Ác Nữ Tôi Phụng Sự Suốt 13 Năm Đã Gục Ngã/Chapter 62: Người cha ghét bỏ tôi (1)Chapter 62: Người cha ghét bỏ tôi (1)
20px

Chương 62: Người cha ghét bỏ tôi (1)

Giờ nghỉ trưa tại sân tập của Học viện.

Sinh viên sau khi kết thúc giờ học đang rảo bước xuống nhà ăn, rôm rả bàn tán về những chuyện xảy ra trong lớp.

Nào là bài học khó hiểu. Nào là Giáo sư toàn nói chuyện trên trời dưới biển. Nào là than thở vì bị đặt kỳ vọng quá cao.

Giữa đám đông ấy, có một nhóm nữ sinh đang túm tụm cười nói vui vẻ, câu chuyện đậm chất thiếu nữ.

Tiền bối Mikhail á. Hôm nay ảnh ngầu bá cháy luôn hén?

Công nhận, lúc đấu tập với Giáo sư, ảnh đánh ngang ngửa luôn. Với lại cái khúc đó đó! Lúc ảnh thở dài rồi lau mồ hôi, trời ơi... nhìn gợi cảm muốn xỉu... Tui mải ngắm quá bị Giáo sư mắng vốn luôn.

Do bà nhìn lộ liễu quá chi.

Kệ, dù sao thì hôm nay cũng nạp đủ "chỉ tiêu Mikhail" rồi!

A ha ha!

Chỉ tiêu Mikhail.

Đó là từ lóng của đám nữ sinh, ám chỉ việc ngắm nhìn vẻ đẹp trai của Mikhail để thanh lọc đôi mắt mệt mỏi vì phải nhìn đám nam sinh cục mịch bên Khoa Kiếm thuật.

"Haiz..."

Hanna nhìn đám nữ sinh đó, thở dài thườn thượt.

'Kêu học thì không học...'

Hanna không thể hòa nhập vào nhóm đó.

Cô lướt qua họ, đi thẳng về phía sân tập. Thà nhịn ăn để tranh thủ vung kiếm thêm vài cái còn hơn.

Hanna là một con nghiện tập luyện, cô muốn kiếm thuật của mình tiến bộ hơn nữa, không muốn lãng phí thời gian vào những chuyện vô bổ.

'Phải tập để còn khoe với ông quản gia...'

Mục tiêu của cô đã bị bẻ lái theo một hướng kỳ lạ.

Hanna kém khoản giao tiếp xã hội. Cô chú trọng vào kiếm thuật hơn là kết bạn.

Từ trước khi gặp Ricardo, cô đã coi trọng thanh kiếm hơn bạn bè. Hơn nữa, việc cô là người trẻ nhất thức tỉnh Aura cũng khiến bạn học cùng khóa không mấy thiện cảm, ghen ăn tức ở là chuyện thường tình.

Hanna chẳng bận tâm đến những ánh mắt đó.

Cô đang gặp phải một vấn đề khác nan giải hơn.

'Điên mất thôi. Sao cứ nhớ tới ổng hoài vậy nè...!'

Dạo gần đây, trong đầu Hanna lúc nào cũng tràn ngập hình ảnh người quản gia tóc đỏ. Dù là lúc vung kiếm hay lúc nghe giảng, hình ảnh người quản gia cô gặp hôm nọ cứ lởn vởn trong đầu khiến cô không tài nào tập trung nổi.

Tại sao cô nghĩ mình không thắng nổi Mikhail?

Cô làm được mà, Hanna.

Người quản gia đã nhìn cô bằng ánh mắt tin tưởng tuyệt đối, hình ảnh ấy cứ bám riết lấy tâm trí cô.

Á ha ha...! A~ Muốn gặp tiền bối Mikhail nữa quá à.

Đám nữ sinh vẫn đang phấn khích.

Nghe tin Mikhail thức tỉnh Aura và cứu họ trong Dungeon khiến họ càng thêm ngưỡng mộ cậu ta.

Thấy cảnh đó, Hanna thở dài ngao ngán.

"Hồi xưa mình cũng y chang vậy ha..."

Là một người từng thích Mikhail trong quá khứ, Hanna cảm thấy không mấy dễ chịu khi nhìn thấy hình ảnh của chính mình ngày xưa nơi họ.

Tuy cô không đến mức tim đập chân run hay nhặt khăn tay người ta làm của gia bảo như mấy cô nàng kia, nhưng cô cũng từng âm thầm dõi theo Mikhail giống vậy.

Không phải kiểu muốn hẹn hò yêu đương.

Mà là ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng giờ nghĩ lại thì thấy mình cũng chẳng khác gì họ.

'Eo ôi...'

Hanna rùng mình, nổi da gà khi nhớ lại quá khứ "trẻ trâu" của mình.

"Tập luyện cho quên sầu vậy."

Muốn dẹp bỏ tạp niệm thì không gì bằng lao đầu vào tập luyện.

Hanna lẳng lặng cầm kiếm, vung lên trong sân tập vắng tanh không một bóng người.

Nếu ông quản gia thấy cảnh này chắc ổng lại càm ràm cho coi.

