Hai kẻ vỡ nát/Chapter 4: Sâu hơn cả thinh lặngChapter 4: Sâu hơn cả thinh lặng
20px

                                         IV: Sâu hơn cả thinh lặng

Mỗi dịp đi chơi, ra ngoài thì thời tiết lại đẹp đến lạ. Dù mới chỉ gần sáu giờ sáng, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp của ánh dương và cái mát ôn hòa của không khí đang dần hòa lẫn.

Tôi dạo bước trên nền gạch xám trắng, tiến gần về phía tàu đang chờ. Thấy anh hai đang mải mua cà phê, tôi lên tiếng.

“Anh haiii, nhanh lên, nếu không cả em lẫn tàu điện sẽ bỏ anh lại đấy.”

Nghe vậy, anh lấy vội lon cà phê, lật đật chạy về phía tôi.

“Không ngờ nó hiệu quả đến vậy.” Tôi bất ngờ bởi tác động của câu trên đối với anh.

“Phải chăng anh thấy gì đó trong ảo giác? Phải chăng anh sợ một trong số chúng thành hiện thực?”

Tôi nghĩ, cười nhẹ một cái với anh.

“Có gì vui sao?” Anh nghiêng đầu.

“Cũng không hẳn.” Tôi đáp.

Sau vài phút ngồi tàu, chúng tôi đến nơi, một tiệm bánh nhỏ, dù đang đứng ở ngoài nhưng hương thơm của bột mì và tiếng làm bếp rộn ràng như một bàn tay vô hình, đẩy bọn tôi mở cửa.

Tiếng chuông cửa leng keng vang lên khi tôi và anh đẩy cửa bước vào tiệm bánh nhỏ ở góc phố. Hương thơm nồng của  mùi bột mì mới nướng, mùi bơ tan chảy, và thoang thoảng đâu đó là mùi hạnh nhân và quế lập tức tràn vào mũi.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng của “Lamp” càng thúc đẩy, nâng trải nghiệm đầu tiên của tôi cho quán lên một mức cao hơn.

Bụng tôi réo lên. Phản xạ đầu tiên là tay bấu nhẹ vào tay áo anh, ánh mắt liếc sang anh hai. Cả tối qua không được ăn gì, đến mức chỉ cần ngửi mùi bánh thôi cũng thấy cay sống mũi.

Như hiểu ý tôi, anh nói. “Giữ hình tượng chút đi em, sắp tới chỗ người rồi.” Anh thì thầm, mắt vẫn dõi theo hàng bánh trưng bày.

“Ừ, đói muốn lả đi rồi mà vẫn phải giữ hình tượng... ghét ghê.” Tôi đáp, nhếch mép cười, cũng chẳng rõ là đang đùa hay nói thật.

Bên trong đã có người. Izumi ngồi vắt chân trên ghế, mắt nhìn chăm chăm theo chiếc điện thoại mà cậu đang cầm với biểu cảm “tôi đang làm việc quan trọng, đừng ai lại gần” Còn Hisuiko thì cũng chăm chú nhìn theo điện thoại của Izumi. Nhìn ngưỡng này là biết đang đọc tin nhắn của Izumi với ai đó.

Như bắt được tần số của cả hai, tôi huých nhẹ khuỷu tay vào người anh, rồi tiến đến.

“Nay ngồi gần nhà vệ sinh là chuẩn đấy Izumi, vừa hợp vibe, vừa tiện mỗi khi cần... giải tỏa mấy mối tình cũ.” Tôi nói, đủ lớn để cậu ta nghe.

“Quá đã luôn trai đẹp ơi.” Anh hai cũng hưởng ứng.

“Hai anh em bay mới sáng sớm mà đã muốn ăn đập rồi đúng không?” Izumi nhăn mặt, quay người về phía chúng tôi đầy tinh tế và nhẹ nhàng.

“Mấy bài thiền giúp kiềm chế cảm xúc trên TikTok thực sự giúp Izumi kìa, Hisuiko thấy vậy không?” Anh hai nói, giọng đều đều không cảm xúc nhưng đủ sắc để cắt một lát không khí.

Hisuiko không trả lời, chỉ quay mặt đi và che miệng. Nhìn là biết không nhịn cười nổi.

“Mikawa với Tamaki chưa tới à?” Tôi hỏi Izumi.

“Nhỏ Mikawa đó chắc bây giờ mới dậy tắm, còn Tamaki chắc đang đợi nhỏ.” Hisuiko nói, tay cầm điện thoại.

Ngay lúc ấy, cánh cửa lại vang lên tiếng chuông báo hiệu. Mikawa bước vào, theo sau là Tamaki, tóc búi lệch và tay cầm một đống đồ cho buổi cắm trại.

“Quán này phải đặt trước bàn, mong quý khách Mikawa và Tamaki đặt trước khi đến ạ, nếu không sẽ không phục vụ.” Tôi đóng mặt nghiêm túc, ra nói một tràng cho cả hai.

Nghe vậy Izumi lập tức che miệng cười, Hisuiko cũng y hệt.

“Nè, mới sáng sớm đó.” Mikawa nói, giọng đe dọa của nhỏ chẳng dọa được ai, ngược lại khiến tôi càng muốn trêu hơn.

Tamaki thì không để ý mấy đến câu đùa, chỉ ríu rít hỏi phục vụ rằng tiệm có sữa dâu không.

Mọi người bắt đầu gọi món, giọng nói rộn lên khắp bàn: bánh croissant, bánh mì nhân nho, trà hoa cúc, cà phê đen... Từng món một được gọi tên như thể mỗi người đang chọn cho mình một phần nhỏ của thế giới tử tế này, một chút bình yên mỏng manh trong cái xã hội đang mục ruỗng dần đi.

Tôi ngồi giữa họ, mắt sáng long lanh khi nhìn những món được phục vụ. Không hẳn là hạnh phúc, nhưng ít nhất... bụng sẽ không đói nữa.

