VII: No Longer Human
Trường học buổi sớm mang một vẻ giả tạo khó gọi tên – ánh nắng rải vàng hành lang, tiếng giày đều đều, những câu chào hỏi gượng nhẹ như bài học thuộc lòng.
Tôi đứng ở cầu thang tầng hai, nhìn xuống sân trường.
Trông có vẻ bình yên.
Như mặt hồ cố giấu đi viên đá vừa ném. Sóng gợn không kịp nổi, nhưng âm vang đã lan xa.
Rầm .
Một bạn nữ bị đổ xe, gần đó là Izumi.
“Em đoán cậu ta sẽ liếc nhìn vẻ phán xét rồi bỏ đi.” Mikoto tựa mình vào lan can.
Đúng như em nghĩ, Izumi lặng lẽ chỉnh lại cặp, đi ngang rồi liếc nhìn cô gái xui xẻo.
“Haha, muôn kiểu con người.” Em bật cười, tôi cũng cười mỉm. “Nghe như tên một chương trình truyền hình vậy.”
Ập . Lần này là một nam sinh vô tình làm đổ chồng sách. Tôi tiếp tục cười, lần này là vì đoán được việc cậu bạn sẽ làm.
Rồi Izumi lập tức chạy lại, cúi xuống giúp cậu nam sinh nhặt sách. Nhìn từ xa trông cậu ta có lẽ cũng có chút nhan sắc, đúng là Izumi.
“Oh!” Em bất ngờ, hướng mắt về phía bãi dựng xe. Là bạn trai của Tamaki, cậu chạy đến, giúp cô bạn dựng lại xe.
“Thôi xong, lộ luôn.” Em nhích hai vai, vẻ bất lực.
Nhưng ngay lập tức, cậu bạn quay sang phụ Izumi và nam sinh kia gom lại sách.
“Hoặc chỉ đơn giản cậu ta là người tốt.” Tôi nhìn Mikoto, đáp.
“Uhhhhh, chán thế. Em nghĩ người tốt đôi khi lại… dễ đoán quá, giống nhân vật phụ trong game.”
Tôi không đáp, nghiêng đầu nhìn em.
Hiểu ý, em nói tiếp. “Khi ai đó tốt với em, phản xạ đầu tiên của em là nghĩ: ‘Ồ họ đang để ý đến mình, muốn kết nối hay gây ấn tượng gì đó.’ Nhưng rồi lý trí lại nhắc em: Người tốt với em hôm nay, cũng có thể tử tế với người khác y hệt ngay ngày mai. Sự tử tế không đồng nghĩa với đặc biệt. Và khoảnh khắc em nhận ra điều đó… mọi kỳ vọng lập tức sụp xuống. Cứ cho là em ngốc, nhưng cũng có lẽ em đã suy diễn và mong đợi quá nhiều những thứ xa vời từ một hành động phổ biến.”
Tôi cười nhẹ, cơ thể như muốn tan ra dưới cái nắng ấm rồi bốc hơi vào trong gió khi nhìn em có thể vô tư nói ra những nỗi niềm của bản thân.
“Một trái tim nhạy cảm, nhỉ? Giống như Dazai ấy.”
“Nhưng em sẽ không Overthinking hay tổn thương bởi những thứ lặt vặt như tiên sinh nữa đâu.” Em nói, nghiêng đầu cùng chiều rồi nhìn tôi.
“Vậy… đâu mới là kiểu người em thấy hứng thú–” Vừa dứt câu, tôi quay mặt đi, đấm vài cái vào lan can tróc sơn.
“Hồ hồ, anh hai tệ ở khoản này thật đấy.” Em nói, giọng tinh nghịch.
Bịch bịch.
Ai đó vỗ vai tôi, ngẩng đầu lên thì đó là Mikawa và Hisuiko.
“Ủa? Hôm nay Hisuiko chở Mikawa đi học à?” Tôi hỏi.
“Ừ, mém trễ luôn. Mà, mấy bữa nay Tamaki có nhắn gì không?”
“Không?” Mikoto đáp.
“Mấy bữa nay không thấy đi học, hơi lo xíu… mà chắc không sao đâu.” Hisuiko nói.
Dạo này Tamaki thường nghỉ học. Không phép. Không tin nhắn. Không một lời. Dù bình thường cô ấy cũng hay nghỉ, nhưng hôm nay tôi lại có linh cảm khác lạ, như vùng biển lặng đột nhiên có sóng vậy.
