20px

“Nàng thích nhất điều gì?”

Ta không cần suy nghĩ.

“Thích gỗ.”

Dường như.

Hắn chẳng hề bất ngờ.

“Còn chàng?”

Ta hỏi.

Ánh mắt hắn thoáng hiện vẻ cô quạnh.

“Tuổi thơ của ta…”

“Không đáng nhắc đến.”

“Nếu nàng từng gặp ta khi ấy.”

“Có lẽ…”

“Sẽ xem thường ta.”

“Sao có thể chứ?”

Ta lập tức đáp.

Mấy ngày nay.

Ta cũng từng hỏi thăm về hắn.

Từ miệng mấy lão bộc trong phủ.

Ta mới biết.

Đừng nhìn hiện giờ ai ai cũng kính trọng hắn.

Thuở nhỏ.

Hắn lại sống chẳng hề dễ dàng.

Thậm chí.

Có phần nhẫn nhục.

Hắn là đứa con mà lão thái quân sinh lúc tuổi đã cao.

Được bà hết mực cưng chiều.

Chính vì vậy.

Hai vị huynh trưởng luôn ghen ghét.

Không ngừng bắt nạt hắn.

Năm hắn lên bốn.

Quốc công gia qua đời.

Hai vị huynh trưởng khắp phủ đều rêu rao.

Rằng hắn khắc phụ.

Có một thời gian.

Ngay cả chính hắn.

Cũng bắt đầu nghi ngờ bản thân.

Ngày càng ít nói.

Nếu không có lão thái quân che chở.

E rằng.

Đã không có vị Thiêm Đô Ngự sử của ngày hôm nay.

Hoắc Tư Niên quay đầu nhìn ta.

Trong đáy mắt.

Cảm xúc cuộn trào.

Rõ ràng gần ngay trước mắt.

Thế nhưng.

Lại bị hắn ép xuống thật sâu.

Rồi.

Hắn chậm rãi dời mắt.

Hai tay chắp sau lưng.

Ánh nhìn hướng về nơi xa.

“Có lẽ.”

“Lúc còn nhỏ.”

“Ta rất để tâm ánh mắt người khác.”

“Nhưng sau này.”

“Ta đã nghĩ thông.”

“Thay vì tự oán tự trách.”

“Chi bằng làm chút chuyện có ích.”

Ta lặng lẽ nhìn nghiêng gương mặt hắn.

Ánh tà dương.

Phủ lên người hắn một tầng sắc vàng ấm áp.

Trong khoảnh khắc.

Ta bỗng có cảm giác.

Tựa như thần minh bước xuống khỏi đài cao.

Cuối cùng.

Cũng nhiễm lấy khói lửa nhân gian.

Ta nhớ.

Trong thư phòng hắn.

Có treo một bức thư pháp.

“Cúi ngửa một đời nào đáng thở than, mang lòng son báo quốc mặc nổi chìm.”

Có lẽ…

Đó chính là chí hướng của hắn.

Những bản tấu đàn hặc đắc tội với người khác.

Những vụ điều tra chẳng hề nể tình.

Cả cái danh “sát thần” mà người đời vẫn gán cho hắn…

Hắn…

Chưa từng là người trời sinh lạnh lùng cứng rắn.

Chỉ là.

Tự biến mình thành một bức tường.

Đứng chắn phía trước bách tính.

Bảo vệ những người hắn muốn bảo vệ.

Ta nhìn hắn.

Bỗng thấy.

Bờ vai của người đàn ông này.

Còn đáng để ngước nhìn hơn bất kỳ pho tượng Phật nào trong chùa.

“Tang Du…”

Hắn khẽ gọi tên ta.

Nhưng rồi.

Lại chẳng nói thêm điều gì.

Chỉ lặng lẽ nhìn ta thật lâu.

Sau đó khẽ nói:

“Không còn sớm nữa.

