Ác Nữ Tôi Phụng Sự Suốt 13 Năm Đã Gục Ngã/Chapter 61: Sự lãng mạn của RicardoChapter 61: Sự lãng mạn của Ricardo
20px

Chương 61: Sự lãng mạn của Ricardo

Tôi đã có một giấc mơ.

Ê, nghe đồn mày lại tạch vụ xem mắt nữa hả?

Tạch cái gì mà tạch, là bị người ta đá.

Xạo ke, cái mặt tiền sáng láng cỡ mày mà cũng bị đá á.

Ngon ăn thế thì tao ngồi đây nhậu với mày làm gì.

Quán nhậu bình dân quen thuộc.

Tôi lờ mờ nhìn thấy bản thân mình trong quá khứ đang ngồi uống rượu với bát canh chả cá nghi ngút khói.

Vẫn khuôn mặt đó, chiều cao đó. Chỉ khác là mái tóc đen dài chứ không phải màu đỏ như bây giờ. Tôi của quá khứ đang ngồi nhậu với thằng bạn cùng trại trẻ mồ côi.

'Lâu lắm mới thấy mặt thằng chả. Lee X Woo, cái thằng quỵt tiền mình rồi trốn biệt tích.'

Tưởng gặp lại bạn cũ sẽ vui lắm, ai dè chỉ muốn đấm cho nó một phát.

'Thằng chó.'

Trong mơ, tôi nâng ly rượu lên, cười nói với thằng bạn. Thấy tôi cười đùa vui vẻ pha chút nghịch ngợm, mấy cô gái bàn bên cứ liếc nhìn rồi xuýt xoa.

Thằng bạn vỗ vai tôi cái bốp:

Tỉnh lại đi. Thằng điên này.

Mày mới điên.

Kiếp trước tôi không có bạn gái.

Chẳng biết do gu mặn quá. Hay do tiêu chuẩn cao quá. Hoặc do tính cách "khó ở", mà hơn 23 nồi bánh chưng rồi tôi vẫn ế chỏng chơ.

Sở thích duy nhất là đọc tiểu thuyết, ngẫm lại thấy mình cũng nhạt nhẽo thật.

Thằng bạn thì thầm vào tai tôi, sợ mấy em bàn bên nghe thấy:

Thế nên tao mới bảo bớt đọc mấy cái tiểu thuyết xàm xí đó đi, lo mà tán gái thật đi. Ai đời đi xem mắt lại bảo ước mơ là lập Harem bao giờ.

Tao đâu có nói thế. Tại đằng ấy hỏi trước mà. Cổ hỏi lỡ mấy người ở đây đều thích tao thì sao, tao mới đùa là thì hốt hết luôn chứ sao.

Thì đấy là Harem chứ gì nữa thằng ngu. Mấy lúc đó phải chọn người mình ưng nhất chứ.

Đàn ông thì tấm lòng phải rộng lượng bao la chứ.

Xàm xí.

Tôi cười trừ, bỏ qua lời càm ràm của thằng bạn.

Tôi của quá khứ từng rất mê tiểu thuyết.

Vì tôi thích nhìn thấy những kẻ có xuất thân bất hạnh như mình xuyên không sang thế giới khác và thành công rực rỡ.

Sống một cuộc đời ngập đầu trong công việc, sở thích duy nhất của tôi là ngắm nhìn các nhân vật chính sống một cuộc đời huy hoàng ở thế giới khác.

Được các nữ chính xinh đẹp yêu thương. Đến cả Elf cũng mê mệt. Ghen tị thật sự.

Harem.

Biết là chuyện hoang đường, nhưng đàn ông ai mà chẳng có lúc mơ mộng về sự lãng mạn đó. Mơ thôi có mất tiền đâu.

Xàm xí...

Tôi cốc đầu thằng bạn:

Thì cũng là sự lãng mạn của đàn ông mà.

Thằng... điên.