Tôi quay về lớp, bắt gặp ánh mắt em – ánh mắt như cũng muốn nói điều tương tự. Rồi em ngồi vào bàn, cố hòa vào đám đông – dù biết rằng chẳng bao lâu nữa, ánh nhìn sẽ bắt đầu đổi khác.
Và quả thật, hôm nay là ngày đầu tiên, mọi thứ bắt đầu trượt khỏi quỹ đạo.
…
Giờ ăn trưa. Không khí lớp có gì đó bất thường – lặng lẽ, lạnh tanh, cảm giác như bị hàng chục ánh mắt săn mồi chú ý đến.
Nghĩ rồi tôi quay người. Chẳng có gì, cũng không nghe thấy gì cụ thể.
“Liệu đây có phải thực tại?” Tôi tự hỏi, tay chống cằm.
“Mỗi lần mình quay đầu ngó nghiêng, luôn có ai đó lảng tránh. Một cái liếc nhanh, một nụ cười gượng, ánh nhìn rút lui, như thể mình là mầm bệnh của xã hội.”
Mikoto đặt khay cơm xuống bàn, tay nắm nhẹ lấy tay tôi – không khí quanh bàn lập tức đông đặc lại. Tôi chống cằm, giữ nguyên tư thế nhưng mắt liên tục đảo, khoanh vùng những người có phản ứng lạ. Hisuiko ngẩng đầu, ánh mắt như ngộ ra điều gì đó. Izumi bên cạnh thì vừa che miệng quay đi. Mikawa thì… im lặng đến lạnh người. Cô ấy không bình luận, không mỉa mai, chỉ quan sát – như thể đang ghi lại chứng cứ trong một phiên tòa.
Một đứa ngồi bàn bên đưa điện thoại lên, tay vờ như đang chụp ảnh rồi nhanh chóng cắm cúi nhắn tin. Mạng xã hội và nhóm chat có lẽ đang sôi sục, và bàn ăn của tôi là tâm bão.
Mikoto đứng dậy, tiến lại gần nó.
“Aoko nè, cho tớ mượn điện thoại với, được không?” Em tươi tỉnh nói.
“Kh… không được đâu Mi… Mikoto, mình xin lỗi.” Cô bạn nói.
Mikoto không đáp, tiến lại gần và ngồi vào cùng chiều với Aoko, tay khoác vai nhỏ.
“Có gì đâu, mình mượn báo mẹ tí chuyện ấy mà. Giờ mình ngồi đây rồi, cậu có thể ngăn mình ngay nếu cần.” Mikoto cười.
“M… mình không thích có người khác ch… chạm vào đồ của mình.” Mãi một lúc Aoko mới ghép những từ ấy thành câu.
“Như vậy là xâm phạm quyền riêng tư đấy!” Aoko nói, mắt khép chặt như sắp đón nhận một hình phạt.
“Ừ nhờ, xin lỗi nha! Tôi hồ đồ quá.” Em gãi đầu, vờ cười gượng.
“Aoko này, nếu cậu coi việc đó là xâm phạm vậy, việc bạn bè đột nhập vào phòng nhau sau đó lục lọi đồ dùng thì sao?” Em hỏi.
“Vậy cũng là xâm phạm chứ sao.” Aoko nhỏ giọng.
“Hả? Mình nghe không rõ, cậu nói to chút được không?” Em đưa tay lên tai, ghé sát vào Aoko.
“Vậy là xâm phạm đấy!” Aoko nói.
“Sắp được rồi, to hơn nữa đi.”
“Lẻn vào phòng sau đó lục lọi đồ dùng cá nhân là xâm phạm quyền riêng tư đấy!” Lần này Aoko nói to tới mức gần như là hét. Cả lớp quay sang nhìn một lúc rồi lại lờ đi.
Còn Mikawa, tôi thấy rõ cô ấy siết chặt tay – mặt cúi gằm xuống cuốn vở. Izumi, Hisuiko đầy hoài nghi nhìn Mikawa.
Tôi cố gắng đưa miếng trứng phủ đầy tiêu vào miệng.
Chẳng thấy gì. Nó chỉ khô khan, rồi nát ra trôi tuột xuống khoang miệng.
