gì thì chị cứ nói đi ạ."

Tôi mỉm cười đầy quyết tâm với chị ấy. Dù gì thì tôi cũng vừa được chị ấy cứu một phen, và dù ủy thác có khó đến nhường nào, tôi cũng sẽ đối mặt với nó.

"Cảm ơn em nhé. - Chị cần em đi đến cổng Tây ngay lập tức."

"Cổng... Tây á?"

Tôi lặp lại thông tin mà chị ấy nói trong ngạc nhiên. Tôi cứ ngỡ là chuyện gì nghiêm trọng lắm cơ, trông chị ấy bất an đến thế kia mà.

"Phải. Cổng Tây mới mở một hầm ngục mới dành cho các mạo hiểm giả tân binh nên bọn chị vẫn chưa phái một mạo hiểm giả hạng cao nào đến chộ đó. Và người ta mới phát hiện ra một con Thủy Long em ạ."

"!"

Thủy Long là một trong các chủng rồng bên cạnh Thổ Long và Hoả Long. Chúng xuất hiện tại tầng 92 của Đại mê cung phương Nam với ngoại hình y như một con rắn khổng lồ. Thủy Long có thể di chuyển tự do trên không trung và được một lớp vảy cứng bọc xung quanh mình, ngay cả các mạo hiểm giả hạng A cũng phải rất chật vật mới có thể đánh lại nó.

Nếu sinh vật đó tấn công dồn dập vào khu vực cổng Tây với khả năng phòng thủ yếu ớt, nhất định thành phố sẽ phải hứng chịu thiệt hại nghiêm trọng.

"- Em hiểu rồi ạ. Em sẽ ngay lập tức đi đến cổng Tây!"

Tôi đáp lại yêu cầu của Eleonora-san và thi triển [Tăng cường Nhanh nhẹn] để tăng tốc độ di chuyển rồi chạy một mạch đến cổng Tây.

Tôi cắt ngang lời của Titania, người đang tỏ ra lo lắng cho tôi. Được bà ấy lo lắng cho thì tốt thật đấy, nhưng riêng chuyện lần này thì tôi không thể thương lượng.

Là một Dũng sĩ và là một mạo hiểm giả hạng S, tôi sẽ tiêu diệt con Thủy Long đó!

Khu vực gần cổng Tây đang chìm trong hỗn loạn.

Cánh cổng đã bị phá hủy hoàn toàn, và có khoảng mười con ma thú đã tiến vào thành phố.

Từ khoảng cách xa như này, tôi vẫn có thể thấy con Thủy Long đã đến gần, khiến ai nấy đều rệu rã tinh thần. Những con ma thú yếu hơn như Goblin và Orc đã đến trước khi tôi chạy tới nơi, khiến các binh lính và mạo hiểm giả tân binh một phen hoảng loạn.

Hơn thế nữa, dường như công tác sơ tán người dân vẫn chưa hoàn thành. Binh lính và các mạo hiểm giả tân binh vẫn cố gắng dìu người dân đi trong cơn hoảng loạn, khiến tình hình nơi đây càng trở nên rối rắm hơn.

"Áaaaaa!"

Tiếng hét của phụ nữ vang lên từ đâu đó. Tôi ngoảnh mặt lại nhìn thì thấy một con Orc đang vung chùy của mình xuống.

(Muộn mất rồi...!)

Tôi khẩn trương dựng pháp trận nhưng chợt nhận ra đã quá muộn rồi. Nếu cứ để con Orc đó vung chùy xuống thì...

"Đừng có lợi dụng lúc ta đang lơ là mà!"

Một cô bé tóc đỏ buộc hai bím hét lên khi em ấy chìa cánh tay trái mình về phía con Orc. Nó đột ngột ngừng cử động, cứ như thể đang bị một áp lực vô hình tác động vậy.

"Con ma thú nào dám hãm hại mọi người - sẽ phải chết!"

Cô bé tóc đỏ nhanh chóng được yểm trợ bởi một cô bé tóc be, người đã chen vào giữa người phụ nữ và con Orc. Cùng cặp dao găm trên hai tay, cô bé chém nát con Orc ra thành từng mảnh và chỉ còn một viên ma thạch rơi xuống đất.

(Mấy nhóc đó là đệ tử của Orn-san sao?)

