Yuusha Party wo Oidasareta Kiyoubinbou: Party Jijou de Fuyojitsushi wo Yatteita Kenshi, Bannou e to Itaru/Chapter 127: (Ngoại truyện Oliver) - Ân hậnChapter 127: (Ngoại truyện Oliver) - Ân hận
20px

Chương 118 (Ngoại truyện Oliver) - Ân hận

Hai tuần đã trôi qua kể từ ngày tôi bị bắt giam tại đây sau khi mất kiểm soát trong dịp Lễ tạ ơn.

May mắn thay, tôi vẫn có thể nhớ lại được những ký ức vốn đã khá mờ nhạt. Thành ra tôi hiện đang vừa bận rộn sắp xếp lại suy nghĩ và tự luyện tập bằng [Hội tụ Ma lực]. Đáng ngạc nhiên là chuỗi việc làm này không hề nhàm chán chút nào.

"Đúng lúc tao đang định lên kế hoạch đi xuống tầng 93, tao tự dưng nhận được yêu cầu đi công tác dài ngày nên giờ tao phải đến lãnh địa Regurif mày ạ."

"..."

"Họ nói rằng lãnh địa Regurif rất nổi tiếng với các loại rượu vang. Vì nơi đó nằm gần biển nên hương vị cũng khá khác lạ so với rượu vang bình thường. Nếu rảnh tao sẽ gửi biếu mày vài chai. Mày uống rượu được mà đúng không?"

"... Oi."

"Hửm? Sao thế?"

"Sao trăng cái đầu mày ấy. Mày ở đây làm gì vậy!?"

Tôi không thể nhịn được mà lớn giọng với Orn, người đang ngồi phía bên kia tấm kính.

Orn thì vẫn trưng ra vẻ mặt dửng dưng như hồi cả hai còn ở trong tổ đội.

"Thì sao? Tao ở một mình thấy chán quá nên ghé qua thăm mày thôi. Và như tao đã nói, tao sắp tới đây sẽ rời Tutril."

"Đó không phải là ý tao... Sao mày vẫn gần gũi với tao như thế? Tao suýt chút nữa là giết chết mày đấy, quên rồi à?"

Orn không hề biết những gì đã xảy ra bên phía chúng tôi.

Từ góc nhìn của cậu ấy, chỉ là tôi bỗng trở nên cuồng bạo và suýt giết chết cậu khi cậu cố cản tôi thôi.

Thường thì cậu ta sẽ phải tránh mặt tôi mà đúng không? Vậy tại sao cậu ta lại cố tình tìm tới đây?

Tôi đã dự tính được không sớm thì muộn, Orn sẽ tới gặp tôi, nhưng ai ngờ lại vào lúc này chứ.

"À, thì... nhưng mày rồ lên như thế là vì [Thay đổi Nhận thức] mà đúng không? Mày cũng chỉ là nạn nhân thôi mà."

... Làm sao Orn lại biết đến [Thay đổi Nhận thức]?

Tôi được nghe người ta nói rằng Philly đã mất tích kể từ ngày đó.

Đáng lẽ không ai có thể biết đến [Thay đổi Nhận thức] mới phải...

Lẽ nào Orn đã tự suy luận ra khả năng đó?

Không, không thuyết phục lắm. Orn đúng là rất thông minh, nhưng để tự mò được đến kết luận đó mà không cần chút thông tin nào là điều không thể.

Sẽ hợp lý hơn nếu nghĩ rằng có ai đó biết về thân thế của Philly và [Thay đổi Nhận thức] nói cho Orn biết, nhưng rốt cuộc đó là ai?

"... Vả lại, tao cảm thấy vụ ngày hôm đó cứ ảo ảo như mơ nên đâm ra cũng chẳng rõ mô tê gì lắm. Nhưng những gì mà tao thấy trong giấc mơ đó - thôi, không có gì."

Orn hiện tại làm tôi nhớ lại Orn cũ, người đã tự tay xử lý mọi thứ.