Chẳng phải do vị giác – mà vì trong đầu tôi lúc này, mỗi tiếng nói, mỗi ánh nhìn đều như đang kết tội.
Tôi từng nghĩ người sống trong vùng nước tối có thể đứng trên mọi lời đàm tiếu. Nhưng có lẽ tôi đã sai. Mỗi ánh mắt như một lưỡi dao nhỏ – âm thầm, nhưng đủ để rạch một đường trên lớp da tinh thần của tôi.
Tôi nghĩ. “Họ muốn gì? Bài trừ? Giải thích? Tha thứ? Hay đơn giản là một trò tiêu khiển giờ ra chơi?”
Mikoto vẫn cố giữ không khí, kể vài chuyện vặt, trêu vài câu không đầu không đuôi. Em là vậy, luôn biết phải đẩy chiếc thuyền cảm xúc đi về hướng nào.
Nhưng tôi biết, em đang chống lại điều đó – thứ đang lớn dần trong mắt họ, và cả trong lòng chúng tôi.
Chuông vang.
Tôi lặng lẽ đứng dậy, thu hộp cơm vào túi. Mikoto cài lại cúc áo rồi đi theo tôi, không nói gì thêm.
…
Lớp học chìm trong nắng trưa nhợt nhạt, được chắn bởi lớp rèm mỏng manh. Không khí dày lên như lớp khói vô hình, nặng và bám lên từng sợi tóc em, bủa vây cổ tôi.
Cô giáo bắt đầu giảng bằng một tràng dài những từ ngữ quá quen: “Gia đình… biết ơn… tình thân… mơ ước.”
“Muốn đi nhanh thì đi, muốn đi xa hãy đi cùng nhau. Ước mơ không chỉ đạt được qua nỗ lực và tài năng cá nhân, mà còn nhờ những giúp đỡ, khích lệ xung quanh.”
Đôi khi, bài giảng về lòng tốt lại nghe sáo rỗng khi đến từ những người không thực sự làm điều đó.
Mikoto ngồi cạnh tôi, tay gác nhẹ lên mặt bàn, đầu nghiêng về phía tôi.
Phịch.
Em tựa đầu vào vai tôi. Một hành động nhỏ đến mức không ai cần nói ra, nhưng đủ để làm những chiếc cổ bắt đầu quay về phía này. Tôi vẫn nhìn lên bảng, vẫn im lặng. Nhưng tôi biết: chiếc mặt nạ mà cả lớp đang đeo — đang dần rạn.
“Anh có ước mơ không?” Em hỏi tôi.
“Từng…”
“Có lẽ… hai từ ước mơ chỉ dành cho những kẻ ngốc lạc quan trước khi ước mơ ấy bị đời vùi dập.” Tôi nói.
“Vậy khả năng cao là mày ghen tị với lũ ngốc đấy, chàng tiêu cực.” Mikawa nhảy vào.
“Hừ.” Tôi thở dài, lấy hơi.
“Tiêu cực cũng là một chân trời tri thức đấy, mày biết không?” Tôi hỏi lại.
“Tri thức mà phải đánh đổi bằng cả tâm hồn thì tôi nghĩ chỉ nên nghe từ người khác chứ không nên trực tiếp cảm nhận.” Mikawa phản bác.
“Béo này…” Mikoto nói.
Rengg.
“Lớp mình dừng tại đây nhé.” Cô giáo nói, rời lớp.
“Ê giỡn mà vậy á hả?” Mikawa lập tức lớn tiếng, rướn người cố nhéo Mikoto.
“Nhỡn nhà nhậy nhá nhả.” Em nhại lại, câu Mikawa.
“Thôi tao đi thư viện đây ~” Mikoto nói rồi cùng tôi chạy vụt khỏi lớp.
“Ê! Này!” Một đứa chắn đường chúng tôi.
“Bọn mày đi đâu đấy?” Nó hỏi. Ngay sau đó cả đám người vây lấy chúng tôi.
Những ánh mắt nhìn trộm ban nãy giờ chuyển thành đối chất công khai. “Các cậu là gì thế? Anh em hay người yêu?”
“Mọi người đang dị nghị đấy.”
“Bọn mày biết đấy là sai không? Sao kì vậy?”
“Con giáo viên là vậy á hả?”
“Đi thôi.” Em thì thầm, kéo vạt áo tôi đi, xuyên qua hàng chục người dọc hành lang. Cách em kéo thật quật cường, nhưng cũng đầy dịu êm che chở.