Bánh được bưng ra trên những chiếc đĩa gốm trắng hơi mẻ góc, nhưng mùi thơm thì không gì sánh nổi. Tôi cắn thử miếng bánh sừng bò, bơ tan ra trên đầu lưỡi, ngọt vừa đủ, giòn rụm ở rìa và mềm bên trong — cảm giác như cắn vào một thứ gì đó chân thành.

“Món này tên gì vậy? Từ nước nào á?” Mikawa luôn miệng thắc mắc về mọi món được gọi ra với mọi người.

“Món này từ trái đất nha.” Không suy nghĩ, tôi đáp hồn nhiên.

“Tao cá là Tamaki ăn thế là để giảm thời gian nhai, tiết kiệm năng lượng cho việc... cười.” Hisuiko nhướng mày, giọng như kiểu đang nghiên cứu một mẫu vật thú vị.

Izumi khịt mũi, “Không hiểu sao tụi mình lại chơi với nhau nữa. Một đứa thì như bà cụ non, một đứa như sinh vật tiền sử.”

Tôi liếc sang anh hai, cả hai cùng bật cười khẽ.

“Có thể vì tụi mình đều bị xã hội vứt vào chung một bàn, và giờ thì không biết đường thoát ra.” Anh nói, giọng thản nhiên như kể một câu chuyện buồn cười về loài người.

Sau bữa sáng, cả nhóm rủ nhau qua một quán cà phê nhỏ trong con hẻm lát đá, chỉ có một chiếc bảng gỗ treo nghiêng với dòng chữ bạc màu: “Chờ một tách lặng.” Bàn ghế gỗ xưa, tường quét vôi loang lổ, ánh đèn vàng rọi lên tách trà như mặt hồ nhỏ lung linh giữa buổi chiều lặng gió.

Mikawa ngồi sát cửa sổ, mắt long lanh khi rút từ balo ra một cuốn sách dày cộm.

“Gần đây tao đọc cuốn Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu với lại Đừng phí hoài tuổi trẻ á. Cảm thấy cũng đúng với lại truyền động lực, học phải đi đôi với hành rồi phát triển bản thân các thứ.”

Tôi nhìn cô bạn, thoáng ngạc nhiên vì lời nói ấy chẳng giống phong cách ngốc tàu thường ngày. Đôi khi Mikawa giống như một cái đồng hồ bị chỉnh sai múi giờ: bên ngoài luôn ngơ ngác, nhưng bên trong lại tích tắc theo logic của riêng cô. Tất nhiên tôi đã đọc qua hai cuốn sách kia và cũng có cảm nhận của riêng tôi.

“Đéo hay.” Tôi nói, sách đặt ra một số tiêu chuẩn hơi vô lý, ép con người–loài được sinh ra để trở nên độc nhất thành những bản sao y hệt nhau.” Tôi nói một tràng, phản bác lại Mikawa.

Anh hai bên cạnh cũng vừa nhâm nhi cốc cà phê vừa nhướm mày đồng tình.

“Triết lý hơi sớm cho một buổi cà phê sáng nhỉ.” Hisuiko mỉm cười, lấy một quyển vở ra.

“Đọc thử cuốn Muối–sự hồi sinh nơi sâu thẳm vụn vỡ đi, ám ảnh luôn.” Cô nói, ôm đầu như thể cuốn sách đang gõ liên hồi những nhát búa vào đầu.

Izumi nhún vai, chống cằm.

“Tao vẫn theo kế hoạch cũ: học Y, về mở phòng khám, kiếm nhiều tiền rồi... không yêu ai hết.” Cậu nói, nửa đùa nửa thật.

“Tưởng thích mấy anh tây âu hay gì chứ?” Tôi cười khẩy.

“Mày lại ngứa đòn nữa đúng không.” Izumi lườm, nhưng khoé miệng vẫn cong lên.

Tamaki quay sang, vẫn với nét mặt trong trẻo.

“Còn tao á? Tao muốn học thiết kế nội thất. Vẽ không giỏi nhưng thích decor, mơ là được mở tiệm cà phê nhỏ có mèo, có tranh, có bạn trai biết làm bánh ngọt.” Nói đến cuối câu thì đỏ bừng cả mặt.

“Chắc chắn mày sẽ có một căn nhà đẹp như truyện cổ tích. Có điều bạn trai chắc nên thuê kiến trúc sư, đỡ rủi ro.” Tôi đáp, chọc thêm một câu khiến cả nhóm phá lên cười.

“Mizuto tính đi ngành gì vậy?” Mikawa thắc mắc.

“Đi chết?” Anh cầm cốc cà phê, đáp như một lẽ hiển nhiên.

Ai cũng cười nhẹ, họ nghĩ một người như anh thì chắc chắn có đường đi rõ ràng. Nhưng tôi biết, anh chẳng có gì cả.

Bởi xung quanh anh là bủa vây những nỗi buồn vô danh, là những câu hỏi chưa kịp có câu trả lời, là bóng tối chưa từng tan hết.

 Anh chẳng thể nghĩ nổi về tương lai với những đám mây lòng còn đang giăng kín. Mỗi ngày trôi qua, chỉ là một bước nữa trong cuộc sống không có vạch đích, không có phần thưởng.

Tôi rướn nhẹ người chạm tay lên khủy tay anh. Một cử chỉ nhỏ, như để khẳng định với chính mình rằng ít nhất, tôi vẫn ở đây — bên anh.

Anh quay sang, không nói gì. Chỉ nhướng nhẹ mày, môi nhếch lên một đường cong mong manh như chờ đợi lời giải thích.

“Tụi nó nói mơ ước nhiều ghê. Anh thì sao?” Tôi hỏi nhỏ, đủ để không ai khác nghe.

“Anh nghĩ, ước mơ chỉ có giá trị với những người đủ sức mang nó trên vai.” Anh khẽ đáp, mắt vẫn không rời khỏi ánh nắng xuyên qua ly nước.

Cả nhóm đang ríu rít bàn tán, thì bất chợt, một cái bóng đổ xuống bàn chúng tôi. Tiếng bước chân khựng lại, chần chừ như thể chủ nhân nó vẫn đang đấu tranh dữ dội với chính mình. Mùi nước hoa nhẹ thoảng qua – thứ mùi ngọt dịu, cố gắng tô điểm cho sự lúng túng đang hiện hữu trong từng nhịp thở.

