20px

Chương 02 (3)

"Đừng có chết đấy!" Harold lập tức thúc ngựa chạy lên con đường mà đồng đội vừa mở ra, anh gào lại.

"Rõ!"

Ba kỵ sĩ lập tức dàn trận, chặn đứng đường truy đuổi của những con Fein còn lại. Tiếng gầm rú của ma thú và tiếng kim loại va chạm lùi dần về phía sau.

Harold thúc ngựa, điên cuồng lao đi. Đã được một quãng xa, không còn bất kì âm thanh chiến đấu nào nữa.

Xa xa nơi chân trời, những đốm sáng vàng vọt yếu ớt hiện ra. Sau một khoảng thời gian dài phi nước đại trong đêm, cuối cùng Harold cũng nhìn thấy ánh đèn lấp lánh lập loè của thành Varstasail. Nét mặt căng thẳng đã giãn ra một ít, anh thúc ngựa nhanh hơn nữa. Tiếng thở phì phò trắng xoá lấn át sự tĩnh mịch của màn đêm. Sau một tiếng hý dài, con chiến mã dường như đang tăng tốc hơn nữa. Cả người và ngựa đều cố hạ thấp trọng tâm, như một mũi tên xuyên thủng sức nặng của luồng không khí.

“Gắng lên, nhóc con. Đừng chết giữa cái nơi hoang vu chó chết này." Harold thầm động viên trong lòng.

Bàn tay trái đang cầm cương buông ra, giơ thẳng lên bầu trời đen kịt. Một vòng tròn ma pháp đỏ hiện ra, một quả cầu lửa hình thành trong tích tắc ngay trên lòng bàn tay, anh bắn thẳng lên bầu trời đêm. Nó rực cháy, lao vút lên cao, xuyên thủng tầng mây thấp rồi nổ tung, rực đỏ cả một vùng trời.

Oành!

Thành Varstasail dần hiện rõ hơn. Càng đến gần, nó càng to lớn, tựa một con quái vật khổng lồ bằng đá đang ngủ đông dưới ánh trăng bàng bạc. Những bức tường thành cao vút đen kịt, lởm chởm những tháp canh sừng sững chọc thủng bầu trời đêm, bên trong lấp ló những người lính canh gác. Một người lính đang trực đã trông thấy tín hiệu của Harold.

“Tín hiệu này… Khẩn cấp!”

Ngay lập tức, hắn ta chạy đến chỗ cái chuông khổng lồ bên ngoài tháp canh. Rung liên hồi theo nhịp điệu được thiết lập, thông báo mở cổng thành gấp. Bên dưới trong cổng thành là hai người đang gác cổng cùng những ngọn giáo nhọn hoắt và bộ giáp sắt sáng loáng. Bắt được thông báo, họ liền xoay tay đòn nặng nề, kích hoạt hệ thống ròng rọc để mở cổng. Những bánh răng khổng lồ của cơ chế mở cổng bắt đầu chuyển động, rên rỉ ken két, kéo theo những dây xích sắt to bằng cổ tay người căng ra hết cỡ.

Đến gần cổng thành, Harold bỏ qua hai lính canh bên ngoài cổng, anh gầm lên ra hiệu mở cổng lần nữa.

“MỞ CỔNG!!! NHANH!!!”

Tiếng hét vang vọng trong đêm, mang theo uy lực của kim loại va chạm. Cánh cổng gỗ nặng nề bọc sắt rên rỉ, chầm chậm được kéo lên, dù mới chỉ một khe hở vừa đủ. Harold lao vút qua như một cơn gió đen, tiếng móng ngựa gõ xuống nền đá lát đường vang vọng đanh thép, phá tan sự tĩnh mịch của phố phường.

Harold điều khiển ngựa lao vút đi, cho đến khúc giao, anh rẽ ngoặt phải vào một khu dân cư ngoại vi nằm ở phía đông của thành. Không phải đến khu quý tộc trung tâm - nơi có những thầy y danh tiếng, hay doanh trại - nơi có trại quân y thực dụng. Những ngôi nhà ở đây xây bằng gạch xám, san sát nhau, cửa đóng then cài im lìm. Trải dài theo hai bên đường nhỏ hẹp. Không có sự nghèo nàn rách nát, nhưng toát lên vẻ ảm đạm, u tối, chỉ có vài cây cột đèn dầu loe ngoe dọc đường.