Dù việc Orn tới thăm không nằm trong dự liệu của tôi, đây sẽ là cơ hội hoàn hảo để tôi nói ra những gì mà tôi đã định nói cho cuộc gặp mặt nằm trong dự định của tôi.

Dù chỉ là để tự thoả mãn bản thân thôi...

"... Orn này."

"?"

"Tao xin lỗi."

"Tự dưng xin lỗi làm gì thế mày? Tao đã bảo là mày không cố ý làm thế mà. Xong chuyện, hai ta vẫn lành lặn quay về nên mày đừng bận tâm."

"Đúng là thế, nhưng giờ tao xin lỗi là vì đã đuổi mày ra khỏi tổ đội dũng sĩ. Tao đã rất hối hận vì quyết định đó... Tao biết dù có xin  lỗi cả vạn lần thì vẫn không đáng để được tha thứ, nhưng tao vẫn sẽ nói ra - tao thật lòng, xin lỗi mày nhiều lắm."

Trông thấy tôi thành tâm xin lỗi, Orn trưng ra vẻ mặt đăm chiêu khó hiểu.

"... Oliver này, việc đuổi tao khỏi tổ đội đã được cân nhắc rất nhiều rồi đúng không?"

"Ừ, đó không chỉ là quyết định một sớm một chiều đâu. Tao vẫn nhớ rõ lời hứa 'ta sẽ cùng nhau khám phá Đại mê cung' và đã trăn trở rất nhiều vì nó. Nhưng đến cuối cùng, tao lại ưu tiên công cuộc chinh phục nó hơn là khám phá cùng mày."

Có lẽ Philly đã làm lung lay quyết tâm của tôi, nhưng lại không thể lung lay được ý chí của Orn.

Cậu ta đã phải chịu đựng cảm giác bị phản bội bởi một người đã ở bên mình từ rất lâu.

Vết thương tâm lý mà Orn phải gánh chịu có lẽ đã vượt xa những gì mà tôi có thể tưởng tượng được.

Tôi biết đây không phải là chuyện có thể để trôi qua một cách êm đẹp chỉ bằng vài lời xin lỗi.

Nhưng tôi đã không thể kiềm chế được những lời ấy.

"Cách đây ít lâu, một người mà tao rất tôn trọng đã bảo tao rằng 'những quyết định được đưa ra sau nhiều trăn trở sẽ luôn khiến ta hối hận'. Tao biết rằng mày đang rất ân hận vì đã trục xuất tao khỏi tổ đội, nhưng nếu mày cứ cố để tao ở lại tổ đội thì tao nghĩ mày vẫn sẽ hối hận mà thôi."

"'Quyết định đưa ra sau nhiều trăn trở sẽ khiến ta hội hận' sao?"

"Chắc là đúng đấy."

Có lẽ việc chúng tôi lên đường chinh phục Đại mê cung là điều có lợi cho Orn...

Nếu cả hai tiếp tục cùng nhau chinh phục Đại mê cung như đã định, một ngày nào đó chúng tôi sẽ phải hối hận.

Nhìn nhận vấn đề một cách khách quan, lựa chọn trục xuất Orn khỏi tổ đội có lẽ là lựa chọn đúng đắn.

Nhưng việc nó là lựa chọn đúng đắn không có nghĩa là tôi sẽ bằng lòng chấp nhận mọi chuyện.

"Tao không bận lòng chuyện này nữa đâu. Đúng là lúc mới bị đuổi tao đã buồn lắm, nhưng hoàn cảnh bắt buộc nên đành chịu thôi. Quan trọng hơn, tao đang rất hạnh phúc với những gì mình có. Luna còn bảo tao đã trở nên sáng lạn hơn nhiều so với hồi còn ở trong Tổ đội Dũng sĩ mà."

"Luna á?"

"À, cái này thì chắc là mày chưa biết. Luna cũng đã gia nhập 'Thỏ Bạc Đêm Sao' cùng tao rồi."

"Thật sao? Tốt rồi. Vậy là Luna có thể tiếp tục cùng mày đi khám phá nhỉ."