Tôi ngẩng đầu.

Một học sinh lớp trên, đồng phục chỉn chu, mái tóc được buộc gọn phía sau, kính gọng tròn hơi trễ sống mũi, hai tay đang xoắn vào nhau đến tái mét. Đôi mắt cậu ấy – hay có lẽ là cô ấy – chớp lia lịa, cố không nhìn thẳng vào tôi quá lâu.

“Mikoto…” – giọng run run – “…cho mình vài phút… được không?”

Cả bàn ngưng lại, như thể thời gian cũng bị kéo căng giữa khoảng chờ đợi kỳ lạ ấy.

Tôi nhướng mày, liếc Mizuto. Anh đang nhấp một ngụm cà phê, nhưng bàn tay dưới gầm bàn đã siết nhẹ lấy gấu áo tôi – dấu hiệu quen thuộc mỗi khi anh cảm thấy bất an.

“Tôi là Hanami, lớp 12A1. Tôi… tôi thích cậu từ lâu rồi.”

Câu nói rơi xuống như một hòn sỏi vào mặt hồ tĩnh lặng, tạo nên những gợn sóng lan rộng khắp bàn.

“Cậu thông minh, xinh đẹp, năng động, lại là con gái của giáo viên trường. Mình… mình nghĩ cậu là người tuyệt vời. Mình muốn… nếu được… làm bạn trai cậu.”

Tôi nghe tiếng Tamaki “hí hí” khe khẽ. Hisuiko thì lặng thinh, ánh mắt như thể đang phân tích phản ứng hóa học phức tạp nhất thế gian. Mikawa ngồi bên, mắt đảo lia lịa từ tôi sang Mizuto, rồi lại về phía người đang đứng.

Mizuto vẫn giữ gương mặt sắc lạnh, ánh mắt nhìn vào hư không như thể chẳng quan tâm đến chuyện hiện tại.

Tôi lặng thinh một lúc, không vội vã trả lời. Mắt tôi dừng lại trên khuôn mặt run rẩy ấy. Một phần tôi cảm thông – cũng từng là một đứa nhỏ cố vươn tay ra với ánh sáng. Nhưng…

Tôi nghiêng đầu mỉm cười, nụ cười nhạt tựa sương sớm.

“Chắc chắn là không rồi.”

Không chút đắn đo. Không dài dòng.

Người kia chết lặng, môi mím lại, gật đầu vội rồi quay lưng bỏ đi, gót giày vang vọng giữa khoảng trống không tên.

Còn lại là một sự im lặng đầy sức nặng.

Tôi quay sang Mizuto, chạm phải ánh mắt anh. Vẫn là ánh mắt ấy – dịu dàng, xót xa, nhưng lúc này lại xen chút… trấn an. Như thể, qua lời từ chối ấy, tôi vừa quay trở lại với anh, chọn anh, thêm một lần nữa.

“…Căng thế.” Tamaki lên tiếng đầu tiên, cố phá tan bầu không khí gượng gạo.

“Tình yêu thời học sinh lúc nào cũng nông nổi như vậy.” Hisuiko nói, tay vẫn khuấy nhẹ cốc trà.

“Nhưng mà… cũng có những mối bắt đầu từ khi đi học và gắn bó đến suốt đời mà.” Mikawa khẽ nói, mắt đảo một vòng rồi nhìn xuống ly nước của mình.

“Tao không tin.” Tôi đáp, tựa lưng vào ghế. “Đa số đều tan như bong bóng xà phòng sau kỳ thi tốt nghiệp.”

“Vậy với mày, tình yêu là gì?” Izumi nhướn mày, chống cằm hỏi.

Tôi không trả lời ngay. Mizuto nhìn tôi, rồi lên tiếng thay.

“Ngưỡng mộ nhau về tri thức, đồng điệu về tâm hồn, thỏa mãn nhau về thể xác.”

Tôi tiếp lời anh.

“Thiếu điều đầu tiên, ta sẽ không tôn trọng nhau. Thiếu điều thứ hai, con người sẽ không hiểu nhau. Mà nếu chỉ có hai thứ trên thì suốt đời cũng chỉ là bạn, là tri kỷ.”

Cả nhóm lặng đi một nhịp.

Izumi nhếch mép, phá lên cười: “Nói như sách giáo khoa ấy. Nhưng… có lý.”

“Thực tế quá nhỉ.” Mikawa thì thầm, mặt thoáng buồn.

Hisuiko trầm ngâm “Có lẽ đó là lý do phần lớn người ta yêu nhau xong lại rời xa. Vì chẳng đủ cả ba.”

Tôi không nói gì thêm. Mắt hướng ra ngoài khung cửa. Bầu trời bỗng chốc xám lại, như thể ai đó vừa phủ một lớp buồn mỏng lên thứ ánh sáng vốn dĩ đã nhợt nhạt.

Mizuto vẫn lặng lẽ bên tôi. Giữa những câu chuyện về tình yêu, tương lai và sự kết nối, chúng tôi lại thấy mình càng xa rời thế giới này hơn bao giờ hết.

Không khí sau màn tỏ tình ngắn ngủi đó lặng đi một lúc, như mặt hồ vừa bị quăng đá, rồi lại trở về bình lặng với những gợn sóng lăn tăn chưa tan. Cả nhóm chẳng ai nhắc lại chuyện vừa rồi, hoặc vì ngại, hoặc vì biết rằng người cần hiểu đã hiểu.

Chúng tôi rời quán cà phê khi nắng đã bắt đầu ngả. Những vệt sáng cuối ngày đổ nghiêng, chạm nhẹ lên mái tóc, gò má, len lỏi qua những tán lá ven đường như đang vẽ nên một bức tranh bình yên đến lạ. Cả nhóm vừa đi bộ vừa nói chuyện rôm rả, tiếng cười bật lên tự nhiên như thể chẳng điều gì có thể chen ngang nổi thứ tình bạn khắng khít này.