“Chúng ta không đến doanh trại sao, đoàn trưởng?” Cậu tân binh ngạc nhiên hỏi.

“Chỉ có ông ấy mới cứu được cậu bé này.” Harold đáp lại. Một giọng nói dứt khoát, khẳng định chắc nịch, kèm theo âm thanh thở hồng hộc đứt quãng. Dường như anh cũng đang dần thấm mệt.

Anh nhớ đến thầy của mình, một bác sĩ già có tiếng trong thành, dù tính cách hơi kỳ lạ nhưng tài năng và tay nghề thì không ai dám phủ nhận. Đã có vô số quý tộc ngỏ lời hậu hĩnh mời làm bác sĩ riêng, nhưng ông đã từ chối tất cả. Thậm chí đến cả hoàng gia cũng bị từ chối.

Cả thành đang chìm trong giấc ngủ say đêm khuya. Không một tiếng động, chỉ có tiếng móng sắt ngựa nện xuống mặt đường lát đá vang vọng đanh thép, dội lại giữa những bức tường lạnh lẽo tạo thành một bản hợp xướng hỗn loạn.

Đến một khúc giao khác, Harold giật cương, rẽ ngoặt sang trái. phi ngựa thẳng đến khu dân nông ở rìa tường thành, nơi vị bác sĩ ấy sống trong một căn nhà gỗ nhỏ xập xệ và cũ kĩ.

Cảnh tượng thay đổi đột ngột như bước sang một thế giới khác. Sự chật chội, ngột ngạt của những khối kiến trúc đá biến mất, nhường chỗ cho khoảng không gian rộng lớn, hun hút gió. 

Xuyên suốt con đường chẳng có lấy một tí ánh sáng nào, phải chăng chỉ có ánh trăng rọi xuống và ánh sáng từ ngọn đuốc trên tay. Gió đêm mang nồng nặc mùi của đất ẩm, mùi hăng hắc của phân bón ủ kỹ và mùi ngai ngái của thảm thực vật đang hô hấp trong bóng tối. Hai bên họ là những cánh đồng trải dài tít tắp, nhấp nhô dưới ánh trăng như một biển mực đang dậy sóng. Vó ngựa cày xới lên con đường đất nện chạy dọc bờ ruộng, băng qua cây cầu bắc ngang qua sông, chạy tiếp thêm đoạn nữa.

Harold dừng ngựa trước căn nhà gỗ. Đây là nơi ở kiêm phòng khám của bác sĩ Bello, gồm tầng trệt và gác mái. Ánh đuốc trên tay cậu tân binh hắt lên cánh cửa gỗ đã bạc màu. Anh xuống ngựa nhẹ nhàng hết mức có thể. Cậu tân binh phụ đỡ thân xác yếu ớt kia xuống, rít lên một tiếng khẽ vì vết thương ở vai. Harold dùng tay đập mạnh liên tiếp vào cánh cửa, tiếng đập cửa thô bạo vang vọng liên hồi trong đêm tĩnh mịch.

"Bác sĩ Bello! Bác sĩ Bello! Có người cần được cứu gấp!" Giọng khàn đi vì vội vã, sự lo lắng hiện rõ trong từng lời nói.

Ánh đèn vàng leo loét bật lên, hắt qua khung cửa sổ trước nhà. Cánh cửa gỗ từ từ mở ra, kèm theo tiếng cọt kẹt của bản lề cũ kĩ, phía sau nó là một người đàn ông gầy gò với mái tóc bạc trắng rối bù, trông có vẻ lôi thôi nhưng ánh mắt thì ngược lại, tinh anh và sắc sảo. Khuôn mặt ông đầy nếp nhăn, đôi mắt sau cặp kính nhìn Harold với vẻ bình tĩnh lạ thường. Bác sĩ Bello mặc chiếc áo choàng trắng đã ngả màu, vài chỗ còn bị sờn theo thời gian, vài chỗ được vá lại một cách cẩn thận bằng những mảnh vải hình dạng dễ thương. Ánh đèn dầu leo lét từ chiếc đèn bàn đặt trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ hắt lên vô số những cuốn sách dày cộp, những lọ thuốc thủy tinh và những dụng cụ y tế kỳ lạ.

"Có chuyện gì mà gấp gáp như vậy, Đoàn trưởng Paert?" Giọng bác sĩ Bello khàn khàn, nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh vốn có.

