Chương 03

"Đây là đâu?"

Giọng nói của Alex vang lên, nhưng không phát ra từ dây thanh quản, giống như một gợn sóng nhỏ trong không gian tĩnh lặng. Không có tiếng vọng lại, nghe tựa xa xăm. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng chỉ thấy một màu trắng xóa, như một tấm lụa vô hình kéo dài đến vô tận. Không biết đâu là điểm bắt đầu và cũng chẳng thấy đâu là điểm kết thúc.

Alex không rõ mình đang lơ lửng hay đang đứng thẳng. Hay đúng hơn, ý niệm về ‘Alex’ đang tan loãng ra như một giọt mực mất dần màu sắc của chính nó. Không cảm nhận được tứ chi. Không cảm thấy nhịp đập của trái tim. Cậu nhìn xuống, chẳng thấy bóng đen đâu cả. Chớp mắt, hoặc là ý thức về việc chớp mắt, vì cậu không chắc mình còn đôi mắt để mà tin tưởng.

Cứ như là mọi khái niệm đều đã bị nuốt chửng bởi sắc trắng. Không có âm thanh, không có mùi vị, không có cảm giác nào quen thuộc. Cơn đau xé thịt từ lũ Goblin, tiếng gào thét man dại, mùi máu tanh nồng và mùi khét của ngôi làng bị thiêu rụi... tất cả bỗng chốc bị gột rửa bởi một sự thanh tẩy.

Thứ còn lại lúc này chỉ là sự nhẹ nhõm, tựa như cảm giác khi một tảng đá nặng nề được nhấc khỏi lồng ngực, nhưng đồng thời nó cũng lấy đi cả lá phổi.

"Mình đã chết rồi sao?"

Câu hỏi thứ hai vang lên, lần này trong giọng nói có thêm chút gợn của sự hoang mang. Dường như tất cả cảm giác của sự sống đã biến mất, chỉ còn lại cậu và không gian trắng vô tận này.

“Đây là nơi được gọi là cõi vĩnh hằng sao?” Alex tự hỏi trong đầu. Rất nhiều câu hỏi ồ ạt hiện lên trong đầu.

Bất chợt, không gian đặc quánh lại. Một giọng nói vang lên. Không có âm sắc của nam hay nữ, không già cũng chẳng trẻ. Nó vang lên từ khắp mọi phía, nhưng lại như tiếng thì thầm ngay sau lưng, thủ thỉ bên tai cậu. Hoặc rót thẳng vào phần cốt tủy sâu nhất của ý thức mà xé toạc sự tĩnh lặng của không gian này.

"Ta đã chờ cậu lâu lắm rồi, nhưng không phải ở đây.”

Alex cố xoay người, chẳng biết là cơ thể đã xoay chưa. Cậu đảo mắt, vùng vẫy, muốn tìm kiếm một hình hài, gương mặt, có thể là màu sắc, nhưng chẳng có gì ngoài màu trắng. Cậu cố gào lên.

"Ai đó?"

Nhưng không có lời đáp lại ngay. Chỉ có sự im lặng đè nặng xuống. Rồi giọng nói ấy lại cất lên, mang theo dư vị nuối tiếc trong tiếng thở dài. Màu trắng bắt đầu nứt vỡ. Những vết nứt đen ngòm như những con rết khổng lồ bò ngang qua.

"Hãy đi đi…"

Giọng nói ấy run rẩy, xen lẫn những tiếng nấc nghẹn ngào.

"Dù ta rất muốn gặp lại cậu… Nhưng không phải bây giờ. Hãy sống… hãy mạnh mẽ hơn…"

Rắc.

Màu trắng vỡ vụn như mảnh gương, nhanh chóng bị hút vào trong một khe nứt trong hư vô. Bị nuốt gọn, chỉ còn lại một màu đen kịt. Các giác quan cũng dần trở lại, Alex cảm thấy một lực hút mạnh mẽ kéo mình xuống.

Thoáng chốc…

"Khục..."

Âm thanh đầu tiên là tiếng chất lỏng vỡ ra trong cổ họng khô khốc. Hơi thở, chắc chắn rằng mình đang thở. Hít vào một hơi, và phổi bỏng rát như thể vừa nạp đầy than hồng. Cậu nhận thức được mình vẫn còn đang sống. Cơn đau trỗi dậy từ sâu bên trong, không bùng lên dữ dội mà len lỏi chậm rãi. Mỗi nhịp hơi như khiến nó lan rộng thêm chút.