Mikawa đeo balo lạch cạch chai nước và bánh quy khô, vừa đi vừa kể về một quyển sách mới đọc, đôi mắt long lanh hệt như trẻ con khoe món đồ chơi mới. Izumi thì vung tay huyên thuyên kế hoạch nướng thịt, tổ chức trò chơi và cách "tra tấn" người thua. Hisuiko, tôi và anh hai thì bàn luận về mấy bộ anime gần đây. Tamaki xen vào bằng một giọng líu ríu: “Chịu không nổi mấy người luôn á, được ngồi ngắm trời đất thôi là đủ rồi…”

Bỏ lại phố xá phía sau, chúng tôi rẽ vào con đường mòn dẫn tới bãi cỏ gần hồ – nơi cắm trại đã được Mikawa tìm trước. Nơi ấy không lớn, nhưng cỏ mềm và mùi cây rừng thơm ngái. Gió lùa qua vai, qua cổ, qua tóc, mang theo chút hương của thiên nhiên chưa bị chạm tới.

Tôi bước chậm lại, sánh bước cùng Mizuto, lặng lẽ nhìn đám bạn phía trước cười đùa.

“Vẫn ổn chứ?” Tôi hỏi, tay lướt nhẹ lên mu bàn tay anh.

“Anh ổn. Còn em?” Anh đáp, giọng nhỏ hơn cả tiếng gió thổi.

Tôi cười, ngửa mặt nhìn trời: “Em ổn. Ít ra, giờ phút này là vậy.”

Và như thế, chúng tôi bắt đầu chuyến cắm trại – giữa thiên nhiên, giữa những tiếng cười và cả những im lặng chất chứa điều không ai nói thành lời. Có người đã nói, thanh xuân là khi bạn cùng bạn bè dựng trại dưới tán cây, nướng bánh, kể chuyện phiếm, và tin rằng tất cả rồi sẽ luôn như thế. Nhưng tôi biết rõ… một điều gì đó đang đến gần, len lỏi qua từng nhịp tim.

Chiều buông.

Ánh nắng rớt lại như tàn tro của một đốm lửa sắp lụi, vàng nhạt và nhòe nhịn trên mặt hồ, loang dần thành một bức tranh thủy mặc mơ hồ.

Cả nhóm đang cặm cụi dựng trại. Mikawa loay hoay đọc hướng dẫn gắn cọc, Tamaki thì lỡ buộc sai nút dây đến ba lần, vừa làm vừa cười hì hì xin lỗi. Hisuiko trầm lặng nhưng cực kì hiệu quả, vừa chỉnh lại mái lều vừa không quên liếc nhìn cái bóng đang ngồi lặng phía sau là Mizuto.

Tôi giúp Izumi nhóm bếp, mùi than bén lửa dần xộc lên, quyện cùng mùi thịt tươi và sốt ướp tạo thành thứ hương thơm ấm nồng, gọi về một cảm giác thân thuộc khó gọi tên. Cũng có thể vì chúng tôi – những đứa trẻ vừa thoát khỏi bụi phấn trường lớp – lần đầu tự tay nhóm lửa, dựng lều, như thể đang đóng một vở kịch ngây thơ mang tên trưởng thành.

“Kẹo dẻo đâu rồi? Tao muốn xiên lên nướng.” Mikawa nói, mắt vẫn dán vào ngọn lửa.

“Chắc Tamaki ăn mất rồi.” Tôi trêu, và đúng như dự đoán, Tamaki ú ớ lắc đầu cười trừ, hai má phồng lên như đang giấu tội trong đó.

Chúng tôi ăn uống, nói chuyện, và cười. Còn mặt trời thì  lặn rất chậm. Ánh vàng nhường chỗ cho dải cam hồng vắt ngang chân trời, phản chiếu lên làn nước một vầng sáng như hơi thở cuối cùng của ngày. Những con chim sải cánh bay về tổ, lướt qua đầu chúng tôi, như một lời nhắn nhủ: thanh xuân vẫn đang sống, đang thở, dù là mong manh.

Tôi ngẩng mặt lên nhìn trời, lòng chợt ước… giá như thời gian cũng chịu dựng lều ở lại thêm một chút nơi đây.

Trong vô thức, tôi nhìn về phía Mizuto, ánh mắt anh thất thần, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa.

“Không…Có lẽ anh chỉ đang nhìn vào hư vô.”

Tôi đứng dậy, tiến về phía anh, ngồi xuống.

“Có vẻ như anh có chuyện muốn kể, nhỉ?” Tôi nở nụ cười – nụ cười khác hoàn toàn với thứ tôi trưng ra trước mặt người khác.

“Ha~” Anh thở dài, dùng một tay ôm đầu.

“Không sao, vẫn còn có em mà.” Tôi ôm lấy anh như thể đang ôm chiếc phao cứu sinh cuối cùng vậy.

Sống cùng người trầm cảm là vậy đấy, đôi khi ta chẳng cần phải hiểu họ, chỉ cần ở bên lắng nghe và trao họ một cái ôm là đủ. Và tôi sẽ làm thế để níu anh lại với tôi, bởi tôi cũng cần một người lắng nghe và ôm tôi mỗi lúc cơn bão lòng kéo về.

“Anh biết không...” Tôi khẽ nói, giọng gần như tan vào tiếng gió và lửa rì rào. “Em mệt lắm. Mệt đến mức chẳng còn biết làm sao để gào lên nữa. Cứ như thể… nếu em dừng lại một chút thôi, em sẽ sụp đổ ngay lập tức.”

Anh không nói gì, chỉ siết chặt tay lại. Tôi tiếp tục, giọng đều đều như đang kể chuyện của một người xa lạ.

“Ngày nào em cũng cố gắng tỏ ra vui vẻ, cố cười, cố lanh lợi, cố gồng mình lên như chẳng có gì xảy ra… Nhưng thật ra, mỗi đêm em chỉ muốn biến mất. Không phải chết, mà là… biến mất. Nhẹ nhàng, như chưa từng tồn tại. Như chưa từng làm phiền ai.”

Mizuto khẽ rùng mình. Anh quay sang nhìn tôi, mắt khô cằn nhưng sâu thẳm là nỗi lo không che giấu được.