Ông cầm theo một chiếc đèn dầu khác, giơ lên để quan sát phía trước. Đưa mắt nhìn qua vai Harold, dường như đã đoán được phần nào lí do cho sự khẩn cấp trong giọng điệu của vị đoàn trưởng.

Bác sĩ Bello khẽ nhíu mày khi ánh đèn hắt rõ hơn lên khuôn mặt tái nhợt và thân thể đầy máu của cậu bé sau lưng Harold. Đôi mắt già nua lướt nhanh qua những vết thương, và vũng máu đã khô lại trên quần áo tả tơi.

"Đưa vào trong, nhanh lên!" Chất giọng khàn khàn không còn vẻ thong thả như trước, sự khẩn trương đã lộ rõ. Nói xong, ông quay người vào trong, dựa người vào trụ tay dưới chân cầu thanh, tiếng gỗ sờn cũ kêu lên ken két, gọi với lên trên tầng trên. “Mellia! Dậy đi!”

"Đem nhóc đó vào phòng!” Bác sĩ Bello, giơ tay nói với vào trong cho Harold rồi lại gọi to lên tầng trên lần nữa. Dứt lời, ông quay người, bước nhanh vào trong phòng khám, vừa đi vừa lẩm bẩm điều gì đó về những vết thương nghiêm trọng.

Vừa đóng sầm cửa lại. Bác sĩ Bello không nói một lời, vung tay gạt phăng đống sách vở trên bàn xuống đất, chỉ chừa lại miếng trải bàn trắng tinh.

"Đặt xuống đây!" Ông đập mạnh tay xuống mặt bàn.

Harold và cậu tân binh đặt cái cơ thể tàn tạ lên chiếc giường bệnh bằng gỗ, những tiếng cọt kẹt nhỏ vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, như tiếng thở dài của chính chiếc giường trước gánh nặng đau thương mà bệnh nhân của mình đã phải chịu đựng. Căn nhà gỗ nhỏ bé trở nên ngột ngạt đến rợn.

Bác sĩ Bello thì thầm niệm một câu chú ma thuật. Chiếc kính hơi phát sáng nhẹ lên. Đây là một vật phẩm ma thuật, cho phép người dùng nhìn sâu vào chi tiết hơn và thấy rõ trong bóng tối. Đối với người thường thì có thể vô dụng, nhưng với Bello thì đậy là một trợ thủ đắc lực, bên cạnh Mellia.

Ông chộp lấy cái kéo được mài dũa sắc bén, cắt phăng quần áo, đống vải quấn và nẹp sơ cứu Harold vừa làm. Miếng vải dính chặt vào vết thương khô lại, khi bị giật ra kéo theo cả mảng da tươi, máu đỏ tuôn trào xối xả. Không hề để tâm đến những vết thương khác trên khắp cơ thể cậu thiếu niên, ông tập trung vào vết thương ở đầu gối hơn. Khuôn mặt bỗng chốc nhắn lại, đỏ bừng.

“Thằng ngu này, ta đã dặn sau khi dùng nó phải để một thời gian mới được quấn lại kia mà!” Ông quay sang tức giận với người đã sơ cứu, Harold.

“Nhưng…”

“Im miệng! Tao đã dạy rồi mà! Mày làm vậy khác nào đặt thẳng lửa vào rồi đóng lại!”

Harold chưa kịp nói hết đã bị mắng xối xả vào thẳng mặt. Khuôn mặt đỏ bừng như quỷ dữ này đã khiến anh bao lần gặp ác mộng hồi nhỏ. Vết thương được sơ cứu bởi ‘Nước mắt quỷ’ cần một khoảng thời gian để nguội nhiệt, và anh đã mắc một sai lầm cơ bản.

“Thì ra, hơi ấm lúc đó…” cậu tân binh cũng đã nhận ra, hơi ấm từ máu khi còn trên đường đến đây.

Từ phía trên trần tầng trệt lúc này, những tiếng bước chân bình bịch hấp tấp vang lên, hướng đến chỗ cầu thang. Một cô gái nhỏ nhắn vội vã mở cửa chạy vào trong phòng khám. Đó là Mellia - con gái nuôi và cũng là trợ lí của ông. Phòng cô ấy ở trên gác mái căn nhà gỗ này.

