III: Nếu em biến mất…
Tôi tỉnh dậy, ánh sáng mờ đục len qua cái ô cửa sổ bé tí.
“Nó đã cố vươn được tới căn phòng này, nhưng cái giá là chút hơi ấm còn sót.” Tôi nghĩ thầm, đưa mắt nhìn qua Mikoto.
Em đang ngủ, say sưa trong cái tư thế co ro, cuộn tròn lại như một con mèo. Hình ảnh ấy, vừa khiến tôi cảm thấy an toàn, vừa làm tôi sợ hãi–sợ mất em, sợ rằng tất cả những điều này đều là dối trá. Sợ rằng em cũng chỉ đang diễn để chơi đùa với tôi.
Nhưng, thứ duy nhất không dối trá mà tôi biết chính là những vết sẹo. Chúng kéo dài chi chít, từ chân đến tay, đôi khi là cả cổ.
Khi còn nhỏ, mỗi lần bị bố đánh, tôi luôn ôm chặt Mikoto, gắng dùng cơ thể mình để chắn đi những cú đánh, những cơn giận vô cớ, nhưng chẳng bao giờ có ích. Tôi không đủ lớn, không đủ mạnh, không đủ sức để bảo vệ ai cả. Tôi chỉ là một đứa trẻ yếu ớt, run rẩy như một đứa trẻ, lạnh cóng ở đại dương đen, trong tay còn là một sinh mệnh khác mà tôi không thể giữ an toàn.
Những đêm sau trận đòn, tôi nằm đó, lặng lẽ nhìn Mikoto ngủ. Khuôn mặt em khi ngủ vẫn yên bình như ngày nào, chỉ có những vết bầm tím trên da là lời nhắc nhở tàn nhẫn về thực tại. Tôi ghét chính mình. Ghét sự bất lực, ghét cái sự sầu thảm vô danh cứ vồ lấy tôi, ghét đôi tay này không thể bảo vệ em khỏi tất cả những đau đớn, ghét cái cách con người đối xử với nhau.
“Mày thất bại, nhìn mẹ mày mà học lấy.”
“Một ngày của người ta cũng hai mươi tư tiếng thế sao họ giỏi thế? còn con nhà này ngu thế?”
“Ăn lắm vẫn ngu, đừng ăn nữa.”
Giữa vô vàn lời mắng chửi ấy, tôi đã nghĩ:
"Nếu mình biến mất, Mikoto sẽ ổn hơn chứ? Nếu mình không ở đây nữa, em có thể sống một cuộc đời khác, một cuộc đời không bị trói buộc bởi một kẻ yếu đuối, bất tài, ngu dốt như tôi?"
Tôi đã thử.
Một đêm, tôi đứng trên cây cầu trước đập, gió lạnh cắt vào da thịt như những mảnh dao vô hình. Nhìn xuống dưới, dòng nước cứ cuồn cuộn vẫy gọi tôi, một vực sâu hun hút. Một bước thôi, mọi nỗi buồn tôi không thể gọi tên sẽ biến mất, chấm dứt tất cả.
Choang.
Có một thứ gì đó vừa rơi xuống, không phải thân xác này, mà là thực tại, là nhận thức của tôi lúc ấy.
Mọi thứ xung quanh vặn vẹo. Chỉ còn lại hai màu xanh và đen. Màu xanh phủ kín bầu trời như một đại dương lộn ngược. Màu đen nuốt chửng mọi vật, kéo chúng vào bóng tối vô tận. Lạnh. Tôi cảm thấy cơ thể mình chìm dần
“Đây là…Bộ mặt thật của các người sao?”
Tôi nghĩ, ngắm nhìn những người đang đi lại trên cầu, ai cũng xấu xí, ai cũng như nhau. Nhưng chung quy lại, tất cả bọn họ đều là con người, vậy nên việc giống nhau là điều tất yếu.
“Tch tao ghét chúng mày.” Tôi cau mày, ngã ngửa bản thân xuống cây cầu.