“Về nghỉ ngơi thôi.”

Đêm hôm ấy.

Ta nghe thấy tiếng hắn trằn trọc giữa màn đêm.

Lăn qua.

Trở lại.

Suốt một đêm.

Không sao chợp mắt.

Chương 17

Sáng sớm hôm sau.

Hoắc Tư Niên đưa cho ta một tờ giấy.

Là…

Thư hòa ly!

Ta gần như không dám tin vào mắt mình.

“Hoắc Tư Niên.”

“Chàng có ý gì?”

Hắn đứng đó.

Sắc mặt lạnh nhạt.

Tựa như một pho tượng băng giá.

“Ta sẽ đến chùa Vân Sơn xuất gia.”

“Mẫu thân đã đồng ý.”

Đầu óc ta bỗng trống rỗng.

Ánh mắt vô thức lướt qua.

Dừng trên vật đeo nơi thắt lưng hắn.

Là…

Đôi mộc bội uyên ương ta tặng.

“Nếu đã muốn xuất gia.”

“Vậy trả lại cho ta.”

Ta đưa tay định giật lấy.

Hắn vội nghiêng người tránh đi.

Trên gương mặt thoáng hiện một tia hoảng hốt.

“Đã tặng cho người.”

“Làm gì có đạo lý đòi lại.”

Giọng nói của hắn dường như mang theo vài phần tức giận.

Rồi quay lưng về phía ta.

Ta nhìn bóng lưng thẳng tắp ấy.

Lòng bỗng bình tĩnh lạ thường.

Không còn vội nữa.

Chỉ chậm rãi hỏi:

“Chàng thật sự muốn xuất gia?”

Hắn vẫn không đáp.

Tấm lưng căng cứng.

Thẳng tắp như cây tùng.

Ta mặc kệ hắn.

Tự mình tháo dây buộc áo.

“Người xuất gia không nói dối.”

“Chàng không chịu thừa nhận.”

“Là đang trốn tránh điều gì?”

Áo ngoài.

Lặng lẽ trượt xuống.

Rơi bên chân.

“Hoắc Tư Niên.”

“Ta không phải kẻ ngốc.”

Những lần hắn cố ý trêu ghẹo ta.

Những lúc vì Hoắc Kỳ.

Hay vì những nam nhân khác mà âm thầm ghen tuông…

Cho dù ta có chậm hiểu đến đâu.

Đến bây giờ.

Cũng phải hiểu rồi.

Áo trong hơi hé mở.

Để lộ lớp y phục màu trắng nguyệt.

Ta bước lên.

Đưa tay vòng qua eo hắn.

Cả người hắn như bị lửa bỏng.

Đột ngột xoay người lại.

Rồi…

Cứng đờ tại chỗ.

Ánh mắt hắn.

Từ bờ vai để lộ của ta.

Chậm rãi lướt xuống xương quai xanh.

Rồi dừng lại nơi lớp áo trong vừa đủ che khuất…

Trong đôi mắt ấy.

Có thứ gì đó như đang tan vỡ.

Sụp đổ.

Rồi bừng cháy.

“Nàng…”

“Nàng đang làm gì vậy?!”

Ta đặt tay lên trước 🐻 ngực hắn.

“Chúng ta là phu thê.”

“Đương nhiên làm chuyện mà phu thê nên làm.”

“Tang Du!”

Hắn nhắm chặt mắt.

Lồng 🐻 ngực phập phồng dữ dội.

Đến khi mở mắt lần nữa.

Hắn nhẹ nhàng gạt tay ta ra.

Rồi cúi người nhặt y phục dưới đất.

Cẩn thận.

Khoác lại từng lớp lên vai ta.

“Ta tu hành nhiều năm.”

“Giữ mình trong sạch.”

“Trong lòng không vướng tạp niệm.”

“Nữ sắc đối với ta.”

“Chỉ như mây nổi lướt qua.”

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...