“Em không cần phải chịu đựng như vậy mãi.” Giọng anh trầm, run nhẹ như thứ gì đó bên trong anh vừa vỡ vụn. “Sao em không thử sống như họ? Cười thật, khóc thật, sống thật.

Rời bỏ kẻ như anh đây để tiến về ánh sáng?”

Tôi bật cười – không lớn, không mỉa, chỉ là thứ âm thanh trượt khỏi cổ họng như một phản xạ.

“Ra đó là thứ anh thấy trong cơn loạn thần.” Tôi nghĩ thầm.

“Em từng thử rồi. Cố gắng để sống như họ, hoà vào cái gọi là ‘ánh sáng’. Nhưng rồi em nhận ra…”

“… ở cái nơi mà ai cũng cố giữ ánh sáng của mình, kể cả khi phải đẩy người khác ra xa.”

 “Em không hợp với thứ ấy. Không phải vì em xấu xa hay gì cả—mà vì em nhìn thấy quá rõ cái giả dối đằng sau nó.”

“Ủa hai đứa thì thầm gì đó vậy?” – Mikawa lên tiếng, tay cầm cốc cacao nóng bốc khói, miệng nhoẻn cười như thể phá vỡ bầu không khí đang im lặng một cách vô tình.

“Bọn này chắc đang bàn kế hoạch thống trị thế giới.” – Izumi chen vào, ánh mắt nghịch ngợm liếc qua tôi và Mizuto. “Nhưng nhìn mặt Mizuto cứ như vừa uống phải thuốc ngủ ấy.”

“Chắc lại mệt mỏi chuyện gia đình?” – Hisuiko nói, vẫn với giọng bình thản và lý trí – “Mà chuyện đó ai chẳng có, có gì phải nặng nề đâu.”

Tôi quay đầu nhìn từng người. Mỗi người một vẻ mặt nhẹ tênh như thể nỗi đau là một thứ có thể cân đo đong đếm, đem ra chia sẻ và phán xét như mẩu chuyện thường nhật.

“Chuyện đó... có gì to tát sao?” – Tamaki hỏi, ánh mắt lơ ngơ không hiểu chuyện.

Tôi siết tay lại, cố nuốt xuống tiếng thở dài nghèn nghẹn trong cổ họng.

“Bọn mày có biết cảm giác phải đi qua tuổi thơ bằng đòn roi nó như thế nào không? Cứ thử bị bỏ đói suốt một tuần rồi kể với tao về ‘áp lực’ của tụi bây đi.”

Không khí chùng xuống. Mùi thịt nướng hăng hắc hòa vào tro than, nghẹn trong cuống mũi.

“Mikoto…” – Izumi cất giọng nhẹ hơn, toan xoa dịu. Nhưng tôi đã quay sang Mizuto.

“Anh nói gì đi chứ.” – Tôi thốt lên, nghe chính giọng mình cũng run. “Anh sẽ không để ai xúc phạm em. Anh luôn bảo thế mà. Sao giờ lại im lặng?”

Mizuto vẫn ngồi đó, cúi đầu, ánh lửa phản chiếu trong mắt anh như đang cháy một cuộc chiến không tên. Anh không nói gì cả.

Tôi nghẹn lại. Cổ họng khô khốc như bị bóp nghẹt.

“Chuyện bị đòn roi của bố mẹ dạy dỗ là thường, mày đang làm quá đấy, ai ở đây chả có Family issue.” Hisuiko nói, nhìn tôi như thể cố thấu hiểu.

“Đừng có đánh đồng tao với tụi mày, ít ra bọn mày còn học được gì đó sau những trận đòn. Còn tao? còn bọn tao? Những gì sau đó chỉ là cơn đau và chi chít những vết sẹo.” Tôi nói, giọng to gần như là hét lên.

Rồi tôi vén tay áo, để lộ ra những đường sẹo chưa bao giờ lành, những vết bầm âm ỉ đầy nhức nhối.

Lúc đó, tôi thấy anh, thấy Mizuto nghẹn lại, ánh mắt anh nhìn vào tôi, nhưng tuyệt nhiên anh vẫn không lên tiếng bảo vệ tôi.

“Cả Mizuto cũng có đấy, bọn tao khác chúng mày, vậy nên đừng có dạy đời.”

“Anh hai, anh biết rõ mà, đúng chứ?”

“...” Anh vẫn im lặng.

“Mikoto, thứ không giết được mình sẽ khiến mình mạnh mẽ hơn, lẽ ra mày phải biết.” Izumi lên tiếng.

“Mày thì biết gì? Với tao nó chỉ đơn giản là chịu đựng, nó không khiến tao mạnh mẽ hơn, cũng chẳng tạo nên kỳ tích, nó chỉ…đau thôi.” Tôi gào lên với giọng nghẹn ắng lại, mi mắt nhòe đi bởi nước mắt đến nỗi chẳng phân biệt được ai với ai.

Nhưng có một điều mà tôi chắc chắn, rằng anh vẫn ngồi đó, vần im lặng như bức tượng vô cảm.

Tôi biết chứ. Biết anh đang chìm trong cơn loạn thần. Biết anh cũng đang chiến đấu với những nỗi đau không tên. Biết với anh, lên tiếng không dễ dàng. Biết rằng ngay cả khi anh có nói thì cũng chẳng ai hiểu. Nhưng tôi cũng biết—mình vẫn yếu đuối. Yếu đến mức chỉ cần anh im lặng thôi, tim tôi đã vỡ vụn.

“Không phải ai cũng có đặc quyền ngồi đó than nghèo kể khổ đâu, Mikoto.” Hisuiko cau mày khó chịu.

“Ờ, đúng đó. Ở đây ai mà chẳng từng trải qua cái gì đó?” – Izumi khoanh tay, cười nhếch mép. “Tao mất ba năm để quên đi việc mình từng bị quấy rối, nhưng mày nghĩ chỉ có nhà mày mới gọi là bi kịch chắc?”

“Làm như trên đời chỉ có hai anh em mày biết đau.” – Mikawa bất ngờ lên tiếng, giọng lần này không còn ngố tàu như mọi khi. “Lúc nào cũng lôi quá khứ ra như tấm huy chương đau khổ, nghe chán bỏ mẹ.”

