Giao hưởng ánh bình minh/Chapter 25: Chapter 25:
20px

Đã qua một ngày kể từ khi Aleksei qua đời. Giờ đây, căn nhà tưởng luôn ấm áp dần trở nên lạnh lẽo cô tịch. Mọi thứ cứ thế xa vời, cảm tưởng quá rộng lớn vì không có hình bóng anh ấy lấp đầy.

Alisa đào xong cái huyệt nhỏ, gần kế bên mộ của Pepper. Vì Aleksei chết mà không để lại xác hay bất cứ di hài nào. Nên Alisa chỉ có thể đem chôn xuống quần áo, vật dụng cá nhân anh thường dùng làm vật thay thế.

Trong cơn mưa tầm tã, một cô gái tóc bạch kim. Tay cầm xẻng cứ thế cắm xuông sâu từng tấc đất. Ánh mắt lạc lõng, chất chứa nỗi buồn và sự mất mát không thể nói lên lời.

Nàng thất thểu trở lại căn nhà, chẳng thèm đóng cửa lại mà cứ thế đi lên phòng. Thả uỵch người xuống giường, chỉ muốn đi ngủ. Với hy vọng khi tỉnh dậy, tất cả chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng thoáng qua. Và khi mở mắt, cô sẽ lại nhìn thấy anh ấy ngồi trên ghế cạnh cửa sổ. Thưởng thức cốc cà phê đen, nhìn về xa xăm.

Nhưng điều đó sẽ không thể xảy ra. Mọi thứ trải qua đều là sự thật không thể chối cãi. Alisa chỉ có thể chấp nhận hiện thực.

Lại một lần nữa, con rối khuỵu gối, nước mắt lăn dài.

Cô biết mình nên nghe lời anh, không thể chìm đắm vào vòng xoáy đau khổ này. Cô cần phải thoát ra, chấp nhận và vượt qua hiện thực. Vấn đề chính là nói và thực hiện lại không hề dễ dàng.

Nàng ta chỉ đành thông qua các hoạt động thường ngày để làm dịu đi tâm trạng chơi vơi, giống một người lênh đênh trên biển không lối về, một con thuyền chưa tìm được bến đỗ.

“Hửm.”

Alisa đang dọn dẹp căn bếp, thì phát hiện ra các túi hạt đen có mùi hương đặc trưng. Chẳng hiểu vì sao, cô lại thử đun nước lên pha. Chẳng mất quá lâu, một tách cà phê đen nghi ngút khói hoàn thành.

Đặt lên miệng uống thử, con rối lập tức nhăn mặt. Vẫn quá đắng, quá khó uống. Tuy nhiên lần này, Alisa lại cố uống hết.

“A… đắng quá.” Cô lè lưỡi cau mày.

Nhưng vị đắng lại giúp Alisa trở nên bình tĩnh hơn. Cô từ từ ổn định lại tâm trí đang rối bời như tơ vờ. Nắm chặt lòng bàn tay, nói ra tiếng để tự động viên bản thân.

“Mình phải thực hiện di nguyện của anh ấy. Mình không thể mãi yếu đuối như này.”

“Mình được tạo ra để giúp anh ấy mà. Nên mình phải mạnh mẽ.”

Nói xong, cô nhìn xuyên qua ô cửa kính, hướng đến bên ngoài.

Cô biết mình phải đi.

Chợt, trong túi váy truyền tới một cảm giác rung nhè nhẹ. Alisa mò vào kiểm tra mới rõ ràng, chiếc la bàn Aleksei tặng cô vẫn luôn xoay vòng vòng giờ đã yên tĩnh lại. Kim chỉ của nó hướng thẳng.

“Nó… đang chỉ dẫn?”

Theo đó, Alisa cầm theo la bàn, theo linh cảm lên phòng riêng Aleksei ở lầu 2. Cô kéo hộc bàn của anh, lấy ra một cái túi giấy được bọc chỉn chu. Mở ra, liền phát hiện nó chứa một loạt các giấy tờ, căn cước hợp pháp ghi tên Alisa, một vài tờ tiền giấy mệnh giá cao, cùng các đồng xu của Calvaria. 

