Chương 64: Những lời kiên định
“KUJOOO! ! ! ! ! !”
“”!!!!!””
Một sự hiện diện đáng sợ xuất hiện và đang tiến lại gần chúng tôi.
Khi tôi quay lại, Sudo với mái tóc bù xù và đôi mắt đỏ ngầu đã ở đó.
“Sudo…!!”
“MÀY! MÀY ĐANG ĐÙA VỚI TAO SAO!! Cái,..của—…AAAAHH”
Sudo ôm đầu.
“Sena, ra sau lưng tớ ngay”
“Ư-Ưm”
Sena nhanh chóng di chuyển vị trí.
Nhìn thấy điều đó, Sudo càng lúc càng hành xử quái lạ hơn.
“Aa……chết tiệt! ĐÓ LÀ MIYAKO CỦA TAO!! TẠI SAO MÀY LẠI TỎ VẺ QUÁ THÂN MẬT VỚI EM ẤY VẬY CHỨ??!! ĐÓ L-Là……Miyako của tao……!!!”
“! ! ! ! ! ! !”
Sena đang run rẩy.
Chúng tôi đã nói chuyện về vấn đề này với nhau khá nhiều lần trước đây, nhưng chắc chắn đây là lần đầu tiên mà Sena trực tiếp chứng kiến bộ mặt thật của Sudo.
Chắc hẳn nó rất đáng sợ……và cũng đáng buồn nữa.
Giờ đây có lẽ bên trong cô ấy đang tồn tại rất nhiều cảm xúc hỗn loạn.
“Miyako……Miyako…em là người duy nhất có thể thoả mãn được anh mà, phải không? Đi với anh nào!”
Sudo vươn tay về phía Sena.
“—Tránh xa Sena ra”
Bàn tay đó đã bị hất văng ngay lập tức.
“Pigyaaaaa! ! ! ! ! ! MÀY LÀM CÁI Đ** GÌ THẾ!!?”
“Tôi sẽ nói lại lần nữa. Tránh xa Sena ra”
“SAO MÀY LẠI LÀ NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH CHỨ?!!......MIYAKO THUỘC VỀ TAO MÀ! ! ! !”
“Không, Sena thuộc về chính Sena. Cô ấy không thuộc về bất kỳ ai cả. Nên là cô ấy cũng không thuộc về cậu đâu, Sudo”
“!!! K-Không thuộc về tao sao…? VẬY Ý MÀY LÀ EM ẤY THUỘC VỀ MÀY SAO!!!?”
“Tôi đã bảo rằng cô ấy không thuộc về bất kỳ ai cả”
“CÂM MỒM! ĐỪNG CÓ CÃI LỜI TAO!!”
Không được rồi.
Tôi không thể đối thoại với cậu ta được nữa.
Sudo trừng mắt nhìn tôi, nước dãi chảy ròng ròng.
Người có lòng tự trọng càng cao thì càng dễ bị tổn thương khi họ suy sụp.
“Tao……Tao chính là……Sudo Hokuto-sama..!”
Tôi không thể để cho cậu ta làm bất cứ điều gì mình muốn nữa.
Tôi tiến một bước đến Sudo.
“!!!! M-Mày tính làm cái quái gì thế?!”
Sudo lùi lại một bước.
“Để tôi hỏi cậu một câu — Liệu có phải cậu chính là kẻ đứng đằng sau vụ bắt cóc Moeko-chan không?”
“H-Haa?? Tao không biết mày đang nói về cái gì cả”
“Mục tiêu cuối cùng của ‘kẻ giật dây’ lại chính là Sena. Trước đó cậu còn nhắn tin liên tục cho cô ấy nữa. Cậu có một sự ám ảnh nào đó đối với Sena. Vậy nên cậu đã lên kế hoạch bắt cóc Moeko-chan, có phải vậy không?”
“T-Tao sẽ không làm vậy, đúng chứ? Bởi vì—”
“—Cậu có thể nhìn thẳng vào mắt tôi và nói điều đó không, rằng những gì cậu nói đều là sự thật?”
“! Tao…!”
Cái vẻ thất thần này, không nghi ngờ gì nữa.
Chỉ có thể là Sudo thôi.
Sudo đã bắt cóc Moeko-chan. Đó là sự thật.
Thế nhưng vẫn không có bất kỳ một bằng chứng nào chứng minh điều đó. Vì vậy, thật đáng tiếc, nhưng chúng tôi không thể bắt tại trận cậu ta được.