Chúng tôi rẽ khỏi hành lang chính, băng qua dãy cầu thang cũ, leo lên tầng cao nhất – nơi sân thượng nằm như một thế giới khác. Không khí ở đây đặc quánh mùi gió, mùi ánh nắng, và cái cảm giác mà tôi luôn thấy khi ở bên em: bình yên, nhưng cũng như thể thế giới đang lặng lẽ rạn vỡ.
Biển người – tưởng chừng bao la, nhưng phút chốc cũng chỉ còn là những chấm đen li ti, nhường chỗ cho nắng hạ. Em đứng trước tôi, tay chống lan can, mắt nhìn xa – đôi mắt vốn thường mỉa mai, trêu đùa giờ lại dịu đi như nắng, nhẹ rủ xuống vai em – làm bật lên mái tóc đen ngắn. Em không quay đầu, tôi vẫn thấy em rực rỡ. Như một vầng dương đã bao lần cứu tôi – chân thực và mỏng manh hơn bao giờ hết.
“Anh hai.”
“Oaaaa! Anh ơi!”
“Hihi. Nhìn em nè.”
Hình ảnh em lướt qua. Từng lát cắt tuổi thơ, từng lần cười vì kẹo không chia, từng vết thương chưa lành đã hóa trò đùa.
“...đau lắm đấy.”
“Em ổn, em siêu thích nghi mà.”
“Em không ổn… không ổn chút nào.”
“Anh hai.”
“Mizuto.”
Và cả… những lần da em tím bầm, những lần ánh mắt ấy như muốn thoát khỏi chính mình, khỏi mọi thứ.
“Lúc nãy, em đã muốn hét lên, bảo với tụi nó: ‘Ừ đấy, tao yêu anh mình đấy!’ Mikoto lên tiếng, mắt hướng về phía xa.
Tôi không đáp – không đáp được. Cổ họng bị treo một quả tạ ngàn cân – nếu tôi lên tiếng nó sẽ rơi xuống, đập tan cơ thể này thành từng mảnh. Vỡ ra như gương nứt.
Một cơn gió thổi qua. Em quay lại – mắt hoe đỏ.
“Em tưởng… mình quen rồi. Nhưng hóa ra em vẫn cảm thấy nhói vì những câu hỏi như thế.”
Tôi bước đến, đứng giữa định kiến và em.
“Em… thấy mình không giống người nữa.”
“Không chỉ em.”
Em thở ra, bàn tay run run. “Cách họ nhìn chúng ta… giống như… thứ gì đó không nên tồn tại.”
“Đã luôn là vậy”
Tôi đứng người, trái tim tôi – bị siết lại bởi một lực không tên.
“Chúng ta…” – tôi thở – “We are no longer human.”
Em nhào vào tôi – không nói nữa, chỉ khóc.
Không vì tủi. Mà vì lần đầu tiên, em được khóc đúng chỗ.
“Nếu mất tư cách làm người đồng nghĩa với việc ở bên em. Có lẽ mình đã chọn đúng.”
“Nếu… nếu. Nếu…”
“...”
Tôi không nghĩ nổi nữa. Mắt nhòe đi, nước mắt lã chã. Cơ thể nóng bừng, nhễ nhại mồ hôi, nhưng không đốt được gì.
Tôi ôm lấy em, siết chặt. Không phải để giữ em lại – mà để giữ chính mình khỏi vỡ tan.
Vì nơi đây, lần đầu tiên…
Tôi tin: sống – không nhất thiết phải là người.
…
Chuông tan học vang lên như một hồi còi báo động.
Thế giới trở lại vòng quay – ồn ào và thản nhiên. Lớp học ngổn ngang tiếng bàn ghế, tiếng gọi nhau ra về.
Chúng tôi định về như mọi khi.
Nhưng lần này thì không.
Vừa bước chân ra khỏi lớp.
“Ở lại chút. Mizuto! Mikoto!” Izumi nói, vẻ mặt đầy nặng nề. Mikawa cũng ngồi gần đó cũng trầm xuống. Hisuiko khoanh tay.
Một khoảng lặng. Như thể cả lớp học chợt lạnh đi.
“Chúng mày ngủ với nhau đúng không?” Mikawa đứng lên, ánh mắt nghiêm nghị đến lạ.