Họ là đệ tử của Orn-san, những cô cậu nhóc mà tôi đã gặp vào ngày thứ ba của Giải đấu Võ thuật. Chuyển động của mấy nhóc đó vô cùng uyển chuyển, vượt xa mọi tiêu chuẩn bình thường của các mạo hiểm giả tân binh.

"Cô có sao không ạ? Nếu có thể đứng dậy, xin hãy chạy đến văn phòng Hội ngay đi ạ!"

Cậu bé tóc vàng dìu người phụ nữ suýt bị con Orc giết dậy, niệm [Hồi phục] và chỉ cho cô ấy đi đến khu vực an toàn.

"Hể? A! Là Tinh linh-san kìa!"

Cô bé tóc be đã nhận ra tôi và gọi lớn.

"Lâu rồi không gặp. Mấy em mới là tân binh thôi đúng không? Cứ chạy đi, mau lên."

Từ cách mà mấy em ấy hạ con Orc, tôi có thể khẳng định mấy em ấy rất có kỹ năng. Dẫu vậy, mấy em ấy vẫn chỉ là tân binh và là đệ tử của Orn-san. Nếu có chuyện gì xảy ra với mấy em ấy, tôi sẽ chẳng còn mặt mũi nào mà đối diện Orn-san nữa.

"Nhưng giờ mà cứ thế bỏ chạy thì-"

Cậu bé tóc vàng định cãi lại nên tôi đành dựng một loạt pháp trận, đổ ma lực vào chúng và thi triển từng cái một. Tôi niệm [Hồi phục] lên những người bị thương gần đó và [Hoả thương] vào đám ma thú đang tràn vào thành phố.

"Đ-đỉnh quá..."

"Chị sẽ lo liệu mọi thứ ở đây nên mấy em đừng lo. - Mọi người ơi, rút lui ngay đi ạ! Tôi sẽ hạ gục những con ma thú tiến vào cổng Tây!"

Tôi cao giọng, ra lệnh họ lập tức rút lui về nơi an toàn.

(Con Thủy Long cách đây không còn xa nữa nhưng dường như nó đang khinh thường phe mình. Ở khoảng cách này thì hẳn là nó sẽ không tung đòn hiểm đâu. - Mình sẽ xử lý đám ma thú đợt đầu trước, sau đó xử lý con Thủy Long sau. Sau đó thì xử lý đợt hai của đám ma thú. Khó thì khó thật nhưng không phải là không thể.)

Tôi vạch ra kế hoạch tiếp theo và tự tin rằng nó sẽ thành công, dù khả năng cao là bản thân mình sẽ gặp nguy hiểm.

"Không được, trông chị mệt mỏi lắm rồi! Nếu chị cứ thế mà đánh lại chúng thì..."

Cô bé tóc be - nếu tôi nhớ không nhầm thì tên là Carolina - đã nhận ra tình trạng của tôi.

Sao mà em ấy có thể nhận ra được? Qua nét mặt hoặc thái độ của mình sao?

"Chị không sao em à. Khả năng cao là chị sẽ thắng mà."

"Nhưng mà..."

"Chúng ta chia vai trò cho nhau em nhé?"

Dù đã trấn an Carolina rằng tôi sẽ ổn thôi, em ấy dường như vẫn không chấp thuận. Đúng lúc ấy, cậu bé - Logan - đưa ra kiến nghị.

"Chia vai trò á?"

"Vâng. Bọn em có thể xử lý đám ma thú chạy trên mặt đất. Nên chị cứ dốc toàn lực mà xử lý con Thủy Long bay được đi ạ."

"..."

Dù rất cảm kích trước lời đề nghị giúp đỡ, tôi vẫn không thể không cảm thấy lo lắng cho mấy em ấy.

"Không chỉ đám nhóc đó thôi đâu. Bọn tôi cũng sẽ giúp nữa! Cô là Luna Flockhart của Tổ đội Dũng sĩ đúng không? Có Dũng sĩ đến đây thì an tâm rồi! Bọn tôi tính sẽ bỏ cuộc cơ, nhưng giờ thì lại muốn đánh tiếp rồi!"

Giọng của anh ta vang vọng ra xung quanh, và ngay lập tức, ánh mắt của mọi người liền trở nên quyết tâm hơn bao giờ hết.