—Cơ mà…
Tôi ‘hiểu rồi’.
“Aah!? Mày đang muốn nói cái quái gì chứ?”
“Một lời khuyên”
Tôi bước đến gần hơn, khoảng cách đủ gần để có thể với tới cậu ta.
Với chiều cao hơn một cái đầu, tôi trừng mắt nhìn xuống Sudo, mắt chạm mắt.
“Đừng có giở trò gì xung quanh tôi. Cậu hiểu chứ?”
“Hiiiiiii! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !”
Sudo ngã bịch xuống nền đất.
Khuôn mặt đầy sự sợ hãi, toàn thân run bật lên.
Một trong những cách chiến đấu hiệu quả nhất, chính là dập tắt ý chí đối phương.
Tốt nhất chính là thắng mà không cần phải động tay gì cả.
“Đi thôi, Sena”
“Ư-Ừm”
Tôi bắt đầu di chuyển bên cạnh Sena.
Giá mà Sudo chịu bỏ cuộc và lặng lẽ rời đi thì mọi chuyện tốt hơn rồi……
“CHỜ CHÚT ĐÃ! ! ! ! !”
Sudo loạng choạng đứng dậy.
Ánh mắt dán chặt vào Sena.
“Anh vẫn chưa nghe câu trả lời nào từ Miyako cả……”
Đúng là cố chấp mà.
Không, đúng hơn là do lòng tự trọng của cậu ta đã cao quá mức mới khiến cho cậu ta có sự cố chấp này.
“Miyako! Em là người duy nhất có thể làm thoả mãn anh lúc này! Đi với anh nào! Em thích anh mà, đúng không!? Anh biết mà!? Anh cũng thích em! Anh yêu em! Vậy nên, hãy nắm lấy tay anh nào! ! ! ! ! ! !”
Sudo nói.
Sena quay đầu lại và bước lên phía trước tôi.
Cô ấy đang đối mặt với Sudo.
“Hokuto. Tớ thật sự thích cậu”
“!!!! V-Vậy thì—!!”
“Nhưng giờ thì không còn nữa rồi”
“………?”
Sena tiếp tục.
“Dạo gần đây Hokuto cư xử rất kỳ lạ và khó hiểu, ngay cả khi tớ muốn bắt chuyện với cậu, cậu đã phản ứng với tớ bằng một thái độ rất tiêu cực. Rôi cậu liên tục gửi mail cho tớ, ngay cả giờ đây cậu vẫn nói những điều mà bản thân tớ cũng không thể hiểu nổi……thành thật mà nói, Hokuto thật quá kinh tởm”
“Nahh….! ! ! ! ! ! ! !”
“Và nếu thật sự là cậu đã bắt cóc em gái tôi, thì càng không thể tha thứ. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu”
“M-Miyako…”
Sudo đưa tay về phía Sena.
Tuy nhiên, cô ấy lại gạt phăng nó đi.
“!?!?!?!?”
Và rồi, như thể muốn tránh mặt cậu ta, cô ấy nói.
“Đừng bao giờ đến gần tôi, hay bén mảng đến khu vực xung quanh tôi thêm lần nào nữa”
Những lời dứt khoát đó như giáng mạnh một đòn vào Sudo vậy.
Sudo khuỵu gối xuống, tay ôm ngực.
“……đừng có giỡn mặt với tao…đừng có đùa với tao…”
Sudo lẩm bẩm vài câu.
Bỗng một giọng nói vang lên từ một chiếc xe đậu cách đó không xa.
“Hokuto-sama! Đừng đẩy mọi chuyện đi quá x—”
“CÂM MỒM ĐI! ! ! ! ! ! !”
Sudo bật dậy đầy dứt khoát.
“Tao sẽ không thua……và rồi, cuối cùng, mọi chuyện sẽ lại theo như ý tao……”
Cậu ta vẫn cứ…
“Tao sẽ lấy lại tất cả. TAO SẼ ĐOẠT LẠI TẤT CẢ……Cả em nữa, Miyako………! ! ! ! ! !”
“—Thế là đủ rồi”
Tôi nghe một giọng nói quen thuộc từ sau lưng mình.
Đứng ở đó chính là……
“!!! Ayaka, Yayoi……Shizuku! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !”
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
Chaporia
Bình Luận (0)