Khoảnh khắc ấy ngỡ như vô hạn. Tiếng còi tàu, tiếng nhân gian cười nói, bầu trời lạnh ngắt cùng đàn quạ lượn lờ. Mọi thứ đều được thu vào mắt tôi đầy chân thật.
Cạch .
Cái giây phút tưởng chừng như tôi đã ướt đẫm trong làn nước dưới chân cầu thì lưng tôi lại chạm vào một điểm tựa.
Khung cảnh cây cầu và bầu trời bị xé vụn, vo cục như một mảnh giấy. Thay vào đó là lớp học, vẫn màu sắc ấy, vẫn cái màu xanh của bầu trời, con người vẫn là một màu đen ghê tởm.
Tôi ngồi giữa lớp học, mọi vật đều mờ mịt chẳng thể phân biệt, ánh sáng xanh dương chiếu mập mờ qua khung cửa, bàn ghế, tất cả đều trông như được làm bằng than, mùi phấn cũng chẳng còn do bị mực đen bao trùm. Duy chỉ có một thứ, một hình bóng là vẫn rõ nét.
“Anh đừng đi…Đừng để em một mình nơi đây.”
Em lên tiếng, để lộ khuôn mặt thiên thần dưới ánh sáng đêm, những vết bầm trên tay, những vết sẹo trải dài cũng hiện ra khiến tôi càng đau đớn.
“Nếu anh ở lại thì người chịu đau sẽ là anh. Anh…” Tôi nói, cúi gằm mặt.
Không để tôi dứt câu, em đáp.
“Cả hai chúng ta có hàng ngàn lí do để rời đi, nhưng chẳng phải vẫn còn một lí do để ở lại sao?”
Rồi em chạy đến, ôm chầm lấy thân xác điêu tàn của tôi. Giữa cái không gian xanh-đen lạnh lẽo này, tôi lại cảm nhận được chút hơi ấm từ cái ôm của em, hơi ấm cố níu tôi lại thế giới này.
Rốt cuộc tôi lại hạ chân xuống, rời khỏi cây cầu như một kẻ bại trận.
Bụp !
Một chùm pháo hoa nở tung trên nền trời xanh thẳm. Màu xanh từ pháo hoa len lỏi vào mắt tôi, rực rỡ mà vô cảm.
Lần này, tôi đứng trên sân thượng, tay cầm con dao bén ngọt.
“Một đường rạch thôi, đơn giản như xé một trang giấy.” Tôi nghĩ.
Dòng máu ấm nóng, đen tuyền chảy ra. Từng giọt máu, từng nỗi đau thể xác đều đang dần khỏa lấp khoảng trống rỗng vô thường trong tâm trí.
Nhưng trên mặt dao lại phản chiếu đôi mắt sáng trong của em, sáng trong và đầy lo lắng.
“Nếu anh đi rồi, ai sẽ cùng đau với em?”
Rồi tôi cười nhạt, buông dao, chịu thua trước sự vô vị của cái không gian xanh-den và ánh mắt rực rỡ của em.
Những lời em thì thầm lúc đó cứ ám ảnh lấy tôi. Nó cứ thế khiến tôi vùng vẫy, bấu víu vào sự sống như một kẻ hèn nhát.
Dù bao lần thử kết thúc tất cả, tôi vẫn không thể đi. Bởi Mikoto vẫn ở đây. Bởi em là thứ duy nhất giữ tôi lại. Là ánh sáng duy nhất trong thế giới đổ nát này, hay là bóng tối trói buộc tôi suốt đời... tôi không biết nữa. Nhưng tôi biết, nếu em biến mất, tôi cũng sẽ tan thành tro bụi. Tôi cần em để không vỡ vụn, và em cũng cần tôi để không bị tan biến giữa chốn nhân gian này.
Pháo hoa tan dần, thế chỗ là những âm thanh chói tai, những hình ảnh chạy liên tục, ngang dọc trước mắt tôi với tốc độ không ngừng.