Nàng vặn lửa trong đèn dầu to hơn. Dưới ánh đèn dầu trong căn nhà gỗ nhỏ ngột ngạt, nơi mọi người đang tụ tập. Toàn bộ những thương tích trên cơ thể của cậu thiếu niên dần lộ rõ… Như một cơn ác mộng.

Đôi mắt nâu tinh nghịch của Mellia thoáng chốc chuyển sắc, trợn tròn vì kinh hoàng, hai bàn tay thon thả run rẩy đưa lên che mặt khi nàng nhìn xuống thân thể đầy thương tích của cậu bé. Bác sĩ Bello, người đã chứng kiến không ít cảnh máu me trong suốt sự nghiệp của mình, cũng không khỏi nhíu chặt hàng lông mày bạc trắng.

Những vết đâm, cào, cắt trên cơ thể chằng chịt, biến những đường nét trẻ thơ trở nên biến dạng, một bên thái dương bầm tím tuy đã được cầm máu nhưng cũng là vết thương chí mạnh. Những vết cào xé trên ngực cậu không chỉ đơn thuần là những vệt xước nông, mà chúng sâu hoắm, rướm máu tươi, gợi lên hình ảnh những móng vuốt sắc nhọn đang xé toạc da thịt cậu một cách tàn bạo. Trên cánh tay và vai cậu, những vết bầm dập loang lổ như những đóa hoa tử thần nở rộ trên làn da tái nhợt, kể lại câu chuyện về một cuộc vật lộn tuyệt vọng và đau đớn. Phần bụng bầm dập, lồi lõm như bị vật nặng rơi từ trên cao xuống đè nát. Phần hông bị bể đến biến dạng.

“Những vết thương trên cơ thể, tuy chằng chịt nhưng không quá nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng…”

Nặng nề nhất là phần chân phải. Đầu gối đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một hố sâu hoắm lầy lội máu thịt, lẫn lộn những mảnh xương vụn nhỏ. Gân và dây chằng đứt lìa, co rút lại, trắng ởn nằm trơ trọi giữa đám cơ đỏ lòm. Mỡ vàng lòi ra, trộn lẫn với bùn đất đen ngòm.

Tuy nhiên, bao phủ lên tất cả là lớp màng mỏng dính nhớp nhúa còn sót lại của ‘Nước mắt quỷ’. Chính nó đang cố gắng níu giữ sự sống cho những thớ thịt lẽ ra đã chết từ lâu.

“May mắn là nó đã kịp đóng vảy chút ít.” Bello lầm bầm trong khi đang thọc sâu ngón tay vào trong vết thương, thăm dò. Lớp dịch thuốc kêu lép bép dưới ngón tay lão. “Nó vẫn còn ấm.”

Ông móc ngón tay vào bên trong ổ khớp vỡ nát. "Gãy nát lồi cầu đùi. Mảnh vỡ đâm vào động mạch khoeo. Thuốc chỉ giữ cho tế bào không chết, chứ không nối xương được.” Nói xong, ông đi về phía bàn làm việc - nơi có chồng sách ngổn ngan chất cao ngang đầu, đầy những dụng cụ y tế, nghiên cứu chế thuốc - chuẩn bị.

“Ta phải lấy mảnh xương vụn ra." Bác sĩ Bello nói trong khi vẫn đang quay lưng chuẩn bị. Giọng nói bình tĩnh đến lạ.

Mellia cố gắng kìm nén cơn buồn nôn của mình, trong khi bác sĩ Bello trầm ngâm chuẩn bị, đôi mắt nàng ánh lên vẻ lo lắng tột độ. Tình trạng của thương tích vượt xa những vết thương thông thường; thậm chí nếu một kỵ sĩ trở về từ chiến trường cũng chưa chịu nhiều thương tích thế này.

“C… Bác sĩ Bello?" Harold với khuôn mặt chưa hết sự bàng hoàng, đến nỗi chỉ có thể mấp máy môi vài từ đơn giản khi chứng kiến thân thể tàn tạ của cậu bé, dù trước đó đã chứng kiến.

Bác sĩ Bello lắc đầu, đôi mắt đăm chiêu nhìn xuống thân thể bất động của cậu bé. Ông nói:

"Rất khó, đoàn trưởng. Dù ta đã nói có thể xử lí… Nhưng tử thần đã giơ lưỡi hái lên rồi.”