Hơn nữa kiểm tra kỹ, còn thấy mảnh giấy ghi lại mật khẩu tài khoản ngân hàng. Bên cạnh là một tờ giấy chứng nhận đóng dấu đỏ hợp pháp. Cho thấy Alisa đã được thừa hưởng toàn bộ tài sản ký gửi của Aleksei.

“A.” 

Alisa nấc một tiếng, cảm thấy hạnh phúc vì đã luôn được anh quan tâm nhiều đến thế.

Vì để chuẩn bị cho ngày hôm nay, Aleksei đã tính toán tất cả. Mọi thứ đều lưu lại sẵn cho Alisa. Anh lo cho cô từ tri thức, sức mạnh tới cả tiền nong và các thứ linh tinh khác. Đảm bảo ít nhất cô sẽ không bị chịu thiệt.

Vì lẽ đó, ngọn lửa động lực bừng lên, mãnh liệt trào dâng. Alisa càng quyết tâm hơn nữa, ý chí cô trở nên thêm kiên định. Cùng lúc đó, mặt dây chuyền đỏ cam treo trên cổ cô kín đáo ánh lên một tia sáng nhỏ.

Theo sự chỉ dẫn của la bàn, Alisa tìm thấy trong phòng Aleksei một mô hình thuyền được cất trong chai thuỷ tinh. Chính là con thuyền mà hai người đã cùng nhau du ngoạn đầu năm. 

“Có lẽ đây sẽ là thứ giúp mình vượt biển.”

Tiếp đó, cô thu dọn và chuẩn bị đồ đạc. Tìm được trong nhà một cái vali. Sau một hồi chật vật. Alisa quyết định mang quần áo, vài vật dụng cá nhân chính. Các cuốn sách về tri thức thần bí Aleksei viết riêng cho cô. Mang theo đạo cụ siêu việt sách vận mệnh, và cả vũ khí anh tặng cô.

“Gậy bất hoại.”

Alisa đã đặt cho nó cái tên như vậy.

Lời vừa dứt, trên tay cô hiện ra các đốm sáng tinh tú, tụ hợp lại thành cây gậy dài màu nâu. Aleksei đã gắn chặt liên kết của cô với món đạo cụ này. Chỉ cần Alisa muốn, nó có thể được cất giữ trong hạch tâm phi phàm của cô. Và khi cần, Alisa có thể triệu hồi nó ra.

Hơn nữa, cây gậy bất hoại không thể bị thất lạc. Dù ở bất kỳ đâu, chỉ cần một suy nghĩ, nó sẽ lập tức trở về với Alisa.

Thế nên nàng mới đặt tên là gậy bất hoại. Không chỉ vì nó cứng, mà còn tượng trưng cho mối liên kết bền chặt của cả hai người.

Mọi thứ đã xong xuôi, Alisa đã sẵn sàng tiến đến thế giới ngoài kia mà cô hằng mong mỏi. Chỉ là, sẽ không có Aleksei đi cùng. Hành trình sắp tới, không thể biết trước. Và nàng ta sẽ một mình dấn thân vào một cuộc sống hoàn toàn mới.

Alisa lưu lại ở căn nhà thêm vài ngày, giống như quyến luyến không rời. Muốn khắc sâu hình ảnh của chốn về vào tâm trí bản thân.

Trước khi đi, cô dọn dẹp lại toàn bộ ngôi nhà, sao cho nó sạch sẽ nhất. Rồi bước chân đầy tự tin ra khỏi cửa.

“Hãy luôn bảo vệ nơi này nhé.”

Alisa đặt tay lên vai hình nhân kỵ sĩ. Dù Aleksei đã mất nhưng có vẻ nó vẫn tồn tại được. Chỉ là không có anh điều khiển hoặc cung cấp linh lực, nó liền biến thành bức tượng đá như vậy.

La bàn chỉ thẳng về một con đường. Đó cũng chính là đoạn đường mà Aleksei từng đi qua khi rời hòn đảo tiến về Calvaria năm ngoái.

Những con thú ngó đầu chui ra. Chúng bước theo dấu chân Alisa, tựa tiễn đưa một người bạn.