“Tuần trước tao quay lại lấy đồ ở lớp học lúc ra về đã bắt gặp bọn mày. Mizuto kéo tay Mikoto.” Mikawa nói tiếp. “Điểm đến là nhà kho sau trường.”
“Lúc đó tao đã bắt đầu nghi ngờ.”
“Tiếp đi. Tao đang mong đến khi mày lập luận đấy.” Mikoto nói.
“Tao biết bọn mày rất thân nhau. Nhưng gần đây lại thân một cách bất ngờ, thậm chí là thái quá.” Mikawa tiếp tục. “Và tao… đã lẻn vào phòng bọn mày để điều tra.”
“Ừ cái đấy thì biết rồi.” Mikoto chống cằm nói.
“Dựa trên mùi và vật dụng là đủ để kết luận việc hai bọn mày đã làm điều đó.” Mikawa lập luận.
“Bọn mày đang tự biến cuộc sống của chính mình thành trò đùa đấy!” Hisuiko nói.
Mikawa lấy điện thoại ra, đưa chúng tôi xem một đống ảnh.
“Đống ảnh này… được chụp hôm qua. Tay Mikoto đặt lên ngực Mizuto trong giờ ăn trưa. Trên group lớp đang lan truyền với tốc độ chóng mặt.”
“Mém thì quên mất là đang chơi với hội rắn.” Mikoto khựng lại, rồi nhanh chóng gãi đầu ra vẻ đùa cợt.
“Ngừng đùa đi Mikoto, bọn tao biết mày thích tự do, nhưng thế này là tự do hay biến thái!?” Izumi quát.
“Đừng có dùng từ vựng đạo đức để che giấu nỗi sợ của chúng mày. Sợ vì bọn tao sống thật. Sợ vì bọn tao khác biệt, và bọn mày không hiểu về nó.” Mikoto nghiến răng.
“Nói như thể cả lớp này là đạo đức giả ấy? Bọn tao lo cho mày đấy, nhưng giờ thứ nhận lại lại là thái độ lạnh lùng và thứ tình cảm ghê tởm đó?” Hisuiko lên tiếng, không còn cố kiềm chế nữa.
“Ai cũng có nỗi khổ riêng thôi, đừng cố phóng đại đau khổ của bản thân hay tự hành hạ nữa. Tao biết chuyện của bọn mày, nhưng đừng nông cạn nữa. Mẹ nào mà chẳng thương con? Tầm nhìn của bọn mày không bằng người lớn đâu, tất cả những gì mẹ muốn chỉ là cho chúng mày một tương lai thôi.” Mikawa nói, một tràng như thể nó vừa bước lên từ vùng đại dương đen vậy.
“Hah – hahaha.” Mikoto bật cười, cười như thể khỏa lấp cho những vết sẹo ẩn dưới lớp áo kia vậy – điên loạn và ngạo mạn. Rồi em dùng tay, gõ gõ vào đầu mấy cái.
Nắng chiều từ cửa sổ chiếu qua, tạo nên một ánh đèn sân khấu cho riêng em.
“Lo á? Tự phóng đại á? Nông cạn cơ à?” Em nói, vén tay áo.
“Tch.” Trong vô thức, tôi tặc lưỡi.
Hai tay em, chi chít những vết sẹo.
“À còn nữa cơ, đợi tao tí.” Em nói, cởi đôi tất dài, gỡ lớp áo ngoài ra. Sưng tấy, bầm tím, thậm chí còn có chỗ rỉ máu do hoạt động mạnh.
“Anh tao cũng có đấy, muốn tao lột đồ ảnh cho bọn mày xem không?” Em tiến lại, ngồi lên đùi tôi, một tay ôm lấy, tay còn lại vén tay áo tôi lên.
“Bọn mày còn bảo là phóng đại nữa đi? Tao bị tát đến bật cả răng, Mizuto bị nhịn đói vài ngày là ít. Bọn tao có nhau không phải để thỏa mãn dục vọng. Mà để tồn tại. Cho qua ngày.”
“Nếu sống thật là tội lỗi, thì nhân gian này là địa ngục, còn chúng mày là lũ quỷ đấy.”
“Không, Mikoto. Đây là hiện thực. Thứ bọn mày làm là lệch chuẩn, là phi nhân tính. Hiểu giùm tao cái.”