Tôi đứng chết trân. Những lời đó, cứ như từng mảnh thủy tinh găm vào da thịt. Mỗi từ phát ra đều lạnh lùng, cay nghiệt đến đáng sợ. Tamaki cũng định lên tiếng, nhưng lại chọn cách cúi đầu, im lặng.

“Lúc nào cũng ‘tôi tệ, tôi khổ’.” – Hisuiko tiếp. “Mày thử nhìn đi, tụi tao cũng có quá khứ, nhưng đâu sống bám lấy nó? Mày và anh mày chỉ biết kéo nhau chìm nghỉm rồi trách cả thế giới không cứu được.”

“Vậy.” Tôi nói, lau nước mắt.

“Phải đau đến mức nào thì tao mới có quyền được kêu ca, được nói về nó, được bảo rằng tao đau lắm, rằng chẳng đêm nào những câu chửi kia không bủa vây tao. Hay là phải thông qua sự công nhận của mày? Nỗi đau của tao phải được bọn mày đánh giá là tồi tệ hơn của bọn mày thì mới có quyền lên tiếng à?!”

Tôi hỏi, nhìn Hisuiko, liếc qua Izumi và dừng lại ở Mikawa.

“Không chịu được nữa thì tự tử đi, dẫu sao với bọn mày thì thế giới chưa bao giờ xinh đẹp mà, và con người cũng chẳng bao giờ tốt đẹp, phải không?” Mikawa nói, câu nói của nhỏ như đòn chốt hạ tôi.

Tim tôi đập loạn, câu nói của Mikawa liên tục văng vẳng trong đầu. Tôi nhìn về phía Mizuto – anh vẫn cúi đầu, hai bàn tay đan vào nhau, run nhẹ. Mắt tôi bắt đầu cay. Không phải vì những lời kia quá độc ác. Mà vì người duy nhất tôi tin tưởng... vẫn im lặng.

“Anh sẽ lên tiếng.” Tôi tự nhủ.

Nhưng không có gì cả. Chỉ có tiếng gió lùa qua tán lá và ánh lửa bập bùng phản chiếu trong đôi mắt trống rỗng của anh.

“Anh sợ sao?” Tôi nói, cổ họng nghèn nghẹn. “Hay anh không còn muốn ở cạnh em nữa?”

Không ai đáp. Không ai tiến đến. Và anh—anh vẫn ngồi đó như thể thế giới này chẳng còn liên quan gì đến anh nữa.

Tôi bật cười. Một tiếng cười khô khốc, vỡ tan giữa cơn lặng im căng tức.

Đủ rồi.

Không ai đứng về phía tôi.

Không ai đứng về phía anh tôi.

Không một ai.

Tôi đứng bật dậy. Không cần vờ mạnh mẽ nữa. Nước mắt đã chảy, má tôi nóng rát, cổ họng nghẹn đắng.

“Chạy trốn à? Mikoto hèn đến vậy cơ đấy.” Izumi mỉa mai.

“Sáng mai cứ thoải mái mà rao tin rằng tao tự sát vì bồng bột nhé, bởi đến cuối cũng chẳng ai hiểu sự thật đâu.” Tôi quay lại, nói với cả nhóm nhưng ánh mắt thì vẫn nhìn anh.

Mizuto, anh trai tôi – và thấy một vết nứt sâu hoắm trong lòng mình. Anh không nói gì. Không hề. Không phải vì anh ghét tôi. Mà vì anh cũng đang mắc kẹt. Và tôi thì mệt mỏi vì phải gồng gánh luôn cả phần cảm xúc của anh.

“Anh yếu đuối đến thế sao?” – Tôi bật khóc rồi bước đi. “Em ghét anh lúc này lắm, biết không?”

Bàn tay quen thuộc kéo lấy tay tôi từ phía sau.

“Mikoto…”

Tôi khựng lại, nghe rõ nhịp tim mình giãy giụa như một con chim bị thương. Là anh. Anh đã đuổi theo. Phải rồi, anh vẫn luôn như thế mà. Nhưng…

Tôi quay lại.

“Muộn rồi.”

Tôi nhìn sâu vào mắt anh, chờ một lời giải thích, một lý do nào đó để tôi có thể tha thứ cho sự im lặng vừa rồi.

Không có gì cả. Vẫn là ánh mắt đó. Mơ hồ. Rối loạn. Một người lạc mất chính mình.

Tôi hất tay anh ra. Anh không phản kháng, chỉ đứng đó nhìn tôi. Tôi quay người, đi thẳng về phía con đường lắt léo dẫn ra khỏi khu trại, để lại anh đứng trơ trọi giữa bóng tối và tiếng lá cây xào xạc.

***

Tay em trượt khỏi tay tôi như một đoạn dây đứt gãy giữa hố sâu. Tôi sững người. Không phải vì cơn đau nơi cổ tay—mà là nơi nào đó sâu hơn, nơi tôi chẳng còn gọi được tên.

Tôi đứng giữa bìa rừng, nhưng rừng không còn là rừng nữa. Mọi thứ xung quanh hòa vào một tấm màn xanh – đen . Cây cối trở thành những bóng người vặn xoắn, bầu trời loang lổ như mực bị đổ, và tiếng lửa trại phía sau nghe như tiếng ai đó đang khóc. Rồi câm lặng.

Tôi chớp mắt.

Mikoto đang bước đi phía trước—nhanh hơn, nhẹ hơn. Em cười. Em mặc váy trắng. Mặt trời không còn đen, mà là ánh sáng xanh nhạt ngả lên gò má em. Xung quanh em là những người bạn khác, em nói chuyện, cười giòn, chẳng buồn quay lại. Tôi gọi. Cổ họng tôi trống rỗng. Gọi nữa. Em không nghe.

Tôi chớp mắt.

Tôi lại là thằng bé mười tuổi, lưng tôi bỏng rát vì trận đòn của bố. Cổ tay bị vặn lệch. Mẹ chỉ đứng đó, miệng mím chặt, ánh mắt phán xét. Cái nhìn đó, tôi chưa từng quên.