Xình xịch xình xịch. Tiếng tàu điện đi kèm cùng những giọng nói của con người. Tôi mở mắt, hình ảnh trước mắt chỉ là một cánh đồng đầy ong bướm, vẫn cái gam màu ấy, nhưng âm thanh của con người cứ như búa gõ trong đầu tôi, chẳng hề ăn khớp gì với khung cảnh hiện tại.
Ầm ầm. Lần này lại là tiếng bước chân của rất nhiều người. Khung cảnh cánh đồng cháy rụi, một ngọn lửa xanh biếc. Đến khi chẳng còn gì thì hình ảnh đằng sau lộ ra.
Tôi đứng giữa một bàn cờ khổng lồ, nơi mọi quân cờ đều như nhau, tối tăm đến nỗi chẳng thể phân biệt.
Cạch, ầm ầm. Một lần nữa, vẫn là tiếng bước chân ồn ã, nhưng đi kèm là tiếng của quân cờ. Đến khi nhận ra thì tôi đã bị quân hậu gần như đè bẹp.
Rengg . Chuông reo, kéo tôi khỏi cơn mê chập chờn. Tôi mở mắt, một chiếc tàu điện lướt qua, vội vã và nhanh chóng như người dưng vậy.
Rồi một đàn bướm lam đậm kéo đến, vây kín lấy tôi. Không mùi, chỉ hai màu xanh-đen quen thuộc.
Một vài con đậu lên tai, mắt và miệng tôi vẫy vẫy đôi cánh rồi lại nhập đàn.
Rengg . Vẫn là tiếng chuông như búa gõ đó, mỗi lần nó vang lên, tôi lại bị kéo vào một khung cảnh khác.
Tôi lại mở mắt, trần nhà trắng toát đập vào tầm nhìn. Cảm giác đầu tiên ùa đến là nặng nề—như thể mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng, nhưng vết rạch trên tay vẫn ở đó, âm ỉ nhắc nhở rằng nó hoàn toàn có thật.
“Ngáo đồ hả Mizuto?” Izumi hỏi, hắn ngồi trước bàn tôi mà nghiêng đầu.
“Hôm qua lỡ cắn hơi sâu.” Tôi đùa giỡn nhưng giọng điệu thì làm như thể đó là sự thật.
Tôi đứng dậy, bước qua Izumi rồi ra khỏi cửa lớp. Hành lang trường học dài vô tận, ánh sáng mặt trời nhấp nháy như nhát cắt trong một cuộn phim hỏng. Tôi bước đi giữa dòng người, những gương mặt trôi qua như những chiếc mặt nạ vô hồn. Tiếng cười nói vang lên khắp nơi, những lời chào hỏi, những cuộc đối thoại sáo rỗng.
“Học thua cả con đàn bà.”
“Chín tháng mười ngày của tao chỉ để đẻ ra hai đứa bất hiếu.”
Những lời nguyền rủa của mẹ lại vang lên, bao trùm tâm trí tôi. Tôi khẽ nghiêng đầu, đập đập vài cái để mong thoát khỏi chúng, nhưng những gì nhận lại chỉ là hình ảnh và âm thanh của đám học sinh đang nhỏ dần. Cuối cùng nhường chỗ cho những câu chửi, lời mắng.
“Giả dối”
Tôi nghĩ, cố tăng tốc đến nhà vệ sinh. Nhưng thế giới trước mặt bỗng vỡ vụn như kính rạn, từng mảnh thủy tinh phản chiếu những hình ảnh méo mó—bạn cùng lớp tôi, đám học sinh xung quanh, tất cả đều đang đeo mặt nạ. Những gương mặt nứt nẻ, rỗng tuếch, với đôi mắt tối đen.
Tôi bước nhanh hơn.
“Nuôi mày ăn học phí tiền tao ra.”
“Loại bất hiếu ra đường xe nó cán tao cũng không nhận con.”
“Đừng nói nữa, đừng nói nữa.”
Rồi một bàn tay nhỏ kéo lấy tay tôi.