Tôi siết tay, lên tiếng. “Đôi khi, cái gọi là chuẩn mực lại khiến những người yếu đuối khó mà tồn tại, là thứ nghiền nát những kẻ nhạy cảm.”
Mikawa vẫn giữ bình tĩnh, nhưng tròng mắt cô rung nhẹ:
“Nghe tao, Mizuto, Mikoto. Tao không ở đây để buộc tội. Tao đã thấy rất nhiều, và phân tích cũng đủ. Nhưng tao… vẫn không muốn tin. Vì nếu tin, thì tao buộc phải chấp nhận rằng… xã hội này đã thất bại trong việc bảo vệ những đứa như chúng mày.”
Mikoto nhắm mắt, hít sâu. Rồi mở ra, ánh nhìn rực cháy:
“Bọn tao đéo cần tương lai nếu nó được xây bằng lời dối trá và sợ hãi. Bọn tao chỉ cần nhau thôi.” Em nói, ôm lấy tôi như một hành động khiêu khích.
Izumi lùi lại một bước, lồng ngực phập phồng.
Hisuiko định mở lời, thì—
Cạch.
Cửa lớp bật mở. Bạn trai của Tamaki – mắt đỏ hoe, chân tay run rẩy – đứng ở ngưỡng cửa.
“Tamaki… chết rồi. Tối qua… nhảy cầu.”
“...” Mikawa lặng người như thể bị kẹt ở trạng thái sắc bén khi nãy. Người dẻo hoạt như Izumi cũng không biết nói gì, chỉ ngồi đó.
“Hai cậu đùa hơi quá rồi đấy. Chúng tôi đang có việc riêng nên là mấy trò chơi khăm có thể dạt sang một bên được không?” Hisuiko nói. Nó nghĩ tất cả chỉ là một trò bịp bợm do Tamaki nghĩ ra.
“Tớ…” Cậu bạn kia nuốt khan.
“Tớ có mang theo lá thư của cậu ấy, tớ nghe nói các cậu ở lại lớp nên đã tới đây. Có lẽ gia đình sẽ thông báo cho nhà trường vào tuần sau, nhưng tớ nghĩ các cậu nên được biết trước.” Nói xong một tràng, cậu ta thở hổn hển để lại lá thư rồi chạy phắn đi.
“Mình từng nghĩ tình yêu của họ sẽ không kéo dài lâu. Nhưng tình huống này đúng là khó đoán.” Tôi nghĩ bụng, mắt hướng về phía lá thư của Tamaki.
Mình cũng không biết vì sao mình lại viết những dòng này nữa.
Mọi thứ... vẫn ổn mà, đúng không?
Mọi người vẫn cười. Gia đình mình vẫn yêu thương, mình vẫn có bạn bè, vẫn đến lớp mỗi ngày, vẫn ăn, vẫn thở.
Nhưng mình mệt.
Không hiểu sao, mỗi sáng thức dậy mình lại thấy buồn.
Không có lý do gì cả. Chỉ là buồn thôi .
Như kiểu ai đó đã lén rút hết màu ra khỏi thế giới, rồi để lại cho mình một cái gì đó xám xịt và nặng trĩu.
Mình cứ nghĩ, “chắc mai sẽ khá hơn”. Nhưng không – mỗi ngày lại nặng thêm một chút.
Mình cố gắng mà. Mình vẫn đi học, vẫn cười, vẫn cố gắng không để ai thấy gì hết.
Mình không muốn nói ra. Mình sợ khi nói, mọi người sẽ nói rằng mình nghĩ bản thân là nạn nhân của xã hội, tự làm khổ mình dẫu thực tế là đang đủ đầy.
Nhưng càng giấu, nó lại càng lớn .
Mình đã thử viết nhật ký. Đã thử nói chuyện. Đã thử xem phim vui, ăn món mình thích. Nhưng... chẳng có gì làm mình vui nổi.
Mọi người hay nói:
“Mạnh mẽ lên.”
“Đừng nghĩ tiêu cực nữa.”
“Rồi mọi chuyện sẽ qua.”
Nhưng nếu nó không qua thì sao?
Nếu... mình cứ phải sống với cái nỗi buồn này mãi thì sao? Mình xin lỗi.
Mình không trách ai hết. Không giận gì cả.
Chỉ là mình không chịu nổi nữa. Mình... mình chỉ muốn được ngủ một giấc thật dài.