Tôi chớp mắt.

Hai con mèo hoang ngồi trong góc tường rách nát, một con liếm vết thương cho con còn lại. Một trắng, một đen?. Chúng run lẩy bẩy trong đêm mưa, ánh mắt trũng sâu như từng trải qua những mùa đông dài hơn một đời người.

Tôi chớp mắt.

Chiếc gương trong phòng ngủ vỡ tan. Mỗi mảnh gương phản chiếu một “tôi” khác nhau—một tôi đang gào khóc, một tôi đứng bất động, một tôi treo cổ, một tôi nằm trong bồn tắm máu loang, một tôi khác thì cố ghép những mảnh gương lại. Gương vỡ là thật. Nhưng “tôi” nào là thật?

Tôi chớp mắt.

Tôi thấy bản thân nằm giữa hồ nước, ánh trăng loang thành vệt bạc trên làn da. Tôi không thở, không cử động. Mặt nước yên như gương—cho đến khi máu bắt đầu rỉ ra từ mắt, mũi, tai tôi. Từng vệt đỏ đậm loang vào làn nước xanh, hòa thành một sắc đen đặc quánh. Tôi thấy xác mình chìm dần, kéo theo một dải ánh sáng rực rỡ phía sau.

Tôi chớp mắt.

Trời đêm bùng nổ. Pháo hoa sáng lóa giữa màn đêm như những tiếng hét bị bóp nghẹt. Tôi nhìn lên trời, một vầng lam nổ ngay trên đầu tôi. Máu từ đâu đó rơi xuống má tôi, nhỏ giọt như sương sớm. Tôi ngước lên—đó không phải pháo hoa. Đó là một vụ nổ. Một giấc mơ. Một ký ức. Hay một điều chưa từng xảy ra?

Tôi quỵ xuống, tay ghì lấy đầu, hơi thở đứt đoạn. Mọi hình ảnh xoay vòng, trộn lẫn, gào rú.

“Cô ấy đã bỏ mày.”

“Không ai cần mày.”

 “Mày là đồ thừa.”

 “Mày nên chết đi.”

Tôi không còn phân biệt được đâu là hiện tại, đâu là hư cấu. Chỉ có một điều tôi biết chắc—em đã bỏ tôi lại trong bóng tối. Và nếu em biến mất… tôi sẽ không còn gì để tự định nghĩa mình nữa.

Tôi gục xuống đất lạnh, tay bấu vào đất như bấu vào chính hơi thở cuối cùng.

“Đừng đi…” Tôi lẩm bẩm, chẳng biết nói với em… hay với chính mình.

Tôi đứng dậy chậm chạp, như đang rút mình ra khỏi bùn lầy. Chạy theo em, gọi tên em.

Và rồi—cảm giác lạnh buốt ấy khi em hất tay tôi ra.

Tôi biết… tôi đã làm em đau.

Tôi biết… tôi không xứng đáng để níu em lại. Vậy nên…Tôi dừng lại, đứng lại nơi cắm trại của cả nhóm.

Tôi đứng lại bên rìa bãi đất, nơi đám lửa trại tàn dần và chỉ còn lại những đốm tàn nhỏ xíu lập lòe như ký ức sắp lụi. Ánh lửa phản chiếu trong mắt tôi, nhạt như một giấc mơ kém sắc.

“Mizuto…”

 Mikawa bước tới, ngập ngừng. Mái tóc cậu ta ánh lên sắc nâu nhàn nhạt, gương mặt bối rối nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày.

 “Mày… vẫn ổn chứ?”

Tôi không trả lời. Chỉ khẽ nghiêng đầu, né cái nhìn đang chực khơi vào lớp băng nứt trong lòng tôi.

“Mày biết đấy…” Mikawa cúi mặt, bàn tay nắm lấy vạt áo. “Tao không phải kiểu người giỏi ăn nói hay hành động quyết đoán. Nhưng… nếu cần một ai đó, tao có thể là người ở bên. Không cần phải nói gì. Chỉ là… ở bên thôi.”

Tôi quay lại, nhìn Mikawa. Mắt cô ta như đang chứa cả biển sao sau khi tổn thương em tôi.

“Đúng là giả dối.” Tôi siết tay.

“Mày nghĩ mày có thể sao?” Tôi nói.

“Tao biết là hơi ngốc nghếch…” Mikawa bật cười nhẹ, buồn bã. “Thích thì... cũng đã thích. Nói thì... cũng nói rồi. Nếu không thành đôi thì... cũng đành thôi vậy.”

Câu nói ấy nhẹ nhàng như gió. Nhưng trong nó là một chút cay đắng, một chút cam chịu, và rất nhiều dũng khí.

“Ý tao là mày không thể đồng cảm với người khác, giờ lại đòi ở bên tao sao?”

Mikawa khựng lại.

“Đừng xem nhẹ vết thương của người khác chỉ vì nó không rỉ máu như của mày.”

“Cũng đừng nghĩ họ sẽ vượt qua cơn đau đó chỉ vì với mày, nó không giày vò đến thế. Ai cũng có giới hạn. Và đều cố thoát ra theo cách riêng của họ. Cười hay khóc, câm lặng hay vùng vẫy, không cách nào đáng khinh cả.”

Sau đó, cả hai im lặng. Tôi đứng nhìn từng ánh sao trong mắt Mikawa dần lụi tàn, cuối cùng chỉ còn một khoảng đen vô định.

Một khoảng im lặng chật chội giăng ra giữa chúng tôi. Những người còn lại cũng bắt đầu dọn đồ ra về, đến cuối chỉ còn sự thinh lặng và hai người ở lại.

Rồi đột nhiên—

“Chết… cùng anh hai…”

Tôi giật bắn. Câu nói ấy—giọng em—trong khoảnh khắc vang lên trong đầu tôi rõ ràng như vừa thốt ra cạnh tai. Lạnh toát.

Tôi quay ngoắt về phía con đường dẫn khỏi khu trại. Tim đập dồn như thể ai đó vừa siết cổ tôi từ bên trong.