"... Tôi là thành viên của Tổ đội Dũng sĩ đã gây ra vụ náo loạn lần này đấy. Mọi người vẫn dám tin tưởng tôi sao?

Tôi biết hỏi câu này sẽ chẳng mang lại lợi lộc gì nhưng miệng thì vẫn vô thức tuôn ra. Dường như những hành động của các mạo hiểm giả đó đã ảnh hưởng đến tôi nhiều hơn tôi nghĩ.

"Đương nhiên là bọn này tin cô rồi!"

"!"

"Cô đã tất bật lao đến đây để giúp tụi tôi diệt ma thú. Đó là sự thật. Sao bọn tôi dám nghi ngờ cô một cách trơ trẽn chứ?"

"Tôi hiểu rồi..."

Cảm giác ấm áp đang lan ra trong trái tim tôi.

Tôi cứ ngỡ mọi mạo hiểm giả sẽ căm hận tôi. Tôi tin rằng mình không còn một ai để gọi là đồng đội nữa.

Nhưng những người này vẫn sẵn lòng tin tôi và mong muốn được chiến đấu bên cạnh tôi.

Đã vậy thì tôi phải đáp lại niềm tin của họ.

" - Tôi hiểu rồi. Xin hãy cho tôi mượn sức mạnh của mọi người. Tôi sẽ tiêu diệt con Thủy Long. Đám ma thú mặt đất giao lại cho mọi người nhé?"

"Cứ để bọn này lo!"

"Bọn em cũng sẽ chiến đấu nữa! Nhưng sẽ không cố quá đâu ạ, vì nếu làm thế thì sư phụ sẽ mắng tụi em mất!"

Dường như mấy nhóc đệ tử của Orn-san cũng sẽ tham chiến. Dù sợ bị mắng vì đâm đầu vào chỗ nguy hiểm, mấy em ấy vẫn tỏ ra rất quyết tâm, ánh mắt đầy nghị lực y như cậu ấy vậy.

Chắc là mấy em ấy sẽ không nghe theo chỉ thị của tôi rồi.

Vì thời gian quá gấp rút nên tôi đành chấp nhận sự giúp đỡ của mấy em ấy.

Tôi gọi Titania, người đang ở gần đó và nhanh chóng nhận được câu trả lời.

<...>

Trao đổi xong xuôi với Titania, tôi ra lệnh cho Carolina và hai em kia.

"Được. Hãy cho chị mượn sức mạnh của các em. Nhưng nhớ là không được đánh liều nhé? Nếu chị phát hiện được thì chị sẽ mách lại cho Orn-san đấy."

"Oái!? Xin chị đừng làm vậy mà. Tụi em sẽ không đánh liều đâu ạ..."

"Hehe. - Đợt tiến công thứ hai của đám ma thú đến rồi đấy. Bảo vệ nơi này cùng nhau nhé các em!"

"""Rõ ạ!!!"""

"Ma pháp tinh linh - [Quang cầu Dẫn dụ]!"

Khi tôi thi triển ma pháp căn nguyên kết hợp với Thiên phú của mình, những quả cầu trắng - xanh xuất hiện và lơ lửng quanh tôi.

"Đẹp quá..."

"Nguồn ánh sáng này sẽ thu hút sự chú ý của đám ma thú. Cứ xem chúng nhú là một loại mồi như đi."

Giải thích đơn giản thì [Quang cầu Dẫn dụ] là phép khiến ma thú tưởng rằng những quả cầu trắng mà nó tạo ra là ma thạch. Bọn chúng sẽ bị nguồn sáng đó thu hút với tỉ lệ rất cao.

"Không hổ danh là Dũng sĩ... Có thể dẫn dụ đám ma thú chỉ bằng những quả cầu ánh sáng kìa..."

"Giờ tôi sẽ truy kích con Thủy Long. Mọi người cố gắng lên."

Sau khi thông báo cho tất cả mọi người, tôi chạy đến bức tường ngoài gần cổng Tây và gọi Sylph.

Sylph hào hứng đồng thuận. Thật may mắn vì có cô ấy giúp đỡ hôm nay. Tôi không thể nào xoay chuyển tình hình hiện tại nếu không có sự giúp đỡ của các vị tinh linh này.