“Mizuto.”
Tôi giật mình, Mikoto đứng bên cạnh, vẫn là em—vẫn là thực thể duy nhất trong thế giới méo mó này. Dưới ánh nắng, em là hình ảnh duy nhất không vỡ vụn.
Tôi chớp mắt. Sự sống từ tay em như một miếng keo, chắp nối cái thế giới này trở lại bình thường.
Những cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương vị của buổi sớm—một mùi hương tôi chưa bao giờ để tâm. Mọi thứ xung quanh vẫn chuyển động như thể chưa từng có gì xảy ra. Lũ chim vẫn hót líu lo trên tán cây, học sinh vẫn cười nói rôm rả trên sân trường, xe cộ vẫn chạy qua chạy lại trên đường như một guồng quay bất tận.
Chỉ có tôi là đứng yên.
Tôi nhìn xuống cổ tay mình, vết thương đã được che lấp bởi lớp áo dài tay. Máu đã khô, nhưng cảm giác nhức buốt vẫn còn đó, như một lời nhắc nhở rằng tôi vẫn tồn tại. Vẫn bị kẹt lại ở đây.
Mikoto không nói gì, chỉ đứng sát bên tôi. Cái bóng của em phủ lên tôi như một lớp chắn bảo vệ, hay có lẽ là một chiếc lồng giam cầm. Tôi chẳng biết nữa.
Tôi hít một hơi thật sâu, cảm giác như vừa thức dậy từ một cơn mộng mị không hồi kết. Lần nào cũng vậy—mỗi lần tôi trượt xuống vực thẳm, Mikoto luôn kéo tôi lên. Nhưng tôi biết rõ, không sớm thì muộn, sẽ đến ngày em không thể cứu tôi nữa.
Chúng tôi tiếp tục bước đi, hòa mình vào dòng người vô nghĩa.
Rồi một giọng nói vang lên, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.
“Mikoto, Mizuto! Hai cậu có rảnh không? Tụi tao định lập nhóm học chung đấy.” Là Hisuiko, cô ấy đứng trước cửa lớp ánh mắt nghiêm nghị.
Izumi khoanh tay, nhướng mày nhìn tôi. “Mày học được mà Mikoto cũng vậy. Hợp tác thì ai cũng có lợi. Thêm nữa sắp thi rồi.”
Tamaki chậm rãi gật đầu, tay vẽ mấy vòng tròn vô nghĩa trên mặt bàn. “Cơ mà chủ yếu là để giúp nhau qua môn.”
Mikawa thì chống cằm, môi nở một nụ cười lười biếng. “Tham gia đi, tao lười học một mình lắm.”
Tôi ngẩng đầu, đưa mắt nhìn sang Mikoto.
“Nhưng mà tao với Mizuto học riêng quen rồi.” Giọng em nhẹ như gió thoảng, hoàn mỹ đến mức chẳng ai bắt bẻ được. “Tham gia thêm nhóm nữa có lẽ không cần thiết.”
“Với lại giờ xếp lịch học chung cũng khó tại ai chả có thời gian biểu riêng? Người này rảnh thì người kia bận mà.” Tôi nói.
“Nhóm học? Lợi ích chung? Dối trá.”
“Người ta chỉ tử tế khi cần gì đó từ mày. Họ không yêu ai ngoài bản thân họ.” Mikoto nói, ánh mắt như thể đó là một điều hiển nhiên.
“Mày lại đọc Fyodor Dostoevsky à?” Mikawa đáp.
Izumi chậc lưỡi. “Lại cái kiểu triết lý méo mó của mày.”
Hisuiko nhíu mày, “Ý mày là gì? Bạn bè giúp đỡ nhau thì có gì sai?”
“Fact đấy.” Mikoto cười, nhắm mắt lại và chỉ ngón tay lên trời, làm điệu vừa bỡn cợt vừa nghiêm túc.
“Con người làm mọi thứ, suy cho cùng cũng là vì bản thân thôi.” Tôi nói, liếc nhìn từng đứa một.
