20px

Tôi nghe xong cũng chỉ uống một ngụm trà.

Không vui mừng quá mức.

Cũng không thương hại.

Mỗi người đều phải trả giá cho lựa chọn của mình.

Cô ta như vậy.

Phó Hàn Xuyên như vậy.

Tôi cũng vậy.

Chỉ là cái giá tôi từng trả quá đau, nên phần đời còn lại, tôi nhất định phải sống thật xứng đáng.

Năm tôi ba mươi tuổi, tôi tổ chức một buổi triển lãm cá nhân tại Nam Thành.

Tên triển lãm là “Sau Tuyết”.

Tác phẩm đặt ở trung tâm là một chiếc vương miện nhỏ, không dùng kim cương đắt giá nhất, cũng không dùng thiết kế phức tạp nhất. Nó được làm từ bạc trắng, sapphire xanh nhạt và đá mặt trăng. Phần đỉnh vương miện có một đôi cánh nhỏ đang mở ra.

Bên dưới tác phẩm có một dòng giới thiệu.

“Tặng cho sinh mệnh từng ngắn ngủi ghé qua đời tôi. Cũng tặng cho chính tôi, người cuối cùng đã học được cách tự đội vương miện cho mình.”

Hôm khai mạc, rất nhiều người đến.

Tần Tình khóc đến mức trôi cả mascara.

Bà Nghiêm chống gậy đứng bên cạnh tác phẩm, nhìn rất lâu rồi nói: “Lần này được.”

Tôi cười: “Chỉ được thôi ạ?”

Bà cụ liếc tôi: “Không thì muốn ta khen con lên trời?”

Tôi ôm lấy vai bà.

Ngoài cửa kính, nắng Nam Thành rơi xuống rất đẹp.

Tôi chợt nhớ đến đêm tháng Mười Hai năm ấy.

Nhớ người phụ nữ mặc quần áo đầy m/áu, đứng trước cổng biệt thự nhà họ Phó, nghe người chồng mình yêu nhất nói không cần để ý.

Nếu có thể gặp lại cô ấy, tôi muốn ôm cô ấy một cái.

Tôi muốn nói với cô ấy rằng:

Đừng sợ.

Rời khỏi người không yêu mình không phải là mất tất cả.

Đó là bắt đầu lấy lại tất cả.

Cô sẽ đau.

Sẽ khóc.

Sẽ có những đêm tưởng như không sống nổi.

Nhưng rồi một ngày, cô sẽ đứng dưới ánh đèn của chính mình, mặc bộ váy mình thích, đeo trang sức mình làm, nghe người khác gọi tên mình bằng sự kính trọng.

Cô sẽ hiểu.

Người từng bỏ rơi cô không phải trời sập.

Người từng xem cô là thế thân cũng không phải số mệnh.

Cô không cần trở thành ánh trăng sáng của ai.

Càng không cần làm cái bóng của bất kỳ người phụ nữ nào.

Cô là Lâm Vãn.

Cũng là Lâm Thư Ảnh.

Là người từng rơi xuống đáy vực, rồi tự mình trèo lên.

Là người từng mất đi một đứa con, nhưng không đánh mất bản thân.

Là người sau cùng đã sống rực rỡ hơn tất cả những kẻ từng muốn dập tắt cô.

Buổi triển lãm kết thúc, tôi một mình ở lại thu dọn.

Trên bàn có một tấm thiệp nhỏ không ghi tên người gửi.

Chỉ có một câu:

“Chúc em cả đời bình an, rực rỡ.”

Tôi nhìn nét chữ ấy, biết là ai.

Tần Tình đứng bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: “Bỏ đi không?”

Tôi im lặng vài giây, rồi đưa tấm thiệp cho cô ấy.

“Bỏ đi.”

Tần Tình lập tức ném vào thùng rác, động tác dứt khoát như ném một món đồ bẩn.

Tôi bật cười.

Cô ấy khoác tay tôi: “Đi ăn lẩu không? Chúc mừng bà triển lãm thành công.”

“Đi.”

“Ăn cay nhé?”

“Ừ, hôm nay ăn cay.”

Chúng tôi tắt đèn phòng triển lãm, cùng nhau bước ra ngoài.

Gió đêm Nam Thành dịu dàng thổi qua.

Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Không có tuyết.

Không có mưa.

Chỉ có một vầng trăng rất sáng.

Tôi biết, câu chuyện cũ đã thật sự kết thúc.

Từ nay về sau, đời tôi không còn Phó Hàn Xuyên, không còn Thẩm Thanh Vi, không còn biệt thự lạnh lẽo, không còn những bậc cầu thang đầy m/áu trong ác mộng.

Chỉ còn tôi.

Và con đường rộng lớn phía trước.

Tôi sẽ đi tiếp.

Không ngoảnh đầu.

Không mềm lòng.

Không tha thứ cho những tổn thương không xứng đáng được tha thứ.

Cũng không vì quá khứ mà phụ bạc chính mình thêm một lần nào nữa.

Bởi tôi cuối cùng đã hiểu, trả thù hả dạ nhất không phải là nhìn kẻ phụ bạc quỳ xuống khóc lóc.

Mà là khi anh ta quỳ xuống, tôi đã không còn cần nữa.

Khi anh ta hối hận, tôi đã tự do.

Khi anh ta mất tất cả, tôi đã có cả thế giới của mình.

Mà thế giới ấy, từ đầu đến cuối, không cần anh ta bước vào.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...