Tôi của hiện tại nhìn lại hình ảnh quá khứ đó, khẽ lẩm bẩm:

'Một người thôi đã lo không xong rồi.'

Mệt muốn đứt hơi đây này.

Âm thanh ồn ào vang lên.

"Á á á... Báo động không kích...!!!"

Sáng sớm tinh mơ mà cái dinh thự đã rộn ràng như cái chợ vỡ.

Tiếng hét chào ngày mới đầy nội lực của Tiểu thư vang vọng khắp tầng 2.

Nghe giọng oanh vàng của bả, tôi dụi mắt thức dậy.

"Oáppp... Ơ...?"

Đang định vươn vai đứng dậy thì một cơn chóng mặt ập đến khiến tôi loạng choạng.

Tít tít tít tít──────

'Mẹ kiếp...'

[Đã sử dụng 'Bàn tay Phục hồi' lên 'Đối tượng nhiễm Hắc thuật'. Tiêu hao 1% Sinh lực.]

Ù tai kèm theo cơn đau đầu như búa bổ, tôi ngã vật xuống giường.

Hậu quả của việc dùng sức quá đà đêm qua đây mà.

Cơn đau từ đầu lan dần xuống ngực.

Tim đau như muốn vỡ tung.

"Hộc.... Hộc..."

Khó thở quá. Cả người như bị hàng ngàn mũi kim châm chích. Cơn đau buốt lạnh bao trùm lấy cơ thể, tim đập loạn xạ như sắp nổ tung.

Tôi ôm chặt lồng ngực đang đau nhói, cố hít thở sâu.

"Hít hà.... Phù..."

Biết là dùng kỹ năng tiêu hao sinh mệnh thì sẽ có tác dụng phụ, nhưng không ngờ nó lại đau đớn đến mức này, cứng họng không nói nên lời.

Tôi cắn chặt răng, cố giữ tỉnh táo để không rên rỉ thành tiếng.

'Tỉnh táo lại nào.'

So với nỗi đau cánh tay bị hắc thuật ăn mòn thì cái này chưa là gì cả.

Tôi nằm sấp trên giường, điều hòa nhịp thở, chờ cơn đau qua đi.

Khoảng 10 phút sau, cảm giác ớn lạnh sống lưng mới dần dịu lại.

Tôi thở hắt ra, thử cử động cơ thể.

Xoay xoay bả vai. Vận Aura lên để kiểm tra xem có vấn đề gì không, may mắn là có vẻ không ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng vận động.

Dùng có 1% thôi nên chắc chưa ảnh hưởng đến võ công.

Chỉ có một điều lấn cấn duy nhất.

"Hắt xì...!"

Cảm giác sức khỏe yếu đi trông thấy. Tôi sờ cổ họng đang khô rát, thầm nghĩ.

"Khụt khịt...."

Hình như dính cảm cúm rồi.

Có vẻ cái gọi là "Sinh lực" ảnh hưởng đến nội tại cơ thể nhiều hơn là ngoại hình.

Tôi soi gương, mỉm cười với khuôn mặt vẫn đẹp trai ngời ngời của mình.

"Ổn rồi."

Tôi bước về phía căn phòng đang ồn ào của Tiểu thư.

"Tôi tới đây!"

"Ư ư... Ricardo. Mặt trời chói quá."

Hôm nay Tiểu thư lại tiếp tục cuộc chiến sinh tử với ánh mặt trời, người quấn chăn kín mít như con sâu.

Tuy đã tỉnh ngủ, nhưng vì tiếc nuối giấc mơ đẹp chưa kịp hưởng thụ hết nên bả đang giằng co quyết liệt với mấy tia nắng lọt qua khe cửa sổ. Thấy tôi vào, bả ló đầu ra khỏi chăn.

Tiểu thư chỉ tay vào tấm rèm cửa đang bay phấp phới:

"Ánh nắng tà ác kia. Xử lý nó cho ta."

Mơ đi cưng.

