Có kẻ lữ hành đi suốt một đời chỉ để tìm một điều không ai nhìn thấy bằng mắt thường, chỉ nghe được bằng những nhịp thở lỡ làng trong đêm tối. Hắn băng qua núi non, xuyên qua những vùng hoang mạc của cô đơn, cứ tưởng chỉ cần đủ kiên nhẫn thì sẽ chạm được vào cái thứ mong manh gọi là yêu. Càng đi hắn càng nhận ra mình không đuổi theo một người, mà đuổi theo một khoảng trống chưa từng được lấp đầy. Yêu với hắn giống như một bóng đèn lập lòe cuối đường, khi đến gần lại tan vào sương sớm. Đến cuối cùng, thứ hắn tìm được chỉ là sự thật cay đắng rằng có những trái tim sinh ra để mãi ở trên đường, không có bến đỗ, không có đáp án, chỉ có một hành trình dài đằng đẵng và tiếng thở dài của chính mình vang vọng giữa đêm lạnh.
"Câu chuyện nghe đượm buồn thật nhỉ?"
Giọng một người con gái vanh vảnh bên tai tôi, song lời người đó nói lại nghe giống giễu cợt vô cùng.
Tôi thật sự rất ghét việc lắng nghe một câu chuyện riêng tư, về sở thích của một ai đó mà mình chả mấy đoái hoài quan tâm. Nghe ích kỷ thật, nhưng đó là cách tôi “giữ yên tĩnh” cho bộ não của mình. Một cách phòng vệ thầm lặng trước cái thế giới luôn ồn ào và xô bồ.
Ấy vậy mà từ nhỏ đến lớn, tôi liên tục bị tra tấn bởi mấy câu chuyện nhảm nhí của chị cả tôi. Chị ấy thích kể, thích nhấn nhá, thích tô điểm những sự kiện tưởng chừng chẳng liên quan gì đến tôi, nhưng lại cứ ám ảnh tôi mãi.
"Trông chị kể chẳng thấy buồn bã gì sất."
Tôi lườm bà chị cả đi bên cạnh mình và nói với thái độ xấc xược ra mặt. Đại nghĩa là: bà chị nói nhảm thật. Chị ấy chỉ nhún vai, cười cợt mà không hề bận tâm.
"Mei còn nhỏ nên không hiểu chuyện người lớn là phải, đợi khi em muốn tìm ý chung nhân đi là hiểu."
Bà chị ấy phồng má, tỏ ra giận hờn khi đáp lại lời tôi. Không biết chị ấy có ngụ ý gì, nhưng riêng tôi thì cóc quan tâm việc cưới sinh. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ mặc lên mình chiếc váy cưới. Và, có lẽ chẳng ai thực sự có hậu khi cưới tôi đâu... Có thể nói là, gã vào nhà tôi là BadEnding của người đó ấy.
"Nhưng chị cũng có quái đâu!"
Quay lại chính sự, hiện tại tôi đang đi cùng chị hai đến tham dự một nhà đấu giá có tiếng ở thành phố. Nói là tham dự cho oách, thật ra là tôi bị bà chị kéo đi. Tôi chẳng biết tại sao mọi thứ lúc nào cũng rơi vào tay chị cả để chị ấy “tận hưởng” quyền lực và sự xa xỉ.
Thành ra giờ tôi ăn diện váy liền cánh tím lấp la lấp lánh, thực sự chẳng hợp phong cách tí nào. Tôi nhìn xuống chính mình, thở dài, nghĩ rằng trông mình như một con búp bê được nhồi bông sai cách. Đúng thật là so với hai chị trong nhà, tôi được hưởng một tí chiều cao vượt trội, song vẻ ngoài của tôi chẳng được tốt như hai chị để có thể ăn diện thế này.
Trong nhà tôi có ba chị em, nhưng tôi là đứa khác biệt duy nhất. Hai chị kia là sinh đôi, thành ra họ giống hệt nhau. Còn tôi thì gần như bản sao của mẹ. Đôi lúc tôi tự hỏi, tại sao mình lại là phiên bản “nhạt nhòa” ấy, sinh ra chỉ để làm nền cho sự rực rỡ của hai chị?
"Chị Yuelin lần này không về sau?"
Trong lúc cả hai đang sải bước trên hành lang bên ngoài ở nhà đấu giá, tôi tiện hỏi về tung tích của người hai. Hai chị tôi từ khi tốt nghiệp đại học đã lựa chọn ra nước ngoài để lập nghiệp, cả hai người họ đồng tuổi nên cùng lựa chọn Anh Quốc làm nơi dừng chân. Cứ hai lần một năm, vào những ngày đặc biệt như lễ này nọ thì họ sẽ về thăm nhà... Chủ yếu là thăm tôi, dù tôi không muốn lắm.
Song lần này chưa tới Tết mà chị cả đã về, và chẳng thấy tung tích chị hai đâu.