Không phải vì ghét cuộc đời. Mà vì mình... không tìm thấy chỗ nào để đứng trong đó nữa.
Nếu được sinh lại, mình muốn được làm một đám mây – lơ lửng, nhẹ tênh. Không ai bắt buộc phải vui hay buồn. Không ai hỏi "vì sao con lại thế?"
Chỉ cần được trôi đi, như một hơi thở.
Cảm ơn mọi người vì đã ở bên mình lâu đến vậy.
Tamaki
Mikawa không nói gì, lặng lẽ rút điện thoại, lướt vài cái rồi lại tắt màn hình. Một giây ngắn ngủi ấy – tròng mắt cô ta trống rỗng, như vừa đánh mất một thứ chưa thực sự có được.
Tôi lướt một vòng, không ai khóc, tất cả chỉ im lìm, khó chịu như một lỗi hệ thống.
“Là do sốc? Hay thực sự họ không quan tâm?”
Có lẽ là cả hai. Mới sáng nay, họ còn phê phán mấy tật xấu của Tamaki mà giờ lại chọn sự im lặng này như giải pháp.
“Giả dụ Tamaki còn sống, vậy ai trong số các người sẽ quan tâm?” Tôi tự hỏi, mắt nhìn ra cửa sổ. Hoàng hôn chiếu qua tấm kính mờ, đổ bóng loang lổ dưới sàn – như một vệt máu bị lau sơ rồi bỏ mặc.
“Ghét nhất cái kiểu tiêu cực như của hai anh em nhà mày, ghét nhì là kiểu tiêu cực mà còn giấu diếm ấy.” Izumi lên tiếng, phá vỡ bầu không khí.
“Hai đứa chúng mày lúc khuyên thì không chịu tiếp thu, lại còn ngồi tự biên ra mấy cái thứ ngày càng tiêu cực đi, rồi giờ đến lượt Tamaki nữa, chẳng chịu nói cho ai rồi tự gánh một mình. Chả hiểu bọn chúng mày thế nào.”
“Thấy không anh hai? Họ không buồn, chỉ bối rối một chút vì chẳng biết nên phản ứng thế nào cho đúng. Vì với họ, người chết chỉ là một bug, một glitch trong cỗ máy xã hội. Tạm thời thiếu sót rồi sẽ nhanh chóng bị thời gian xóa nhòa và thay thế.”
Izumi như thể bị nói trúng tim đen, lùi lại một bước nhưng vẫn nghiến răng. “Thôi cái suy nghĩ ấy đi! Bọn tao đang cố lôi mày về phía ánh sáng đấy.”
“Bọn mày chỉ cố không mất đi thứ đang có lợi cho bản thân thôi. Ngay khi Tamaki bắt đầu học hành sa sút và thường xuyên nghỉ học, chẳng phải chính tụi mày đã có ý cô lập nó sao?” Tôi lên tiếng.
“Đừng tự lừa bản thân nữa, Tamaki chết rồi và tác động của trầm cảm, của những bi kịch là thật. Mày biết mỗi năm có tầm hơn tám trăm nghìn người trầm cảm chọn cách từ bỏ xã hội này không? Có biết cứ hai mươi người là sẽ có một người từng mắc bệnh không? Hay cần tao gọi hồn Tamaki lên cho chúng mày hỏi chuyện nhé.” Mikoto lớn giọng.
“Tch.” Hisuiko tặc lưỡi, quay mặt đi.
“Mày–” Izumi định lên tiếng.
“Quay đầu đi Mikoto, Mizuto. Tao không chắc có thể cứu bọn mày, nhưng ít nhất thì tao có thể không ổn cùng tụi mày.”
“Mày là đứa thông minh và hiểu chuyện, Mikawa. Nhưng mày hiểu chuyện để làm gì trong khi không hành động? Hay là mày bận số hóa cảm xúc? Đưa nỗi đau vào toán hình à? Mày thấy được nỗi đau của người khác nhưng mày không hiểu nó. Mày chọn theo dõi bọn tao, chụp hình, tra xét rồi dùng những từ dị nghị như một bản án, mày tô son lên vết thương và gọi đó là cứu chuộc. Nhưng sự thật là mày đang dựng giàn thiêu rồi cho đó là ánh sáng công lý đấy!”
“Mày điên rồi Mikoto.” Hisuiko nói.