“Dừng lại được rồi đó, hết giờ đạo lí rồi mấy cụ non.” Izumi lên tiếng, rõ ràng không quan tâm lời bọn tôi.
“Hong hiểu gì hết á mấy mom ơi.” Tamaki nói, làm bộ bất ngờ như thường lệ.
“Không phải đạo lí đâu Izumi. Là sự thật đấy.
” Tôi lên tiếng, nhìn thẳng vào Izumi.
“Có những điều, ai cũng tránh nhìn vào.”
“Tình bạn, chẳng phải là một bản hợp đồng không giấy mực hay sao? Ta tìm đến vì ngưỡng mộ trí tuệ của nhau, vì cùng chung khiếu hài hước và sở thích với nhau. Rồi khi con người thay đổi, ta lại không còn hợp nữa, không thể cười nói như trước.” Tôi giải thích một loạt.
Izumi chậc lưỡi. “Lại cái kiểu triết lý méo mó của mày.”
Tôi quay mặt, bắt gặp ánh mắt của Mikawa, ánh mắt như đang nhìn một người chết chìm mà nói. “Bọn mày bị sao vậy? Chưa ai làm gì luôn á, không muốn thì nói không muốn thôi, làm như bị bắt nạt ấy.”
Lặng im.
Tamaki thở dài, xoa trán, như thể vừa chứng kiến một cảnh tượng quen thuộc.
Tôi nhìn thẳng vào mắt Mikawa, nó như muốn đồng cảm, đồng thời cũng không muốn lấn sâu vào khoảng đen trong tâm hồn tôi.
“Hay là cuối tuần đi chơi đi, dạo này anh em cứ căng thẳng sao á.” Sau một hồi lâu, Mikawa lên tiếng.
“Dù sao thì vẫn tốt hơn ở nhà.” Tôi nghĩ bụng.
Không ai phản đối, cuối cùng bọn tôi chốt lịch đi chơi vào cuối tuần.
Tamaki vươn vai, lười biếng đứng dậy.
“Ai bịp kèo là phải bao nước lần sau nữa nha.” Sau khi nói xong, Izumi và Hisuiko cũng rời đi.
Mikawa là người cuối cùng đứng dậy, nhưng cô ta vẫn không quên ngoái nhìn tôi một cái, cái ánh mắt tiếc nuối quá khứ đó cứ nhìn tôi với vẻ lo âu.
Rồi Mikoto siết tay tôi. Một cái siết rất khẽ, nhưng đủ để kéo tôi khỏi suy nghĩ của bản thân.
“Ê!” Mikawa đột nhiên ngoảnh đầu, chạy lại như thể mới nhớ ra điều gì đó.
“Tỉ lệ cao nhỏ sẽ rủ hai đứa đi đâu đó.” Tôi nghĩ.
“Xuống thư viện mượn sách với tao đi.” Mikawa nói, khẽ kéo vạt áo tôi.
“Đi nè, tao muốn đọc The Hobbit.” Mikoto lập tức đáp, nắm lấy tay Mikawa.
“Mizuto không đi đâu, thư viện không có sách hợp gu.” Tôi nói rồi nhìn hai theo bóng hai người mờ dần ở phía cửa lớp.
Tôi dựa lưng vào ghế, mắt dõi theo bóng hai người họ khuất dần sau cánh cửa lớp.
Rồi—mọi thứ nhòe đi.
Tôi chớp mắt.
Không gian rung lắc dữ dội, như thể mặt đất dưới chân tôi vừa vỡ nát. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, bầu không khí đột nhiên ngột ngạt như bị bóp nghẹt. Những tiếng cười nói xung quanh vang lên méo mó, như ai đó đang nói chuyện từ một căn phòng kín, chỉ để lại những tiếng vọng rời rạc.
Rồi đột ngột—
Tôi đang chìm. Lạnh.
Lạnh buốt đến tê dại.