Alex cảm thấy bên dưới là một bề mặt gồ ghề, những đường vân nổi lên thô ráp hằn lên lưng. Có một thứ gì đó mềm mại đang trùm lên người. Nhiệt độ xung quanh thì nóng hầm hập. Vài giọt mồ hôi đang lăn xuống thái dương cậu.

Một cơn gió thổi qua, mang theo mùi hăng hắc, loáng thoáng trong đó hương cây cỏ. Những âm thanh lọt vào tai cậu vỡ vụn và méo mó: tiếng leng keng của thủy tinh va vào nhau, tiếng gỗ mục kêu cọt kẹt… Nhưng thứ khiến cậu để ý lại là tiếng thở đều đều bên cạnh cậu.

“Mình đang ở đâu đây?” Cậu tự hỏi trong đầu.

Alex cố gắng tách hai mí mắt nặng trịch. Chậm rãi, khẽ khàn, mí mắt bắt đầu động đậy yếu ớt. Một tia sáng vàng vọt lách vào, đâm thẳng vào võng mạc nhạy cảm khiến cậu choáng váng.

"Ư..."

Âm thanh rên rỉ bật nhẹ, tầm nhìn chao đảo, nhòe nhoẹt những đốm màu loang lổ. Dần dần, những mảng màu ấy tụ lại thành hình khối. Một trần nhà gỗ ám khói đen. Cậu hướng mắt sang hai bên. Những vách tường gỗ cũ kĩ, hơi mục, tia nắng lọt qua kẽ hở. Một khung cửa sổ đang khẽ mở, mang theo cơn gió với mùi hương cây cỏ tràn vào, quyện cùng mùi hăng hắc xung quanh.

Nhìn xuống phía dưới, có bóng dáng của một cô gái xa lạ đang ngồi trên ghế, đổ người về phía trước, gục đầu ngủ.

Ánh nắng gay gắt từ khung cửa sổ tạt ngang lưng nàng. Khắc lại trên vách tường một bóng đen tương phản với quầng sáng bụi bặm xung quanh. Tựa như con mắt buồn bã đang ôm trầm lấy nàng. Alex không nhìn rõ mặt, chỉ thấy đôi vai gầy guộc đang khẽ khàng rung lên theo nhịp thở và mái tóc nâu rối bời rủ xuống, che khuất dung nhan. Những ngón tay mảnh khảnh của nàng, đang nắm lấy mép chăn nhàu nhĩ.

Nàng bỗng nghiêng đầu sang, mái tóc rũ rượi trượt xuống, để lộ một góc nghiêng của khuôn mặt vô cùng sắc sảo. Giọng nói mơ màng, đứt quãng trên đôi môi đang mấp máy. Tiếng thì thầm ấy lạc đi giữa những hạt bụi đang nhảy múa.

“… xin ngài Charles… đừng bỏ mặc…”

Alex cố nhấc người dậy, nhưng cơn đau nhói ập đến. Bất giác, cậu rên lên một tiếng khô khốc.

Bóng người kia giật mình tỉnh giấc.

Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên. Dưới ánh nắng vàng rượi đang soi rọi, gương mặt nàng dần hiện ra sau làn tóc rối như một đóa hoa vừa hé nở. Hơi ấm của giấc ngủ vẫn còn vương trên đôi má ửng hồng, khiến những đường nét sắc sảo ban nãy trở nên dịu dàng, mềm mại đến lạ. Nàng đưa tay lên rụi mắt. Khi ánh nhìn của cả hai chạm nhau, đôi đồng tử của nàng co lại, sự mơ màng ấy tan biến, thay thế bằng một luồng sáng rạng rỡ.

“Em tỉnh dậy rồi.”

Một nụ cười nở rộ nhẹ nhàng trên môi nàng. Giọng nói ấy trong trẻo, mong manh, như nghẹn lại giữa nụ cười và những giọt nước mắt hạnh phúc bất chợt trào ra.

“Chị là… ai?”

Giọng Alex thều thào, khàn họng. Cậu cố gắng chống tay xuống để ngồi dậy lần nữa, bả vai vừa nhấc lên, toàn bộ nửa thân dưới như bị hàng nghìn chiếc móc câu giật ngược lại. Cơ thể phản ứng dữ dội. Trước khi kịp kêu lên, hàm răng đã tự động cắn chặt đến mức quai hàm run lên.

Nhìn thấy cậu đang cố cử động, nàng hốt hoảng vươn tay ra, nhưng rồi lại rụt rè dừng lại giữa không trung. Vội vàng ngăn lại.

"Đừng, đừng cử động vội! Vết thương của em vẫn chưa lành hẳn đâu."

Nàng cuống quýt, bàn tay cuối cùng cũng đặt nhẹ lên vai cậu, chậm rãi ghì xuống lại, vỗ về trấn an.