"Etou, cô ấy sẽ hoạt động cùng một tổ đội khác chứ không phải với tao, nhưng trong chuyến công tác tới Regurif lần này, cổ sẽ đi cùng tao nên cứ xem là cả hai sắp có dịp được đồng hành cùng nhau đi."

"Tao hiểu rồi."

Vì trục xuất Orn nên tôi đã khiến Luna phải gánh chịu rất nhiều áp lực.

Nói ra câu này thì không được hay lắm, nhưng tôi vẫn mong cô ấy sẽ tìm thấy hạnh phúc cho bản thân mình.

"Ồ, đã đến giờ rồi. Gần đây đúng là đã có nhiều chuyện xảy ra, nhưng Oliver ạ, mày vẫn là thằng bạn thuở nhỏ và là thằng bạn chí cốt của tao. Tao sẽ tới thăm mày ngay khi xong việc, nên đến lúc ấy, ta hãy cùng nhau trò chuyện thật vui vẻ như lúc này nhé."

Orn nói với vẻ mặt thanh thản.

"... Ờ, tao sẽ đợi đến ngày đó. - Cảm ơn mày."

Orn gật đầu hài lòng sau khi nghe câu trả lời của tôi và quay lưng rời đi.

Đúng là cuộc gặp mặt ngoài dự tính, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất vui khi đã có thể trò chuyện với Orn một cách bình thường.

... Thế nhưng, có ba mê cung đã xuất hiện tại Lãnh địa Regurif.

Không thể xem vụ này là trùng hợp ngẫu nhiên được.

Có lẽ là do hoạt động của Giáo phái - nhưng rốt cuộc tại sao? Chúng đang tính làm gì vậy?

Lãnh địa Regurif vốn nổi tiếng là một địa điểm du lịch biển thơ mộng.

Dù không có mê cung, nơi đó vẫn thu hút được rất nhiều du khách và thương nhân, nên có lẽ mục tiêu của chúng không phải là dụ người đến.

Điều đáng chú ý duy nhất là Đế quốc Saubel nằm ở phía Bắc dãy núi Cyro.

Đế quốc Saubel là quốc gia sở hữu Đại mê cung phương Tây, thứ từng tồn tại trên cõi đời này trước khi nó bị con người chinh phạt.

Ngẫm lại thì, khả năng cao là Giáo phái đã tiếp tay cho công cuộc khai phá nơi đó, nhưng giờ Đại mê cung phương Tây đã biến mất nên tôi không thể nhìn ra mối liên hệ nào giữa các sự việc nữa.

Giờ mả bảo ba mê cung cùng xuất hiện là do Đế quốc gây ra thì cũng không hợp lý lắm.

Đế quốc Saubel là một trong những cường quốc hàng đầu lục địa.

Mà kể cả Đế quốc không phải là thế, bên đó vẫn có một chiến binh được gọi là "Dũng sĩ".

Nếu Giáo phái can thiệp quá sâu, khả năng bị Đế quốc trả đũa sẽ rất cao. Không lý gì mà chúng phải dính líu vào.

"... Khoan? 'Dũng sĩ' sao?"

Cứ cấn cấn chuyện gì đó. Là gì nhỉ?

"'Dũng sĩ' - Felix Lutz Kreuzer, hoàng tử của Đế quốc Saubel và là người đã chinh phục Đại mê cung phương Tây. Cũng như Orn và Sion, anh ta là hậu duệ của một danh gia vọng tộc..."

Từ "Dũng sĩ" đã khơi dậy hàng loạt suy nghĩ bất an trong tôi.

"Không sao hết, chỉ là do mình dự đoán quá chồng chéo lên nhau mà thôi. Nhưng... nếu giả thuyết của mình là đúng, thì lý do Orn bị triệu tập đến Lãnh địa Regurif là---"

Tôi chỉ có thể hy vọng rằng kịch bản xấu nhất mà tôi đang tưởng tưởng đến sẽ không xảy ra.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...