Cơm không ăn mà làm cái trò gì vậy. Hại người... Tập tành cũng để kiếm cơm ăn thôi mà. Mau vào ăn đi. Không ăn là bị Tiểu thư mắng đó.

'Chắc chắn ổng sẽ nói vậy.'

Hanna khẽ cười, nhưng rồi sực tỉnh, cô lắc đầu quầy quậy.

'Điên rồi, lại nhớ tới ổng nữa...!'

Cái ông Ricardo cứ tự tiện thuê nhà trong đầu cô mà không trả tiền trọ, thật đáng ghét.

Cầm thanh kiếm trên tay, Hanna trầm ngâm suy nghĩ.

'Chắc không phải... yêu đâu nhỉ.'

Gọi là yêu thì thấy thiếu thiếu cái gì đó.

Người đã giải thoát cô khỏi chiếc lồng giam cầm.

Cảm giác muốn dùng cả thân xác này để báo đáp ân tình, chắc không thể gọi là tình yêu được.

Người đã giúp cô ngộ ra Aura, người đầu tiên dám đứng lên chống lại người cha là Đoàn trưởng Kỵ sĩ Hoàng gia duy nhất của Đế quốc.

'Gọi là ân nhân thì đúng hơn.'

Người cha thiên vị. Người anh trai coi thường. Người chị coi cô như không tồn tại.

Người đã kéo cô ra khỏi cái lồng chim ngột ngạt không lối thoát ấy không phải là Mikhail, cũng chẳng phải Giáo sư, mà là một người quản gia chẳng hề quen biết.

Chính vì vậy mà hình ảnh của anh ấy càng trở nên to lớn trong lòng cô.

Nó khác hẳn với thứ cảm xúc gọi là tình yêu.

Tình yêu... thứ đó chỉ tổ làm vướng víu đường kiếm thôi.

Trong sách bảo tình yêu là khi gặp nhau thì tim đập rộn ràng, lòng thấy xao xuyến.

Là cảm giác cứ muốn gặp mặt, muốn ở bên cạnh mãi không thôi.

Với Hanna, đó là một cảm xúc khó hiểu.

Đúng là ngày nào cô cũng muốn gặp anh, nhưng là vì muốn trả ơn. Muốn ở bên cạnh cả đời, nhưng đó cũng là vì muốn báo đáp ân tình to lớn ấy.

Với một cô gái chưa từng có mảnh tình vắt vai như Hanna, tình yêu là bài toán quá khó giải.

Bạn bè thì đua nhau có hôn phu, có bạn trai, tận hưởng cuộc sống Học viện màu hồng, còn cô thì chỉ biết cắm đầu vào kiếm thuật.

Tính cách cô cũng chẳng hợp để đon đả với mọi người.

Cục mịch, thích múa kiếm hơn đi chơi, nên chắc vì thế mà cô chẳng mặn mà gì với chuyện yêu đương.

Đang đứng ngẩn ngơ giữa sân tập chìm trong suy nghĩ vẩn vơ thì.

"...Hanna."

Một gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt.

Chàng trai có mái tóc bạch kim.

Người nổi tiếng nhất Học viện đang cầm thanh kiếm tập luyện đứng trước mặt cô.

Hanna giật mình trước sự xuất hiện bất ngờ này:

"Tiền bối Mikhail."

Mikhail cầm kiếm chắn ngang đường cô.

Anh khẽ nâng kiếm lên, lịch sự đề nghị:

"Đấu tập một trận được không?"

Đấu tập với Mikhail.

Nếu là ngày xưa chắc cô đã run rẩy hỏi lại 'Th... Thật ạ? Với em á?' trong sung sướng, nhưng bây giờ, việc đấu với Mikhail chẳng khiến cô mặn mà lắm.

Từ chuyện cô được nhận thưởng (trừ ông quản gia ra), cho đến chuyện cô lớn tiếng với các tiền bối trong cuộc họp Hội học sinh.

Cô không hối hận về hành động của mình. Chỉ là, giờ nhìn mặt nhau thấy hơi sượng.

Hanna cười gượng gạo, nâng kiếm lên.

"Vâng... Được thôi ạ."

Mikhail gật đầu rồi đạp đất lao tới.

Tiếng 'Bộp' vang lên, hai thanh kiếm gỗ va chạm mạnh mẽ.

Kiếm của Hanna chú trọng tốc độ. Kiếm của Mikhail tuy chậm hơn nhưng tư thế chuẩn xác, lực đạo trọn vẹn.

Dù lao vào nhanh, nhưng kiếm của Hanna đã chạm vào sườn Mikhail trước.

"Hự..."

Mikhail nhíu mày, xoay người né tránh. Đường kiếm của Hanna sượt qua trong gang tấc.

Hanna không cho Mikhail cơ hội thở.

Một nhát vào cổ. Một nhát vào đùi. Và lại thêm một nhát vào sườn.

Trong mắt Hanna, sơ hở của Mikhail lộ ra rõ mồn một. Không hẳn là phòng thủ, mà cũng chẳng tập trung tấn công, một lối kiếm thuật lấp lửng.

Hanna tặc lưỡi.