Khi nhảy đến gần bức tường ngoài, một luồng gió mạnh thổi lên từ bên dưới, đẩy tôi lên đỉnh bức tường một cách êm ái.

Bên ngoài bức tường là một đồng cỏ rộng mở. Đám ma thú đang tràn lên từ dưới mặt đất, nhưng các mạo hiểm giả bên dưới đang kiểm soát tình hình rất tốt, tận dụng khả năng chim mồi của [Quang cầu Dẫn dụ] một cách hiệu quả nên cũng không lo mọi chuyện sẽ trở nên hỗn loạn như ban nãy. Mấy nhóc đệ tử của Orn-san cũng đang chiến đấu một cách thận trọng.

Tình hình đang nằm trong tầm kiểm soát. Tôi có thể dốc toàn lực để xử lý con Thủy Long.

Con Thủy Long đang đến gần hơn và đã vào tầm bắn phép của tôi.

Tôi vừa gọi Sylph vừa niệm phép.

Sylph hô hào một câu nghe rất đáng sợ, bắt đầu can thiệp vào hiện thực thông qua tôi.

(Ư... Mình đã khá kiệt sức kể từ trận chiến hồi nãy, khó rồi đây... - Nhưng mình đã chuẩn bị mọi thứ cho trận chiến này rồi!)

Một cơn lốc được tạo ra bởi Sylph từ bên dưới con Thủy Long và ngày càng lớn hơn, nuốt chửng con rồng. Cơn lốc này có uy lực lẫn quy mô hoàn toàn vượt trội so với ma pháp Thượng cấp [Cơn Lốc Vạn Đao].

"Ma pháp tinh linh-"

Tôi thì thào khi tập hợp Lôi tinh linh quanh mình và cho họ trú ngụ vào pháp trận mà tôi đã dựng lên.

"- [Bão Sấm]!"

Từ pháp trận cỡ lớn, [Thiên Lôi Chùy Mjolnir] trút xuống từ hướng trực diện với con Thủy Long từ đủ mọi hướng khác nhau.

- Nhưng chưa xong đâu!

Tia sét kết hợp với lưỡi đao gió tạo ra bởi Sylph tạo ra vô số lưỡi đao gió nhiễm điện, chém xuyên qua con Thủy Long một cách không thương tiếc.

Ma pháp dạng công kích có sáu thuộc tính. Tuy nhiên, việc kết hợp nhiều thuộc tính vào một đòn tấn công vẫn chưa từng thành công dù đã có rất nhiều nhà nghiên cứu ma pháp nghiên cứu và thử nghiệm.

Nhưng với kiến thức của Orn-san và cách sử dụng tinh linh, tôi có thể tạo ra một phép kết hợp thuộc tính. Vì không thể tự mình điều khiển nó nên tôi cần có sự giúp đỡ của một tinh linh mang một trong những thuộc tính kết hợp của phép đó...

Sự kết hợp giữa ma pháp cực đại của Sylph [Cơn Lốc Vạn Đao] và phép dạng công kích mạnh nhất của tôi [Thiên Lôi Chùy Mjolnir] tạo ra [Bão Sấm], phép công kích mạnh hơn bất kỳ ma pháp Thượng cấp nào về mặt hiệu lực.

Tuy vậy, Thủy Long lại là loài ma thú sống ở vùng nước sâu thẳm.

Tôi không dám chắc đòn tấn công với quy mô cỡ này đủ để kết liễu nó.

Cơn lốc sấm sét tan đi, để lộ con Thủy Long chằng chịt vết thương trên người. Nó gầm gừ đầy đe doạ.

"Haa... haa... haa..."

Dù tôi đã chạm đến giới hạn của mình nhưng vẫn chưa nguy hiểm đến tính mạng. Tôi cũng không thể dựng thêm pháp trận Thượng cấp nữa nên đành phải nhờ Sylph cứu một phen.

"... Á..."

Tôi gục hẳn xuống vì kiệt sức, nhưng một luồng gió xoáy cực mạnh từ trên cao trút thẳng xuống đầu con Thủy Long, khiến cả cơ thể nó đâm sầm xuống đất.

Không dừng lại ở đó, con Thủy Long tiếp tục bị những cơn gió sắc như lưỡi đao xé tan từng mảnh vảy, lớp thịt cho đến khi bị nghiền nát hoàn toàn và tan biến theo làn sương đen.