Tôi nắm lấy mép chăn, giũ mạnh một cái.

Cái chăn bung ra, Tiểu thư lăn lông lốc trên giường. Bả nhíu mày, diễn sâu y hệt ma cà rồng gặp nắng: 'Á á á! Chết mất.

.. Ta tan biến mất thôi!', rồi giả vờ lăn ra chết.

Diễn xuất nhập tâm ghê.

Bình thường diễn dở tệ mà cứ dính tới ngủ nghê là bả thành diễn viên đoạt giải Oscar ngay.

Tiểu thư dụi mắt nhìn tôi.

Có vẻ bả oán trách tôi vì đã phá hỏng giấc ngủ ngon.

"Ricardo làm sập Vương quốc Sô-cô-la của ta rồi." 

"Vương quốc Sô-cô-la là cái gì nữa vậy." 

"Giấc mơ hôm nay của ta đó."

Tiểu thư cười tít mắt, bắt đầu huyên thuyên về giấc mơ vừa rồi.

Bả dang rộng hai tay, khoe là có cái lâu đài sô-cô-la to đùng, bả đang định ăn hết thì bị tôi đánh thức.

Nhìn nụ cười của bả, tôi thắc mắc:

"Chính Tiểu thư mới là người làm sập cái vương quốc đó chứ." 

"Không phải, tại Ricardo phá đám đó. Ta định ăn từ từ thôi mà."

Người dân Vương quốc Sô-cô-la mà nghe được chắc tức ói máu.

Kể lể xong xuôi, Tiểu thư nằm bẹp dí xuống giường. Trông bả héo hon như cái cây thiếu nước.

Dư âm của trận quá chén hôm qua vẫn chưa tan.

Tay bả run run đòi nước mật ong, tôi ân cần đưa cho bả cốc nước mật ong ấm nóng đã chuẩn bị sẵn.

Tiểu thư giơ ngón cái lên.

"Đúng là Ricardo. Chu đáo số một." 

"Tôi biết mà. Quản gia đẹp trai và hoàn hảo nhất thế giới." 

"...Tự luyến hơi quá đà rồi đó." 

"Uống lẹ đi ạ."

Tôi chặn họng bả bằng cốc nước mật ong.

"Phù... Phù..."

Tiểu thư ôm cốc nước bằng hai tay, thổi phù phù cho nguội bớt.

Chắc tởn tới già cái vụ say xỉn rồi.

Tiểu thư đang ôm cốc nước như ôm sinh mệnh của mình thì giật bắn người vì sự xuất hiện của một vị khách không mời.

Gấu uuuuu...!

Tiểu thư lườm con Gấu Hầm đang mở to đôi mắt long lanh.

Ngửi thấy mùi mật ong thơm phức, cái đuôi nó ngoáy tít mù.

Cái con này lạ đời, thích mật ong hơn cả thịt.

Gấu Hầm vẫy cái đuôi ngắn tũn, thể hiện khát vọng cháy bỏng của mình.

Gấuuu.

'Con sen kia. Cho ông xin miếng.' Phận làm thú cưng mà dám dòm ngó đồ uống của chủ nhân.

Tiểu thư lờ nó đi, tập trung vào cốc nước, nhưng con Gấu Hầm cứ nhảy chồm chồm làm bả thấy tính mạng bị đe dọa.

"Cút ra!"

Gấu uuu!

"Biến đi! Của tao mà!"

Gấu uuu uuu!

"Áaaa! Không uống cái này là tao chết đó... Ọe..." 

"Tiểu thư đừng có nôn ra đây nha." 

"Ọe... Ruột gan lộn tùng phèo hết rồi."

Tiểu thư đang vật vã với cơn say.

Con Gấu Hầm cứ nhảy lên nhảy xuống làm cái giường rung lắc dữ dội. Giường rung làm cốc nước trên tay Tiểu thư cũng sóng sánh như biển động.