"Em đã bất tỉnh ba ngày rồi. Mọi chuyện ổn rồi. Chị sẽ đi gọi cha chị ngay."

Nàng nở một nụ cười vừa nhẹ nhõm vừa xót xa, lau vội giọt nước mắt còn vương trên gò má rồi xoay người chạy vội ra phía cánh cửa gỗ cũ kỹ. Tiếng bước chân nàng dập dồn trên sàn nhà mục nát, vang vọng khắp gian phòng hẹp.

"Cha ơi! Cha ơi! Cậu bé tỉnh rồi!"

Tiếng gọi của nàng phá tan bầu không khí ảm đạm và mệt mỏi đang bao trùm lên.

Một lúc sau, cánh cửa lại mở ra. Vị bác sĩ bước vào cùng nàng theo sau, không khí bên kia mang theo mùi thuốc nồng nặc và sự mệt mỏi, át cả sự thanh dịu của cỏ cây. Ông bước vào, đến bên cạnh, chẳng có một lời nói, ngồi xuống ghế kiểm tra. Ông đặt tay lên kiểm tra mạch máu, hơi thở. Alex vẫn đang nằm bất động chờ đợi câu trả lời.

“Như gà con mới nở thôi. Ít ra cũng là có dấu hiệu tốt.”

“Tốt quá rồi!” Mellia vui mừng reo lên.

“Sau từng ấy vết thương... cậu nhóc thực sự rất mạnh mẽ.” Ông lầm bầm trong miệng, ánh mắt nhìn sâu vào những vết sẹo chằng chịt trên người Alex. “Để ta chăm sóc tiếp cho. Con nghỉ một lát đi.”

Vị bác sĩ đứng dậy, nở một nụ cười vui mừng.

“Vậy để con đi báo tin cho anh Harold biết.”

Nói xong, Mellia đứng phắt dậy và phấn khởi chạy ra ngoài. Một cơn gió khẽ thoáng lướt qua từ khung cửa sổ đầy nắng.

“Mellia…” Cái tên ấy âm thầm đọng lại trong tâm trí của Alex.

Thời gian trong căn nhà gỗ không trôi bằng kim đồng hồ, mà nó trôi bằng những bát thuốc từ những loại thảo dược, do Mellia và bác sĩ Bello tự tay nuôi trồng. Alex dần tỉnh táo hơn, dù cơ thể vẫn còn vô cùng yếu ớt. Cả hai người luân phiên chăm sóc, thay băng vết thương cho cậu.

Mỗi lần thay băng, mỗi câu chuyện vụn vặt cả hai kể, đều khiến căn phòng bớt lạnh đi một chút. Mellia thường hay kể những chuyện thường ngày cho cậu để tạo không khí vui vẻ. Cậu nhớ lại những câu chuyện của nàng, mà khoé miệng nhếch nhẹ lên mỉm cười.

“Nè. Nè. Hôm nay chị gặp một chuyện rất vui. Em có muốn nghe không?”

Bác sĩ Bello thi thoảng quá chú tâm vào thuốc và thảo dược mà giảng giải một tràng dài, như đang đào tạo bác sĩ thứ hai. Khiến Mellia phải chen ngang ngắt lời đi.

“… nhóc chưa biết hết đâu, loại này còn có tác dụng…”

“Nhiều quá rồi cha à. Cha muốn Alex là học trò của cha hả?”

Những khoảnh khắc ấy đè lắng xuống cơn âm ỉ. Ở cả cơ thể và thứ còn sót bên trong.

Chỗ Alex đang nằm chính là bàn gỗ - nơi để ăn, nghiên cứu, đọc sách, pha chế mỗi khi thấy tiện. Vì cơ thể vẫn còn quá yếu để di chuyển, nên tạm thời đây sẽ là ‘giường’ của cậu. 

Alex cảm nhận được ‘sự tồn tại’ của mình qua vị đắng ngắt của bát thuốc và những cơn đau âm ỉ. Cậu biết, ma pháp trị liệu của thế giới này thật kỳ diệu nhưng cũng thật tàn nhẫn. Nó ép những thớ thịt rách nát phải khép miệng, ép những mạch máu phải nối lại. Nhưng không thể tái tạo những gì đã bị nghiền nát, cũng chẳng thể xoá đi sự tàn phá và đau đớn.

Mỗi buổi sáng, ý thức của cậu không thức dậy bởi ánh nắng, mà bởi những âm thanh dội vào từ phía bên ngoài khung cửa sổ.