Dù lời nói của bác sĩ Bello nghe có vẻ bi quan, nhưng trong hành động của ông vẫn ánh lên sự quyết tâm của một người bác sĩ không bao giờ đầu hàng trước số phận.

Ông bước đến mang theo tiếng thở dài. "Tuy nhiên..." ông gằn giọng, một tia sáng nhỏ lóe lên trong đôi mắt già nua, "... ta không thể bỏ mặt bệnh nhân của mình được. Chỉ cần tim cậu bé còn đập, thì ta vẫn phải cố gắng.” Đây là duy chỉ của Bello, không, mà là của một bác sĩ chân chính.

“Mellia, thanh tẩy những vết thương này trước đã."

“Vâng.” Mellia giơ tay niệm một câu chú ma pháp. Một vòng tròn màu xanh xuất hiện cùng những kí tự ma pháp, chúng toả sáng rồi bao chùm lên những vết thương trên cơ thể cậu thiếu niên. Xoá sạch những vết bẩn bên ngoài miệng vết thương, đồng thời phủ lên một lớp bảo vệ, có tác dụng giảm đau và ngăn bẩn.

Sau khi thanh tẩy kết thúc. Bello cầm lấy cái kìm kẹp xương, thọc mạnh vào trong thớ thịt đang co giật. Tiếng kim loại va vào xương nghe keng két rợn người…

"AAAAAAA!!!"

Cậu thiếu niên bừng tỉnh giữa cơn mê. Tác dụng giảm đau của lớp màng bảo vệ cũng không thể hứng chịu hết, cơn đau nguyên thủy ập đến. Mắt cậu trợn ngược, toàn thân quẫy đạp điên cuồng, gân cổ nổi lên như dây thừng. Nhưng việc dẫy giụa này chỉ khiến cậu đau hơn nữa. Tiếng hét xé toạc cổ họng, vang vọng khắp căn nhà gỗ.

"Đè nó xuống! Đừng để nó cử động mạnh!" Bello gào lên. 

Harold và cậu tân binh phải dùng toàn bộ sức nặng đè nghiến lên vai và hai chân cậu bé. Tiếng xương sườn cậu bé kêu răng rắc dưới áp lực của hai người.

"Thuốc mê! Mellia!"

Nàng nhét vội một miếng giẻ tẩm thuốc nồng nặc vào miệng cậu bé. Tiếng hét bị nghẹn lại, chỉ còn tiếng ư ử trong cổ họng và tiếng móng tay cậu cào cấu khô khốc xuống mặt bàn gỗ, để lại những vệt máu dài. Rồi dần dần im bặt hẳn.

Bello tiếp tục công việc, ông liên tục gắp rồi vứt mảnh xương vụn vào cái xô dưới chân. Sau đó, cầm lấy cái cưa tay lưỡi răng cưa nhỏ nhưng sắc lẻm.

"Phải cắt bỏ đầu xương dập nát mới nối được. Ta có loại thuốc sẽ kích thích tủy xương mọc lại sau."

Lão đặt lưỡi cưa lên phần xương đùi trắng hếu đang lòi ra.

Kétttt... Kéttttt... Tiếng cưa xương vang lên.

Nó đanh và khô khốc, xuyên thủng màng nhĩ, len lỏi vào tận óc. Mạt xương trắng bay lả tả, trộn lẫn với máu tạo thành một thứ hồ nhão nhoét. Mùi tanh tưởi khiến không khí đặc quánh lại. Mỗi nhịp kéo cưa của Bello là một lần cơ thể cậu bé giật nảy lên bần bật, dù đã bị đè chặt. Máu phun thành tia nhỏ, bắn vào mặt Harold lạnh tanh. Mellia đứng bên cạnh, tay cầm khăn thấm máu liên tục không ngớt. Cô cắn chặt môi đến bật máu để không nôn mửa. Đôi mắt cô mở to kinh hoàng nhìn những thớ thịt bị banh ra, để lộ cấu trúc bên trong của cơ thể con người bị tàn phá.

"Chặn mạch máu! Nhanh!" Bello hét.

Mellia dùng một cuộn băng da, quấn thật chặt để ngăn dòng máu bơm xuống. Bello cầm lấy một con dao nung đỏ rực trên ngọn đèn cồn.

Xèo...!!!