Bịch. Một cú va chạm mạnh vào thành giường.

"Á nóng!"

Tiểu thư làm đổ cốc nước mật ong lên chân.

Tôi lao vội về phía Tiểu thư. Tuy nước không quá nóng để gây bỏng nặng nhưng đôi chân yếu ớt của bả thì chưa chắc chịu nổi.

Tôi giật phắt cái chăn đang đắp trên chân bả ra.

Tiểu thư đang ngẩn ngơ nhìn xuống chân mình.

"Ủa?"

Thấy bả ngồi im ru, tôi hét lên:

"Sao Tiểu thư ngồi trơ ra đó! Mau...."

Bốn mắt nhìn nhau sượng trân.

Tiểu thư nhìn xuống đôi chân trắng nõn vừa bị lột chăn với ánh mắt ngỡ ngàng, còn tôi thì cũng đứng hình.

Mặt tôi đỏ bừng.

Mặt Tiểu thư cũng đỏ lựng, nhưng vì lý do khác.

Tôi lầm bầm:

"Quần lót... hình gấu?"

"Á á á á...! Không phải!"

Tiểu thư vội lấy tay che đi bộ nội y "giản dị" của mình.

Sau một hồi náo loạn.

Tiểu thư chỉ vào chân mình, nói:

"Nóng."

Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của bả, tôi nắm chặt tay, hỏi dồn:

"Tiểu thư thấy nóng hả?"

"Ừ."

Tiểu thư gật đầu lia lịa, mắt dán chặt vào đôi chân gầy guộc.

Tôi hỏi lại lần nữa cho chắc:

"Thật không ạ...? Không phải nóng ở tay do nước chảy xuống đâu đúng không?"

Tôi cố kìm nén sự phấn khích, nhưng giọng nói run rẩy đã phản bội tôi.

Tiểu thư bị mất cảm giác ở chân mà. Do dây thần kinh bị đứt nên phần thân dưới hoàn toàn tê liệt, nóng lạnh hay đau đớn gì cũng không cảm nhận được.

Nhìn ánh mắt long lanh của Tiểu thư, tôi đánh rơi luôn cái khăn ướt trên tay.

"Thật hả Tiểu thư?" 

"Thật mà. Tự nhiên thấy 'Á' một cái, nóng ran lên luôn."

Tiểu thư vừa nói vừa nhéo vào đùi mình, nhăn mặt kêu 'Ui da', rồi mở to mắt nhìn tôi đầy kinh ngạc.

Đã 2 năm rồi mới tìm lại được cảm giác.

Tiểu thư vẫn chưa quen, cứ nhéo đi nhéo lại cái chân để kiểm chứng cơn đau.

Sốt ruột, tôi hỏi dồn dập. Biết đâu chân bả cử động được rồi cũng nên.

"Thế cử động... Cử động được không ạ? Thử xem!"

Tiểu thư căng thẳng, nhíu mày tập trung cao độ.

"Để ta thử."

Tập trung hết sức bình sinh.

"Hự hự hự!!!"

Thấy bả rặn đỏ cả mặt, tôi cũng nắm chặt tay nín thở cổ vũ.

"...Ricardo."

Tiểu thư mếu máo nhìn tôi.

"Ta mắc đi vệ sinh."

Có vẻ vẫn chưa cử động được.

"Đi nặng hả?" 

"Hỏi thô thiển quá vậy, ta là thục nữ đó nha." 

"...Thục nữ mà mặc quần lót gấu."

Tiểu thư chỉ tay vào con Gấu Hầm, hét lên:

"Cắn đi!"

Gấuuuu!

"Á! Đừng cắn tao! Cắn hắn kìa!"

Đúng là con chó trung thành tuyệt đối (với đồ ăn).

Nhìn cảnh tượng đó, tôi siết chặt nắm tay.

'May quá.'

Bài toán nan giải bấy lâu nay cuối cùng cũng tìm ra lời giải.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...