Nước cuốn lấy tôi, siết chặt lấy từng thớ thịt, từng khớp xương, len lỏi qua từng kẽ tóc, trườn vào tai tôi. Một đại dương xanh vô tận trải dài dưới chân tôi, không có mặt đất, không có phương hướng, chỉ có màu xanh nhạt dần khi chìm sâu hơn.
Tôi giãy giụa, nhưng mọi cử động đều chậm chạp, như thể cơ thể tôi đang bị thứ gì đó kéo xuống. Tôi cố ngoi lên, nhưng cái lạnh làm tôi cứng đờ. Những bọt khí tuôn ra từ miệng tôi, bay lên, vỡ vụn thành những đốm sáng mờ ảo, rồi nhanh chóng bị bóng tối nuốt chửng.
Tôi há miệng, định hét lên—
“Mày là đồ vô dụng.”
Tôi đông cứng.
Giọng nói ấy xuyên qua màn nước, dội thẳng vào đầu tôi.
“Xấu mặt con nhà giáo.”
Tôi vùng vẫy mạnh hơn, nhưng bàn tay tôi chỉ quơ vào hư không. Những hình bóng màu đen uốn éo xung quanh tôi, méo mó, vặn vẹo, như những linh hồn đói khát chực chờ xé xác tôi ra từng mảnh.
Có thứ gì đó bấu chặt lấy cổ chân tôi.
Tôi cúi xuống—Một bàn tay.
Không có da thịt. Không có gương mặt.
Chỉ là một bàn tay cháy đen, nứt nẻ, với những ngón tay dài ngoằn ngoèo như móng vuốt của sinh vật từ địa ngục.
Nó giật mạnh. Tôi bị kéo xuống.
Nước tràn vào mũi, vào miệng, vào phổi—tôi sặc sụa, cố gắng nắm lấy một thứ gì đó, bất cứ thứ gì. Nhưng chỉ có màu xanh xung quanh tôi, một thứ ánh sáng yếu ớt, nhợt nhạt, phản chiếu bóng tối méo mó.
Tôi không thở được.
Lồng ngực tôi co thắt lại, tim tôi đập loạn xạ, từng mạch máu căng lên đau đớn như muốn nổ tung.
“Mày không nên tồn tại.”
“Mày chỉ là một gánh nặng.”
Cơn đau xé toạc hộp sọ tôi. Tôi muốn hét, muốn gào lên, nhưng tất cả những gì thoát ra chỉ là bong bóng khí, trôi dần lên trên, vỡ tan như những mảnh ký ức vụn vặt.
Khi ngước lên—Tôi thấy một hình bóng.
Bé nhỏ.
Đứng giữa làn nước xanh thẳm.
Không cử động. Không lên tiếng.
Mikoto.
“Là em sao?”
Tôi cố vươn tay lên, chạm vào em. Nhưng em tan biến, mọi thứ rung chuyển.
ẦM!
Tôi không còn ở dưới nước nữa.
Tôi đang đứng giữa biển lửa.
Khói dày đặc cuộn lên trời, bầu không khí nồng nặc mùi tro bụi và thịt cháy khét lẹt. Ánh sáng xanh của lửa phản chiếu trên tường, tạo thành những hình thù méo mó, quái dị.
Tôi nhìn xuống.
Tay tôi—
Đang cầm một chiếc bật lửa.
Ngọn lửa xanh nhảy múa trên đầu ngón tay tôi, như một linh hồn đang hấp hối, lập lòe, rực cháy.
Bên cạnh tôi—Bố mẹ đứng đó.
Nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khinh bỉ.
“Thằng nghịch tử.” Mẹ gào lên rồi phút chốc bị ngọn lửa nuốt trọn.
Tôi cười.
Cười như một kẻ điên.
Tất cả đều là tro bụi.
Không còn gì cả.
Không còn nơi để quay về.
Không còn ai để trông chờ.
Lửa bốc lên dữ dội, ngọn lửa xanh như có sinh mệnh, nuốt chửng cả thế giới.