"Bận rồi á. Nhưng có Ruyan ở đây rồi nè, cần gì Yuelin chứ!"
"Làm ơn, đừng làm cái vẻ nũng nịu như con nít đó ở nơi công cộng!"
Tôi chưa từng ghét hai người chị mang máu mủ ruột thịt của mình, nhưng lại không biết cách để yêu họ. Gần giống trường hợp của mẹ tôi, khi tôi dần biết nhận thức, cả hai chị đều sống và học xa nhà. Quãng cách địa lí vô hình tạo ra một khoảng cách giữa chúng tôi, và chẳng hiểu từ lúc nào đó, tôi đã luôn tạo ra một bức tường vô hình với hai người họ.
Ngồi trong phòng đấu giá với không gian tối tăm, chỉ có ánh sáng đến từ phía sân khấu, nơi những món vật đang được giao đấu giá. Những ánh đèn rọi lên từng món đồ, tạo ra những bóng mờ uốn lượn trên nền gỗ, trông giống như những linh hồn lẩn khuất trong gian phòng cũ kỹ. Tôi liếc qua chị mình, thấy chị ấy ngồi thả lỏng vai, đôi mắt lấp lánh như đang đoán trước mọi tình huống.
Chị ấy vô tư thật, vô tư đến nỗi không khiến người ta nhận ra lòng dạ chị ấy thâm độc đến nhường nào.
Em chỉ đi vì chị hứa sẽ cho em tiền thôi đấy! Dạo này túng chết nên phải bán mình chứ sao?
Tôi chóng cằm, chán nản nhìn vào một cuộc đấu giá mà mình chẳng hiểu gì. Nhìn người ta thay phiên nhau nâng giá một món đồ một cách vô nghĩa, thật khó hiểu. Người có tiền... Đến lúc nào đó họ không cần tiền nữa, mà họ cần nhiều quyền lực hơn. Đôi khi, quyền lực cũng được thể hiện qua những điều này, qua cách mà người ta sẵn sàng chi ra cả núi tiền chỉ để giành lấy cảm giác thắng thế.
"15 triệu."
Không bất ngờ, khi người ra một con giá sốc ngang như thế lại là chị gái tôi. Tôi liếc sang chị... quả nhiên là có âm mưu gì đó, đôi mắt ánh rõ tham vọng vô đáy rồi kìa.
"Chị mua một viên ngọc màu tím với giá 15 triệu đô Đài Loan luôn..."
Tôi vừa chóng cằm, vừa giả vờ cảm thán. Rõ ràng chuyện này chả bất ngờ lắm, thật ra thì con số kia cũng chưa phải lớn gì so với tiền của tập đoàn. Chị ấy đơn giản là muốn chứng minh sức mạnh của mình, muốn khẳng định ai mới là người đứng đầu trong trò chơi quyền lực vô hình này.
"Chưa đâu, sẽ còn gấp 5 chỗ này nữa đấy."
Ruyan bèn mỉm cười. Ngay sau lời chị ấy, một người khác lại ra giá, con số lại tăng lên không ngừng.
"20."
Người nâng giá là một người đàn ông trong bộ vest đen, chỉ là... Bóng dáng đó, thật sự quá quen. Tự nãy khi bước vào đây tôi đã để ý rồi, tên đó... Là kẻ tôi thấy trong sự kiện ở buổi triển lãm.
"Xem ra chị có đối rồi, hai người tranh nhau tới cùng đấy à?"
Tôi không rõ, rằng Ruyan chỉ đang muốn tăng giá để làm khó tên dưới kia, hay chỉ ấy cũng thật sự muốn thứ bên dưới. Nhưng dù là giá bao nhiêu đi nữa, muốn rút sạch ngân sách dòng họ Ju là vô cùng khó.
"30."
Một lần nữa, chị Ruyan ra giá và lần này con số được đẩy gấp đôi so với ban đầu. Mặt chị ấy lúc ấy, đắc thắng như sắp lấy được một kho vàng vậy ấy.
"Giá cuối cho số 88."
Và khi người chốt giá ra hiệu, món đồ đó đã thuộc về tay Ju Ruyan. Chị ấy đã bỏ ra 30 triệu đô Đài Loan, một con số tiền thực sự rất lớn với nhiều người. Nhưng với cá nhân Ruyan nói riêng hay tập đoàn nhà Ju nói riêng, con số đó chỉ là tiền lẻ đúng nghĩa.
Buổi đấu giá kết thúc, bọn tôi ra về với duy nhất một món đồ được mua. Tôi chỉ biết nhìn bóng lưng của chị mình lúc này, bởi lẽ chẳng thể đoán được suy tính bên trong trái tim độc đoán đó. Mỗi bước đi của chị như nhắc nhở tôi rằng, trong nhà Ju, mọi thứ đều là một trò chơi quyền lực tinh vi.