Tiếng vó ngựa lọc cọc đều đặn vang lên, xen lẫn tiếng bánh xe gỗ nghiến trên mặt đường nghe khô khốc. Rồi, một âm thanh trầm mặc hơn bao phủ lấy không gian. Tiếng chuông từ nhà thờ trung tâm bắt đầu điểm nhịp.

Boong! Boong!

Từng hồi chuông nặng nề, ngân dài, xuyên qua lớp sương mù buổi sớm. Mỗi khi tiếng chuông vang lên, cậu thấy nàng dừng lại một nhịp, khẽ cúi đầu thành kính. Có lúc cậu nghe thấy nàng đang thầm thì cầu nguyện cảm tạ với thần Charles...

Việc đầu tiên mỗi ngày Alex sẽ làm là cố gắng cử động cơ thể, theo dõi quá trình hồi phục từng ngày. Dù vậy, cơn đau từ những vết thương trên cơ thể vẫn dày vò lên cậu. Từng chút một, cậu cố gắng nhấc nhẹ ngón tay, cố gắng mấp máy môi từ “cảm ơn”.

Cứ thế từng chút một, học lại những điều nhỏ nhặt của một cơ thể sống, từ những cái đơn giản nhất. Như chiếc đồng hồ cát trôi ngược về trạng thái ban đầu. Mellia ở bên chăm sóc, luôn an ủi động viên. Thỉnh thoảng, cậu tập trong lúc bác sĩ Bello đang chăm sóc. Ông buông lời nửa đùa nửa doạ.

“Nằm im đi nhóc con. Cố quá thành quá cố thôi.”

Vào một ngày nọ. Alex tỉnh giấc sau khi đã ngủ thiếp vì mệt đi trong lúc “luyện tập” vào buổi trưa. Cậu nhận ra căn phòng tối om, chỉ có một chiếc đèn dầu treo trên tường là nguồn sáng duy nhất.

“Tối rồi?”

Cậu xoay đầu nhìn ra cửa sổ đã đóng lại, bấy giờ cũng đã là chiều tối. Vô thức, cậu tiếp tục “luyện tập”. Cậu quyết định thử cái nặng nề nhất, phần chân dưới đầu gối phải - cẳng chân. Cậu nín thở, tập trung toàn bộ ý chí vào cái khớp xương ấy, cầu nguyện cho một sự rung động nhỏ nhất.

“Aaa, chết tiệt!”

Nhưng đáp lại chỉ là một sự bất động và cơn đau thấu óc. Nó không còn là của cậu, giờ chỉ giống như một khúc gỗ mục được khâu vụng về vào đầu gối. Nó lạnh một cách xa lạ, không phải cái lạnh của không khí, mà là cảm giác của một thứ chưa từng thuộc về cậu. Cậu đau kinh khủng mỗi khi thử lại, cố khiến nó “cử động”.

Và rồi, một tiếng động cắt ngang.

Cậu nghe thấy tiếng gì đó ở bên ngoài, sau cánh cửa gỗ trong phòng. Tiếng ván sàn bên ngoài kẽo kẹt dưới sức nặng của hai người. Alex nín thở, tập trung lắng nghe cuộc nói chuyện. Nhưng dù vậy, cậu vẫn không thể nghe trọn vẹn, chỉ loáng thoáng vài câu đứt đoạn.

“… Vết thương… không thể…” Giọng của bác sĩ Bello trầm đục.

Sau đó là giọng của Mellia. Nàng dường như đang cố kìm nén một tiếng khóc, giọng nói trong trẻo thường ngày giờ chỉ còn là những âm sắc run rẩy, vỡ vụn.

“… nhưng… Alex còn quá trẻ… lẽ nào…”

“… ta hiểu…”

Sau một quãng im lặng ngắn. Bello thở hắt ra một hơi dài, dường như mang theo quá nhiều suy tư. Giọng nói ông lại lên tiếng.

Ánh sáng yếu ớt, vàng đục từ chiếc đèn dầu chao đảo mỗi khi có gió lùa qua kẽ hở. Từ phía sau, đẩy bóng hình cậu đổ dài lên khung gỗ cũ kỹ. Mỗi khi ngọn đèn bùng lên rồi lịm xuống, cái bóng lại giật mình chới với, vươn dài ra rồi lại co rút vào bóng tối của góc phòng.

Cậu nhìn cái bóng của chính mình trên khung cửa sổ. Cái bóng ấy méo mó, đen đặc và tĩnh lặng đến đáng sợ. Miệng lẩm bẩm, âm thanh bị ém nghẹn xuống họng. Như sợ cái sự thật ấy sẽ trở nên rõ ràng hơn.

“Bỏ…?”

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...