Tôi lùi lại, mắt dán vào biển lửa trước mặt, cho đến khi—
Tôi nhận ra. Không có Mikoto. Tôi đông cứng. Quay đầu lại.
Không có ai cả.
Không có em.
Không có Mikoto. Em chưa từng tồn tại.
Không—
“Không thể nào.”
Bố mẹ bước đến gần tôi, những cái bóng méo mó đổ dài trên mặt đất cháy đen.
“Mày nghĩ mày có em gái sao?”
Họ cười khẩy.
Những tiếng cười vang lên như những mảnh kính vỡ.
Họ chỉ tay vào một chiếc giường trống.
Chăn màn ngay ngắn. Không có hơi ấm. Không có dấu vết của sự sống.
Không có Mikoto.
Không có Mikoto.
Không có—
Không—
Tôi lao ra khỏi đó.
Tôi chạy. Chạy mãi. Nhưng rồi—
Tôi đứng giữa một căn phòng đầy xác chết.
Cả lớp đã chết.
Những cơ thể cháy đen, da thịt bong tróc, máu chảy loang lổ. Giáo viên treo cổ giữa bảng đen, đầu nghiêng sang một bên, mắt mở trừng trừng. Một vài cái xác quấn lại với nhau, siết chặt rồi không ngừng tuôn máu. Những hộp sọ được đặt ngay ngắn cạnh cửa sổ, mỗi khuôn mặt đều mang một biểu cảm khác nhau.
Và giữa tất cả—Mikoto. Em vẫn ngồi đó.
Mỉm cười.
Như thể không có chuyện gì xảy ra.
Không thể nào. Tôi đứng yên, nhìn bãi hỗn chiến đầy ghê tởm.
“Trống rỗng, chẳng cảm thấy gì, tất cả…Chỉ còn là sự vô thường.”
"Mày đâu còn gì để mất nữa."
Tôi quay đầu.
Một bóng đen đứng đó, chìa tay về phía tôi.
Thần chết.
Một kẻ không mặt, toàn thân bao phủ bởi màn sương xanh tối tăm. Giọng nói của hắn vang lên trong đầu tôi, trầm đục, vặn vẹo, kéo tôi vào vực sâu.
Tôi bước tới.
Không còn gì cả. Không còn ai cả.
Tôi lao xuống vực thẳm—
…
Nhưng khi mở mắt—
Tôi đang nằm trên giường.
Không có lửa. Không có xác chết. Không có bóng tối.
Chỉ có—Mikoto.
Em đang ôm chặt lấy tôi, vùi đầu vào lồng ngực tôi, giọng nói khe khẽ vang lên giữa đêm tối:
"Không sao đâu. Em ở đây."
Tôi thở hổn hển. Nhìn em. Nhìn vào đôi mắt ấy.
Cố gắng phân biệt—
“Thật sao?”
“Hay chỉ là một ảo ảnh khác?”
Ánh sáng nhợt nhạt len qua cửa sổ, phủ lên Mikoto một lớp ánh sáng mờ ảo. Tôi nằm đó, lặng lẽ nhìn em.
Hơi thở của em đều đặn, ngực khẽ phập phồng theo nhịp thở nhẹ nhàng. Đôi lông mi em run lên mỗi khi gió thoảng qua, khóe môi vô thức mím lại, như đang chìm vào một giấc mơ xa xăm nào đó.
Một giấc mơ không có tôi.
Ngực tôi nhói lên.
Những cơn ảo giác ngày càng trầm trọng. Chúng đè nặng lên tôi như một tảng đá, kéo tôi xuống vực sâu không đáy, nơi thực và ảo hòa làm một, nơi ngay cả chính tôi cũng không biết mình có thực sự tồn tại hay không.
Tôi đã thấy chính tay mình châm lửa đốt nhà. Tôi đã thấy Mikoto chưa từng tồn tại. Tôi đã thấy thế giới sụp đổ trong biển lửa.
Những gì tôi biết, những gì tôi nhớ, có bao nhiêu phần là thật?