"- [Tường Đá]!"

Để ngăn chặn sóng xung kích khổng lồ dội từ trên cao xuống, tôi tạo ra một lớp tường đá để bọc lấy phần cổng thành đã bị đám ma vật thổi bay.

Nhìn xuống thành phố, tôi thấy các mạo hiểm giả đang tiêu diệt lũ ma thú với tinh thần phấn chấn cao độ, từng con một được họ truy kích dồn dập. Bây giờ, tình hình cổng Tây đã trở nên ổn định hơn rất nhiều.

Tôi không thể di chuyển được nữa. Tôi không còn cách nào khác ngoài giao lại những cổng kia cho các mạo hiểm giả khác.

Tôi vừa tận hưởng cảm giác thành tựu đang nhen nhóm trong lòng thì chợt nghe thấy âm thanh chói tai vang lên từ bầu trời phía trên thành phố.

Tôi đã nghe âm thanh này phát ra rất nhiều lần kể từ khi Orn-san giao chiến với Oliver-san, nhưng riêng âm vang lần này còn lớn hơn hẳn so với những lần trước.

Tôi chẳng thể làm gì khác ngoài ngoảnh mặt về phía phát ra âm thanh - 

"... Hể...?"

Ngay sau khi Luna tiêu diệt Thủy Long, trận chiến giữa Orn và Oliver cũng đang đi đến hồi kết.

"..."

"... O-Oliver, mày..."

Máu chảy ra từ khoé miệng Orn khi cậu bị chiếc đuôi ma lực mọc ra từ hông Oliver đâm xuyên bụng.

Vậy mà, ánh mắt cậu vẫn hoàn toàn tỉnh táo, nhìn chằm chằm vào Oliver dù mí mắt đang dần dần khép lại.

Orn cuối cùng cũng mất ý thức, nhưng cậu vẫn cố siết lấy thanh hắc kiếm, thứ không còn là thanh ma kiếm - có lẽ là vì bản tính cứng đầu bẩm sinh.

Tuy nhiên, vết thương mà Orn lãnh phải là vết chí tử, và cái chết chỉ còn là vấn đề thời gian đối với cậu.

Đến lúc này, kết quả trận chiến giữa Orn và Oliver đã được định đoạt.

- Hoặc có lẽ là vậy.

Orn, người đáng lẽ đã phải mất ý thức hoàn toàn, đột nhiên mở to mắt ra.

"Đây là đâu...? - Ối ối!"

Orn cứ như thể chưa nhận thức tình hình hiện tại, cảm thấy đau đớn ở vùng bụng và đưa mắt xuống nhìn.

"Ầy... hèn chi mà đau vãi chưởng..."

Dù mặt đang nhăn nhó vì đau, cơ thể đã bị đâm thủng một nhát, giọng điệu cậu lại hết sức bình thản.

Khi Orn đưa tay ra chạm vào chiếc đuôi đang cắm vào bụng mình bằng tay trái, luồng ma lực vàng kim đậm đặc bỗng loãng hẳn đi, tan dần và biến mất theo làn gió.

Sau đó, lỗ thủng to đùng trên bụng Orn bắt đầu tự hồi phục với tốc độ chớp nhoáng, trông cứ như đang tua ngược thời gian vậy. Bộ quần áo rách nát của cậu cũng đã quay trở lại hiện trạng ban đầu.

"Chậc... đau kinh."

Orn tiếp tục lơ lửng trên không mà chẳng hề dùng ma pháp hay Thiên phú nào, vừa nhìn ngó xung quanh vừa lầm bà lầm bầm như thể chẳng có gì xảy ra.

Khí thế kỳ lạ toả ra từ Orn khiến Oliver phải kéo dài khoảng cách. Một giọt mồ hôi lạnh chảy ra từ trán Oliver, vẻ dao động thoáng lộ ra trên khuôn mặt vốn vô cảm của cậu.

"Hỏi này? Chuyện gì đang xảy ra ở đây thế?"

Thái độ vô tư của Orn khiến cậu trông ngây ngô hơn hẳn vẻ chững chạc của mọi khi, có khi gọi cậu lúc này là thằng ranh con cũng chẳng sai.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...