Trên biển, đàn cá tung tăng phóng cả người khỏi mặt nước, tạo thành vũ điệu từ biệt.

Alisa cười, rồi hướng chiếc bình thuỷ tinh ra biển. Lập tức, chiếc thuyền ở trong bình chiếu ra ngoài, trở nên to lớn y hệt trong ký ức của cô. Bước lên boong tàu, con rối tằng hắng giọng, bắt chước Aleksei.

“Khởi hành.”

Buồm căng lên đón gió, bánh lái từ từ chuyển động. Chiếc thuyền tiếp nhận mệnh lệnh, theo ý chí của Alisa rẽ sóng mà đi.

“Tạm biệt.”

Nàng ngoái lại hòn đảo thân thuộc đầy ắp kỷ niệm. Đó là nơi cô sinh ra, nơi cô lớn và nơi cô được nuôi dạy bởi Aleksei.

Trong đầu cô chợt hiện lên một câu nói.

“Đó là nhà.”

“Phải. Hãy luôn luôn nhớ đến nó. Đừng quên nhà của cô.”

Alisa sẽ không bao giờ quên. Vì tất cả đã khắc sâu trong tim của cô.

Gió thổi khiến tóc cô tung bay. Nàng thôi không lưu luyến nữa, thu hồi lại ánh nhìn. Theo hướng đi mà la bàn chỉ dẫn mà tiến thẳng. Mũi thuyền băng băng lướt trên mặt biển. 

Cuộc hành trình dài từ sáng tới tối. Alisa cảm thấy có chút mệt, vào phòng thuyền trưởng định ngủ 1 giấc. 

Đêm đó, cô nằm mơ.

Mở đầu là một vùng tăm tối cực điểm, dơ dớp và sa ngã. Là khoảng không vô tận xoáy sâu xuống nội tâm con người. Chứa đầy sự ác ý, vang lên những tiếng thì thầm rót vào tai, mang theo sự quỷ quyệt vô lại.

Cảnh tượng biến chuyển. Alias thấy tại vùng trời xa xăm, một thân ảnh khổng lồ hư ảo không thấy rõ, tuần du trong màn đêm, giống một loài dã thú. Tựa ảo mộng pha lẫn thực tại. Ở đó, nàng ngửi được sự mục nát và thối rữa tận cùng. Bóng dáng ấy không thể hình dung hay diễn tả bằng lời. Nó toả ra một mùi hương yêu dị đầy cám dỗ nhưng cũng thật báng bổ.

Cuối cùng, Alisa chứng kiến một vệt tái nhợt mang sắc thái âm u, đỏ máu và suy tàn đầy tà dị đứng trên bầu trời cao vời vợi. So với hai hình ảnh trên, cái sắc thái ấy mang đến Alisa một cảm giác bức bách khó thở. Cứ như đối đầu với một tồn tại không thể nhìn thẳng, không thể thăm dò, không thể tưởng tượng nổi.

Ý thức của cô cứng đờ lại, càng lúc càng bị thu hút bởi các huyễn ảnh hư ảo ấy. Thì trên cổ Alisa, chiếc vòng cổ Aleksei tặng vào sinh nhật đầu tiên loé lên tia sáng. Trào ra các dải ánh sáng lam và đốm sáng tinh thần. Kéo con rối khỏi tình trạng trì trệ.

Bừng tỉnh khỏi mộng mị. Alisa bật người dậy, thở hổn hển. 

“Ha…ha…hahh…”

Trải qua giấc mơ đáng sợ này, cô tự nhiên mất ngủ. Ngoài ra, suy nghĩ Alisa cứ mê man không dứt. Có cảm giác deja vu. Giống như cô đã từng gặp cơn ác mộng này rồi.

Không khó để nhớ ra. Đó là lúc nàng gặp phải trận sương mù trắng xám, giáp mặt với thứ sinh vật biến dị đáng sợ. Sau đó Aleksei trở về và cô đã lịm đi vì mệt. Lúc ấy, Alisa cũng mơ một giấc mơ tương tự. Chẳng qua, hình ảnh và cảm giác khi đó không rõ nét như ban nãy. Tất cả đều mơ mơ hồ hồ.