Ngay lúc bọn tôi định ra khỏi khán phòng, cả hai chợt khựng lại do gặp một bóng dáng quen thuộc.
"Nhà của cô thực sự thích ngáng đường ta quá nhỉ?!"
Người đàn ông đang tỏ thái độ vênh váo đó không ai khác là kẻ đã tranh giành món đồ ban nãy với chị tôi, và giờ khi sáp mặt trực tiếp thì tôi mới nhận ra... Người này là con trai của Viện trưởng Lập Pháp. Xem ra, mọi thứ bây giờ mới thực sự thú vị đây.
Trước lời nói mang phần hăm dọa của đối phương, chị cả tôi vẫn ung dung không chút dao động. Ruyan khoanh tay lại, nhún vai và đáp lễ một cách thẳng thắn và cũng không kém phần đâm chọt.
"Anh Wutan đấy à, lâu ngày không gặp. Hôm nay anh đi đấu giá... Phải chăng là chuẩn bị lễ tang cho ông già anh sao?"
Thông tin Viện trưởng Lập Pháp qua đời chỉ mới nổi lên từ hôm qua, và ngày mai sẽ là tang lễ đưa tiễn ông ấy. Việc con trai ông ta thản nhiên đến buổi đấu giá này để tiêu tiền mặc cho tang sự của ông già thực sự rất đáng bất ngờ, xem ra báo chí phải lên vài bài hay ho đây.
"Con chó cái chết tiệt nhà cô!"
Tên Wutan định đưa tay giở trò vũ lực, nhưng vào khoảng khắc hắn định ra tay thì đột nhiên có một cánh tay can ngăn. Một người thanh niên trẻ trung hơn xuất hiện, anh ta đặt tay lên vai Wutan và khẽ lắc đầu. Chẳng hiểu vì sao, chỉ vì một cái ra hiệu đó đã khiến Wutan hạ hoả và lựa chọn bỏ đi trong cọc cằn.
Tôi và chị gái khẽ liếc nhìn tên kia rời đi. Ban nãy nếu không có người cản thì tên kia chết chắc, chị tôi cũng thuộc loại "máu chó" đúng nghĩa đấy.
"Xin lỗi hai quý cô, hôm nay tâm trạng của sếp tôi hơi bất thường."
Người thanh niên với bộ vest lịch lãm cùng chiếc kính cận quay sang tạ lỗi với bọn tôi, anh ta là cấp dưới của tên Wutan nhỉ?
"Vất vả cho cậu rồi, làm việc cho tên đó cả chục năm hẳn mệt mỏi lắm."
Chị tôi mỉm cười, mở lời một cách tự nhiên. Hình như hai người này có quen biết nhau từ trước thì phải.
"Anh ấy cũng có nhiều điểm tốt, chỉ là hơi cọc tính thôi. Mà, đã nhiều năm rồi ta mới gặp nhỉ, Ruyan?"
"Ừ, lần cuối là trong ngày giỗ của cô ấy..."
Bỗng nhiên bầu không khí trở nên nặng nề, chị tôi nhắc đến ngày giỗ của ai đó và điều đó khiến sắc mặt của anh chàng kia xấu đi. Tôi thoáng cảm giác một luồng điện lạnh len qua không gian, như thể những ký ức cũ vừa được khơi dậy, và cả ba chúng tôi đều im lặng trong một khoảng lặng đầy ám ảnh.
Sau đó ít lâu, cả ai cũng tạm biệt nhau để rẽ lối. Vào lúc nhìn người kia rời đi, ánh mắt của Ruyan có hơi lặng trầm. Chị ấy rõ ràng muốn gợi lại chuyện buồn vì lí do nào đó, là để thấy biểu cảm của người đối diện? Ruyan luôn là người xuất sắc dưới mặt EQ, chị ấy sẽ không bao giờ vô ý nói ra những điều nhạy cảm.
Nhưng, rốt cuộc chị muốn xác nhận cái gì vậy chứ, Ruyan? Chị muốn thấy nỗi đau hay chỉ là muốn thấy sự trung thành, hay chỉ đơn giản là muốn khơi lại một vết thương để chắc rằng, người ta vẫn còn nhớ đến cô ấy, vẫn còn sợ hãi một chút, và vẫn còn phải nhìn chị bằng ánh mắt… vừa kính nể vừa e dè?
Và tôi, đứng bên cạnh, vẫn chỉ là kẻ quan sát, người không bao giờ được phép chen chân vào những trò chơi quyền lực tinh vi đó. Tôi nhận ra một điều: cuộc đời của chị em tôi, của những kẻ mang họ Ju, chưa bao giờ bình yên, và những gì diễn ra hôm nay chỉ là một chương nhỏ trong một cuốn sách dài đầy âm mưu, quyền lực, và những bí mật chưa từng được kể.
Chaporia
Bình Luận (0)