Lão dí con dao nóng rực vào miệng vết thương. Lượng ‘Nước mắt quỷ’ còn sót lại tiếp xúc với một thứ nóng như được đổ thêm một lần nữa, nhưng tác dụng đã giảm rõ rệt. Khói trắng bốc lên. Âm thanh rợn tai rít lên như một con rắn độc.

Bello vứt con dao sang bên, dùng kim cong và chỉ tạo bởi tơ nhện. Bắt đầu khâu nối lại những thớ cơ nát bươm. Lão đâm kim phập vào thịt, giật mạnh chỉ, siết chặt lại khiến mép thịt phồng lên, rỉ nước mô vàng khè. Dưới tác dụng của thuốc còn sót lại, mép thịt vừa khâu khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, các thớ cơ run rẩy tự tìm đến nhau như những con sâu non.

Mười lăm phút. Ba mươi phút. Một tiếng đồng hồ.

Khi mũi khâu cuối cùng hoàn tất, cái chân cậu bé trông như một con rết khổng lồ méo mó. Da thịt chằng chịt những vết sẹo khâu vội, tím bầm và sưng tấy. Bello buông cái kim dính đầy máu xuống, hai tay lão nhuộm đỏ đến tận khuỷu tay. Sàn nhà dưới chân bàn đã lênh láng vũng máu lớn, phản chiếu ánh đèn dầu chập chờn như ánh mắt của tử thần đang rình rập ở góc phòng.

Bello lột đôi găng tay đầy máu ném vào xô, thở hắt ra một hơi dài, lảo đảo lùi lại tựa vào tủ thuốc. Harold và cậu tân binh buông lỏng cơ thể, mặt cậu tân binh tái mét đến xanh xao. 

"Nó... còn sống không?"

Harold hỏi, giọng khàn đi vì căng thẳng. Hắn buông tay khỏi người cậu bé, để lại dấu ấn hằn sâu trên da thịt tím tái. Bello tháo kính, lau vết máu bắn trên tròng mắt bằng vạt áo.

"Yếu như tơ nhện trước gió. Ta đã làm tất cả những gì có thể. Phần còn lại... phụ thuộc vào ý chí của nó và việc tử thần có muốn bắt nó đi ngay đêm nay hay không." Lão nhìn xuống "tác phẩm" của mình. Một cơ thể nát bấy được vá víu lại một cách thô bạo.

"Nếu sống sót, nó cũng sẽ là phế nhân. Cái chân đó... Không thể đi lại bình thường được nữa."

Mellia ngồi bệt xuống sàn, tay run rẩy ôm lấy mặt, vai rung lên từng đợt. Cô không khóc, cô chỉ đang cố gắng xua đi hình ảnh những thớ thịt bị xé toạc và tiếng cưa xương ken két vẫn còn vang vọng trong đầu.

Sau một quãng nghỉ ngắn. Bác sĩ Bello cùng Mellia tiếp tục chữa trị những vết thương còn lại. Công việc chỉ là kiểm tra toàn bộ vết thương, đảm bảo an toàn, không còn dị vật, trước khi dùng ma pháp làm lành vết thương. Việc để lại sẹo là hiển nhiên.

Harold nhìn bác sĩ Bello đang thoăn thoắt chỉ đạo Mellia, vẻ mặt nghiêm nghị nhưng đầy tập trung. Anh nhớ lại cái đêm năm xưa, khi anh bị thương nặng trong một trận chiến với ma thú, và Mellia - khi đó chỉ là một cô bé mồ côi bị bỏ rơi trong những con hẻm tăm tối đầy tệ nạn và suýt mất mạng vì một hiểm bệnh. Chính bác sĩ Bello, với đôi bàn tay ân cần và trái tim nhân hậu, đã không quản ngày đêm chăm sóc, giành giật sự sống cho cả hai người. Trong lòng Harold dâng lên một tia hy vọng. Khả năng của ông thậm chí còn vượt trên những trị liệu sư dùng ma pháp trị liệu.

“Ông ấy sẽ không bao giờ bỏ mặc bất cứ ai được đưa đến.” Harold tự nhủ, ánh mắt anh kiên định hơn. “Giống như mình và Mellia năm xưa vậy.”

Bỗng cánh cửa gỗ vang lên tiếng động mạnh liên hồi khác, bên ngoài là giọng ai đó đang vội vã gọi vọng vào trong.

“Đoàn trưởng Harold, đoàn trưởng Harold…!!!”