 Mọi người khi nãy đều bảo em chỉ nói đùa, chỉ dỗi, chỉ bốc đồng. Nhưng Mikoto không phải kiểu người dùng cái chết để làm màu.

Em nói là sẽ tự sát.

Tôi cắm đầu chạy. Bỏ lại Mikawa, bỏ lại ngọn lửa lụi tàn phía sau. Trong đầu tôi chỉ còn một câu duy nhất:

“Làm ơn, xin đừng muộn.”

***

Cánh cửa vừa đóng lại sau lưng, tôi biết—mình không kịp thoát.

“Con đĩ này! Mày trốn đi đâu suốt ngày hôm nay hả?!”

Tiếng mẹ gào lên, như thể từng chữ nện thẳng vào thái dương tôi.

Tôi chưa kịp tháo giày, chưa kịp bước qua ngưỡng cửa thì đã bị kéo giật tóc ngã dúi về phía trước. Gương mặt bà đỏ gay, phả mùi rượu và thuốc lá nồng nặc. Bàn tay thô ráp liên tiếp giáng xuống má, rồi bả vai tôi.

“Mày tưởng mày là cái thá gì mà dám bỏ nhà đi chơi hả?! Con gái mà đi đêm về hôm?!”

Tôi ngẩng lên. Sai rồi. Sai từ đâu đó không rõ. Tôi chỉ… đi ăn sáng với bạn. Nhưng rồi lại thấy mình sai thật, chỉ là chẳng biết mình sai ở chỗ nào.

“Mày giống y chang cái thằng cha tao, cái thằng khốn bỏ mẹ con tao giữa đời này!”

 “Mày là tai họa! Là thứ tao chưa từng muốn sinh ra!”

Tôi thấy đầu mình ong lên. Như thể một sợi dây cuối cùng nào đó trong tôi đứt hẳn.

“Nếu không muốn vậy sao lúc mới đẻ bà không thắt cổ tôi đi? Để tôi sống trong cái địa ngục này làm gì?” Tôi nói, không khóc. Tôi chỉ… mỉm cười.

Và điều đó khiến bà càng điên tiết. Một cú đạp vào lưng khiến tôi ngã nhào vào bức tường mốc rêu.

“Cười nữa à? Mày điên rồi đúng không?! Mày muốn tao giết mày luôn không hả?!”

Có lẽ bà nghĩ giết tôi là cách giải quyết.

Có lẽ tôi cũng nghĩ vậy.

Sau trận đòn, tôi lê thân vào phòng, cánh cửa sập lại phía sau như một lời kết án. Căn phòng tối và mục nát, vẫn là chỗ trú ẩn mà tôi và anh luôn ôm nhau để trốn thoát khỏi thế giới. Nhưng giờ, tôi không muốn trốn nữa.

Tôi ngồi xuống bên bàn, run rẩy tìm một tờ giấy nhăn nheo. Dưới ánh đèn mờ như hấp hối, tôi viết những dòng cuối cùng gửi cho anh:

“Đến cuối cùng, em vẫn cần anh.

 Hãy đi cùng em… đến nơi không ai tìm thấy.”

Tôi gấp nó lại, đặt lên giường nơi anh thường nằm.

Rồi bước ra.

Tầng thượng.

Gió lùa như những lưỡi dao lạnh cắt qua má tôi. Trên kia, bầu trời bừng sáng bởi tiếng pháo hoa—như vết cắt rực rỡ giữa một đêm lặng câm.

Tôi nhìn xuống phố, đám đông hò reo như thể chưa từng tồn tại nỗi đau nào trên đời. Như thể tôi là kẻ ngoài lề của một thế giới không bao giờ dang tay chào đón.

Tôi bước đến rìa lan can.

Gió thổi ngược tóc.

Tim không đập nhanh. Tay không run.

 Mọi thứ yên lặng một cách kỳ lạ.

“Em xin lỗi… nhưng nếu đây là cách duy nhất để em bên anh…”

Tôi dang tay ra như muốn ôm lấy ánh sáng ấy.

Ngay lúc chỉ còn một bước, một bước nữa để tôi được giải thoát.

“Mikoto!”

Tiếng gọi cắt qua đêm như một nhát chém.

Tôi giật mình.

Phía cầu thang, anh—anh đang chạy đến, gấp gáp, đôi mắt hoảng loạn, hơi thở nặng nề. Mizuto.

“Anh…?” Tôi lắp bắp. Bàn tay vừa nhấc lên liền khựng lại.

Anh không nói gì. Chỉ lao tới, ôm lấy eo tôi, kéo khỏi mép lan can khiến cả hai ngã về đằng sau, anh ôm chặt tôi như thể cả thế giới đang sụp đổ nếu buông tay.

Tôi vùng ra. “Anh đến làm gì…? Anh… im lặng suốt cả buổi. Anh đứng nhìn em một mình chống lại cả thế giới ấy! Em tưởng anh không còn cần em nữa…”

“Anh không thể thốt nên lời… Anh bị kẹt lại trong chính đầu mình… Anh xin lỗi…” Anh ôm lấy tôi, siết mạnh hơn. Giọng anh nghẹn đi. “Đừng đi… Đừng bỏ lại anh.”

Tôi gục đầu vào vai anh. Tiếng pháo hoa nổ phía sau lưng, sáng rực cả bầu trời như ảo giác từng xuất hiện trong cơn loạn thần của anh.

“Em…Em cũng cần anh.”

Tôi khóc. Không vì đau. Mà vì cuối cùng, tôi vẫn tìm thấy anh. Người duy nhất còn ở lại.

“Em chỉ muốn anh là của em. Chỉ của em thôi.”

Anh không đáp. Nhưng tôi cảm nhận được hơi ấm từ đôi môi anh chạm lên trán tôi, rồi má tôi, và dừng lại ở môi tôi như một dấu vết không thể xóa.

Ranh giới… đạo đức, lý trí… chẳng còn nghĩa lý gì nữa trong thế giới này—nơi tất cả đã vỡ vụn từ lâu. Trong bóng tối ấy, chúng tôi tìm thấy nhau, và cách duy nhất để giữ anh mãi ở bên tôi chính là…

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...