Tôi không biết nữa. Nhưng lúc này, ngay lúc này—Tôi có thể cảm nhận hơi ấm của Mikoto.
Bàn tay tôi run rẩy vươn ra, chạm nhẹ vào tóc em. Mềm mại, mượt mà, như tơ lụa vướng vào những ngón tay tôi.
Cảm giác này là thật.
Tôi siết chặt nắm tay, cố gắng đè nén cơn run rẩy.
Nếu em chẳng còn đây,
Tôi đâu biết đâu thật?
Bóng tối hay ánh sáng,
Tất cả cũng vụt bay.
Tôi không có nơi nào để quay về. Không có ai để trông đợi. Không có gì để tin tưởng.
Chỉ có Mikoto.
Reng reng—
Âm thanh chói tai xé toạc bầu không khí. Tôi giật mình.
Điện thoại rung bần bật trên bàn, màn hình nhấp nháy một cái tên quen thuộc: Izumi.
Tôi nhìn nó hồi lâu, không bắt máy.
Nhưng rồi điện thoại lại rung lên. Lần này là Mikawa.
Tôi miễn cưỡng nhấc máy.
“Gì?” “Mày đang ngủ hả? Quên rồi đúng không?” Giọng Mikawa vang lên, có phần cộc cằn nhưng vẫn đầy năng lượng.
“Đéo, mới ngủ dậy. Chín giờ lận mà.”
“Đi một chút cũng không chết ai đâu. Đi nhé.”
Tôi liếc sang Mikoto. Em vẫn ngủ yên, không hề bị quấy rầy bởi tiếng chuông điện thoại hay cuộc trò chuyện.
“…Mày rủ Mikoto chưa?” Tôi hỏi.
“Rồi. Nhưng nhỏ không nghe máy.”
Tôi không ngạc nhiên.
“Tao cũng không đi.” Tôi nói dứt khoát, định cúp máy.
“Khoan khoan!” Mikawa vội ngăn lại. “Cả nhóm đang đợi. Đừng có lặn mất tăm như lần trước. Chẳng phải anh em mày nói đi ăn sáng cùng rồi sao?”
Hứa? Tôi có hứa sao?
Tôi day day thái dương, cảm giác đầu óc mình nặng trĩu. Có thật tôi đã đồng ý? Hay chỉ là một ảo giác khác trong những ngày qua?
“…Tch, già rồi lú lắm. Bảo nó đợi bọn tao mười phút.” Tôi nói cho qua chuyện, rồi tắt máy trước khi Mikawa kịp lải nhải thêm điều gì.
“Đi chơi!” Phía sau, Mikoto đã thức dậy đầy năng lượng. Tựa như một mặt trời thứ hai vậy.
Tôi nhìn em lục lọi, chọn đại một bộváy đen đơn giản rồi thay vào. Dáng vẻ ung dung ấy khiến tôi chần chừ—tôi chưa từng nghĩ em lại sẵn sàng đi cùng nhóm người mà em vốn không ưa.
"Em muốn đi à?" Tôi hỏi.
Mikoto dừng lại một chút, quay đầu nhìn tôi. Một nụ cười mơ hồ nở trên môi em.
"Không phải muốn hay không. Chỉ là..." Em kéo áo xuống, chỉnh lại cổ tay áo, "Hôm nay là một ngày đẹp trời để bước ra khỏi nhà."
Tôi không phản bác được.
Vậy là tôi cũng đứng lên, thay đồ.
Khi tôi buộc lại dây giày, Mikoto đã đứng trước cửa, khoác áo lên vai, tay đặt trên tay nắm cửa. Em nhìn tôi, như thể đang chờ đợi.
Cảm giác như thể chúng tôi đang chuẩn bị bước vào một thế giới khác, một không gian không còn đóng kín trong bốn bức tường chật hẹp này.
Tôi hít một hơi sâu.
Mikoto mở cửa.
Ánh sáng ập vào, chói lóa.
Hai anh em tôi bước ra ngoài.
Chaporia
Bình Luận (0)