'Hồi xưa thấy kiểu đánh này ngầu lắm mà ta.'

Một thứ kiếm thuật hoàn toàn không có tính sát thương.

Kiếm thuật không phải để chiến thắng, mà chỉ để khống chế.

Cảm nhận rõ sự "thánh mẫu" và hay lo nghĩ cho người khác của tiền bối Mikhail trong từng đường kiếm, Hanna bỗng thấy hụt hẫng vô cùng.

Cô quá chú trọng vào cơ bản. Dưới, trên, ngang. Chỉ cần đánh mười hiệp là đến bà tôi cũng đoán được đòn tiếp theo của cô.

Chẳng phải xây dựng từ cơ bản là quan trọng nhất sao?

Cơ bản thì mãi chỉ là cơ bản thôi.

Ông quản gia đã thẳng tay chà đạp lên niềm kiêu hãnh kiếm thuật của cô trong quá khứ.

Không có chuyện nương tay vì là con gái hay đánh nhẹ nhàng, anh ấy đánh cô ngã rồi dựng cô dậy, lại đánh ngã tiếp, cứ thế lặp đi lặp lại để giúp cô tìm ra kiếm thuật phù hợp với mình.

Và.

Tôi ở đây rồi, cô không chết được đâu.

Cô đã từng trải qua những trận chiến dốc toàn lực như thế.

Còn Mikhail trước mắt cô lúc này chẳng mang lại chút cảm giác nào như vậy. Sử dụng thứ kiếm thuật nửa vời như đang chờ đợi anh hùng nào đó đến cứu, thứ kiếm thuật thụ động hoàn toàn không có chút chủ động nào khiến cô phát chán.

Mikhail thử vận Aura lên.

Aura của Mikhail tỏa sáng màu vàng kim, bập bùng như ảo ảnh.

"..."

Vụng về quá.

Chắc bản thân cô ngày xưa cũng thế này, nhưng Aura của tiền bối Mikhail chẳng hề đáng sợ hay uy lực chút nào.

Cảm giác như anh ta không hề muốn hạ gục đối thủ mà chỉ đang nhường nhịn, Hanna nhăn mặt nói:

"Tiền bối. Anh không đánh đàng hoàng được hả?"

Chán chả buồn đánh. Tưởng thức tỉnh Aura rồi thì sẽ thành đối thủ ra trò chứ...

Thế này thì... còn chả bằng đòn roi tình yêu nữa.

Quá thất vọng trước màn thể hiện của Mikhail, Hanna hạ kiếm xuống.

"Nghỉ đi. Không đánh nữa." 

"Sao cơ...?" 

"Anh đang làm cái trò gì vậy. Không có ý chí chiến thắng, đòn đánh cũng chẳng sắc bén... Tiền bối định làm lính gác đi tuần ngoài đường hay sao? Kiếm sĩ gì mà chỉ chăm chăm khống chế người ta thế."

Không có sát chiêu, kiếm thuật nhạt nhẽo vô vị, Hanna quay lưng bỏ đi.

Mikhail đứng ngẩn ngơ giữa sân tập, nhìn thanh kiếm trong tay với ánh mắt trống rỗng.

Tan học, bầu trời nhuộm màu hoàng hôn.

Hanna thẫn thờ nhìn ánh chiều tà đỏ rực, thở dài thườn thượt.

Quà sinh nhật đấy.

'Không sao tống cái hình ảnh đó ra khỏi đầu được.'

Cứ thấy hoàng hôn là ký ức ngày hôm đó lại ùa về.

Bầu trời đỏ rực.

Cảm giác ấm áp từ lồng ngực người quản gia ấy, người đã dễ dàng đánh bại đối thủ mạnh nhất đời cô từng gặp, người đã dám đứng ra bảo vệ cô trước người cha luôn bắt cô phải buông bỏ thanh kiếm... Vẫn còn vương vấn đâu đây.

"Haiz..."

Biết vậy xin nghỉ học quách cho rồi.

Nhớ ông quản gia quá.

Hanna nhìn bức thư trên tay.

[Histania Lowen]

Thư của cha gửi.

Không cần đọc cũng biết nội dung.

Nguy hiểm lắm, bỏ kiếm đi con.

Lần nào thư gửi đến cũng chỉ có nhiêu đó.

Dù cô đã chứng minh bản thân, dù cô đã thức tỉnh Aura nhanh hơn cả cha, nhưng ông vẫn không công nhận, thậm chí còn thờ ơ hối thúc cô từ bỏ. Tiếng thở dài của Hanna ngày càng nặng nề.

"Bực mình ghê."

Mỗi lúc thế này lại nhớ tới ông quản gia, biết làm sao được.

Người ta mệt mỏi thì nhớ cha mẹ... còn mình thì... chán thật.

Hanna vuốt mặt, thở hắt ra rồi đứng dậy.

Ngay khoảnh khắc cô đứng lên dưới ánh hoàng hôn đỏ rực.

Ting.

Nhiệm vụ mới đã xuất hiện.

[Q. Nếu không có người đó....]

Một cửa sổ màu xanh kỳ lạ hiện ra trước mắt.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...