Anh nghe thấy và nhờ cậu tân binh mở cửa. Lập tức, người lính bên ngoài liền lao đến chỗ của Harold. Anh ta cố hít thở, lấy lại bình tĩnh rồi thì thầm vào tai Harold điều gì đó. Sắc mặt của Harold liền thay đổi, đôi mắt mở to, trợn tròn sau khi nghe những gì người lính kia nói.

“Trông cậy vào ông, bác sĩ Bello.”

Sau lời nhờ cậy này, Harold cùng cậu tân binh quay lưng rời đi. Ngay lập tức, anh lấy lại vẻ uy nghiêm của mình, ánh mắt trở nên sắc lạnh, chất giọng trầm và uy lực vang lên.

“Chúng ta có việc quan trọng phải giải quyết, đi thôi!!!”

Cả bác sĩ Bello và Mellia đều chưa kịp đáp lại, nhưng cũng ngầm hiểu. Không chút khựng nhịp nào mà vẫn tiếp tục chữa trị cho cậu bé.

Sau âm thanh cọt kẹt của cánh cửa đóng lại. Tiếng vó ngựa lại vang lên, dồn dập và tàn nhẫn, cuốn theo bụi đường.

Mặt trời dần nhô lên sau những rặng cây phía đông, những tia nắng yếu ớt len lỏi qua khe cửa sổ nhỏ, hắt những vệt sáng bụi bặm vào căn phòng gỗ. Chiếc đèn dầu trên bàn đã cháy gần cạn, ngọn lửa leo lét hắt bóng hai người đang cúi mình bên chiếc bàn lên vách tường gỗ. Bác sĩ Bello và Mellia vẫn miệt mài làm việc, đôi tay thoăn thoắt rửa vết thương, thay băng, và liên tục kiểm tra mạch đập yếu ớt của Alex.

Nhưng nhiều tiếng đồng hồ đã trôi qua kể từ khi Harold mang cậu bé đến, và dường như không có dấu hiệu nào cho thấy tình trạng đang được cải thiện. Khuôn mặt cậu vẫn tái nhợt, hơi thở vẫn còn yếu ớt và đứt quãng. Vết thương ở đầu gối sưng tấy, rỉ máu, và những vết cào xé khắp cơ thể cậu cũng không có dấu hiệu lành lại. Trên người cậu bé lúc này chằng chịt những vết khâu.

Sự im lặng nặng nề bao trùm căn phòng, chỉ có tiếng lách tách khe khẽ của ngọn đèn dầu và tiếng thở dài mệt mỏi của bác sĩ Bello và Mellia. Sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của cả hai, họ vẫn đang cố gắng hết sức, nhưng tử thần vẫn lảng vảng đâu đó, chờ đợi thời cơ để cướp đi sinh mạng mong manh của cậu bé.

Trên bàn, giữa đống máu thịt hỗn độn, ngón tay trỏ của cậu bé khẽ giật một cái. Rất nhẹ. Như một lời đáp trả yếu ớt dành cho định mệnh tàn khốc đang chờ đợi phía trước.

—————

XOẸT!

Âm thanh của lưỡi kiếm cắt ngang cổ họng vang lên. Một kỵ sĩ đã ngã xuống. Hắn không thể tin được, đồng đội lại phản bội mình. Dứt lời, mạng sống hắn đã bị đem đi mất.

“T… Tên khốn… phản… bội!”

“Haha! An nghỉ nhé. Lũ ngốc!” Tên phản bội cười khoái trá. Hắn vẩy đi vết máu còn dính trên kiếm.

“Đây là cái giá mày phải trả vì đã nhìn thấy cảnh này.” Hắn hả hê trong lòng.

Bỗng nhiên có một nhóm kỵ sĩ tiến lại gần.

“Này. Ngươi làm gì đấy?”

“Chết tiệt…” Vừa trông thấy, tên phản bội đã lập tức bỏ trốn vào trong rừng.

“ĐỨNG LẠI!”

“Này. Cậu không sao chứ? Trả lời đi! Chết rồi!” Một kỵ sĩ dừng lại bên cạnh xác của kẻ bị giết chết lúc nãy. Phát hiện hắn đã mất mạng. Người đó la lớn lên, ra hiệu cho đồng đội đuổi theo.

“ĐUỔI THEO BẮT HẮN LẠI!”

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...