“Đúng.” Tôi chen vào. “Và đó là điều duy nhất đúng trong mắt các người. Khi ai đó đau, các người nghĩ họ đang đóng kịch, đang tự thổi phồng. Khi ai đó sụp đổ, các người hỏi vì sao không cố gắng hơn. Khi ai đó chết – các người bảo là bi kịch, rồi quay về nhà, ăn tối, ngủ ngon.”
“...” Hisuiko và Izumi im bặt, siết tay rồi quay đi chỗ khác.
Tôi đứng dậy, xách cặp rồi kéo ghế.
“Chúng mày bảo bọn tao tàn nhẫn, vậy việc bọn mày dùng Tamaki như một bàn đạp, chỉ để phân thắng thua trong cuộc tranh luận này, như thế… Đáng không?” Mikawa run rẩy, chặn đường tôi.
“Có đấy, vì trong mắt bọn mày, tao và Mizuto không còn tư cách làm người nữa, vậy thì ngần ngại gì mà không làm?”
“Tch.” Mikawa tặc lưỡi, hướng mắt xuống đất đầy vẻ mâu thuẫn. Nhưng tuyệt nhiên, đôi mắt ấy vẫn không rơi một giọt lệ nào.
“Tamaki chết rồi, vậy mà bọn mày vẫn không chịu soi gương. Đó mới là bi kịch.” Tôi quay đi, nắm tay em rời khỏi lớp.
…
Trời lúc này đã chập tối.
Chúng tôi bước chậm trên những vỉa hè loang lổ ánh đèn. Không khí âm ẩm, nặng nề bốc lên như thể đang mặc niệm.
Gió lùa nhẹ qua kẽ lá, chiếc lá rơi xuống vai em. Một chiếc lá non, xanh mơn mởn.
Em gãi đầu, mắt nhìn về phía trước, nhưng tôi biết – em không nhìn gì cả.
Tâm trí em đang ở đâu đó, giữa những dòng thư nhạt mực và cây cầu vô hình đã cuốn Tamaki đi.
Có những cái chết khiến người ta nghẹn họng – không phải vì nó bất ngờ, mà vì nó lặng lẽ quá. Như khi một ngọn nến phụt tắt, không gió, không chạm, chỉ là... hết sáp.
Tôi nhìn sang Mikoto. Em không khóc. Cũng chẳng cười. Chỉ đi bên tôi như mọi khi. Nhưng tôi cảm nhận được – trong em có thứ gì đó đang gãy.
Tôi nhìn xuống bóng mình, rồi bóng em. Đan vào nhau. Không ai nói một lời.
Và tôi chợt nghĩ đến Mikawa.
Về ánh mắt của nó khi đọc thư Tamaki. Về sự im lặng mà tôi chưa từng thấy ở nó trước đó.
Có lúc tôi nghĩ Mikawa sẽ là người duy nhất trong số họ hiểu được chúng tôi. Có lúc... tôi đã nghĩ… không – tôi biết, tôi biết Mikawa vẫn còn thích tôi.
Và có thể, đâu đó trong một nhánh tương lai rất mỏng manh, cô ta đã hiểu được. Nhưng hiện thực thì không phải thế.
Mikawa nhìn tôi như một bài toán. Và khi tôi chọn Mikoto, cô xem đó là một phương trình vô nghiệm.
Về đến gần nhà, em bước chậm lại một nhịp.
“Nếu một ngày… ta không còn nơi nào để đi, không còn ai để tin, không còn gì để mất… thì ta có đủ điều kiện để rời đi chưa?” Em hỏi, giọng nhẹ như hỏi về bữa tối.
Tôi quay sang, ánh đèn đường hắt lên gương mặt em – gầy, lặng, nhưng vẫn đẹp – đẹp tựa một ngọn lửa sắp tàn.
Em nhìn tôi, mỉm cười. “Nếu thế giới này không có chỗ cho tụi mình… vậy còn vương vấn chi? Anh hiểu rõ hơn ai hết cảm giác ấm áp của cái chết mà, đúng không? Có lẽ đó là cách duy nhất cho hai chúng ta, em không biết nữa.”
Tôi không trả lời. Nhưng tay tôi đã siết lấy tay em. Siết chặt. Như thể chúng tôi vẫn còn sống.
“Chỉ cần ta bên nhau, thì đâu cũng là nhà. Dẫu có là Helheim hay Tartarus.”
Chaporia
Bình Luận (0)