Con rối bắt đầu suy nghĩ, tự hỏi tự trả lời.

“Mộng là một dạng phản ánh nội tâm tiềm thức. Cơ mà cái này khẳng định không liên quan đến tình trạng nội tâm của mình.”

“Vậy thì chẳng lẽ là điềm báo? Nhưng mình không giải nghĩa được.”

Tại sao lại mơ cùng 1 giấc mơ, nhưng cảm nhận lại khác nhau. Lần đầu tiên thì rất mông lung, lần thứ hai trở lại nên rõ nét hơn một chút, dù vẫn cực kỳ mơ hồ.

Tiến hành đối chiếu và so sánh. Alisa nghĩ ra ngay đáp án.

“Bởi vì khi ấy mình còn chưa bước chân vào thần hệ, đạt đến trình tự 1.”

Vậy tiếp theo, tại sao mình lại mơ thấy cảnh tượng này, Alisa nghi hoặc bắt đầu suy đoán.

“Là vì Aleksei không có ở bên cạnh mình sao?”

Không thể, con rối lập tức bác bỏ ý tưởng vừa rồi. Vì trước đó anh đi Calvaria, cô cũng không làm sao cả, thậm chí sống rất tốt.

Giấc mơ đầu tiên là khi Alisa trải qua sự giày xéo tinh thần lâu ngày, tâm trạng trở nên sa sút. Giấc mơ thứ hai sau khi Aleksei mất, nàng cũng trở nên u ám và chán chưởng.

“Vậy thì… là do tinh thần của mình bị lung lay, dẫn tới nhìn thấy cảnh tượng ấy?”

Có vẻ khá hợp lý nhưng Alisa chưa cảm thấy đủ thuyết phục. Vì giấc mơ thứ 2 này rõ ràng là xảy ra khi nàng đã hoàn toàn bình phục về mặt tinh thần. Nếu nó xảy ra ngay trong thời điểm cô trở nên tuột dốc tinh thần.

Nghĩ kỹ lại, Alisa chợt nhớ tới một sự kiện khác. Thời điểm cô hoàn toàn thức tỉnh, kế thừa sức mạnh từ Aleksei. Đôi mắt của cô đã phóng ra xa, bị thu hút bởi cái gì đó.

Cô thấy bầu trời xanh được thay thế bằng màu đỏ, tái nhợt, xám nhàn nhạt. Trông giống tản ra từ một nguồn sáng mạnh mẽ nào đó. Cô men theo nó tìm về gốc rễ, Alisa như sắp chạm tới nguồn. Chợt bị Aleksei lấy tay che mắt lại.

“Đừng nhìn quá nhiều.” Anh cảnh báo.

Sau đó, cô liền không nhìn thấy nữa.

“Cái này… giống như là 1 sự bảo vệ.”

Khi ấy, Alisa chỉ là tay mơ chưa biết về thế giới huyền bí phi phàm nên không nghĩ rõ ràng. Mà bây giờ, cô đã khác, liền bắt đầu suy luận sâu thêm.

“Trận sương mù lần đó, có một sinh vật dị biến xuất hiện trong rừng. Đây có thể là hòn đảo bị tấn công bởi thứ gì đó.”

Nhớ lại dáng vẻ có phần vội vàng của Aleksei, cô có phần khá chắc về suy đoán này.

“Lần này, là do sự ra đi của Aleksei, sau đó mình rời khỏi đảo là lại mơ thấy nó lần nữa.” 

“À. Cộng thêm khoảnh khắc mới thăng cấp, mình vô tình thấy cái gì đó nhưng được anh ngăn lại kịp lúc.”

Kết hợp các dòng suy luận, Alisa kết luận.

“Sự bảo vệ anh ấy dành cho mình bị gián đoạn, thế nên mới mơ thấy cơn ác mộng như vậy.”

Sự gián đoạn đầu tiên hẳn là do trận sương mù trắng xám cùng con nai biến dị kia. Lần thứ hai có thể do Aleksei ra đi, hoặc do nàng rời khỏi đảo hiện tại, thậm chí cả hai lý do trên.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...