Khánh An (Serial)/Chapter 41: - Chuyên Gia Hàng XómChapter 41: - Chuyên Gia Hàng Xóm
20px

Những ngày sau đó, căn hộ 1106 vận hành với một nhịp điệu cân bằng gần như hoàn hảo giữa hai thế giới tưởng chừng như không liên quan: thế giới của những dòng mã logic và thế giới của những mảnh vải đầy cảm xúc.

Ban ngày, khi Minh Khánh An đến công ty, căn hộ là của riêng Mai An. Tiếng máy may rè rè đều đặn trở thành bản nhạc nền cho sự sáng tạo của cô. Cô đắm chìm trong công việc, cắt vải theo những đường nét chính xác, may thử từng mảnh nhỏ, và phác thảo không ngừng. Những mảnh vải gai thô ráp và lụa mềm mại dưới tay cô dần dần được kết hợp với nhau thông qua những đường thêu tay tinh xảo, những họa tiết cách điệu từ ký tự "0" và "1" mà anh đã gợi ý.

Dự án "Parallel Lives" từ một ý tưởng mơ hồ trong đầu, đang dần thành hình, hữu hình và sống động từng ngày. Chiếc áo dài cách tân đầu tiên đã có phần thân trên bằng lụa với những đường may tinh tế, và phần tà dưới bằng vải gai được tô điểm bởi dải thêu chạy dọc - cầu nối giữa hai thế giới.

-----

Buổi tối, khi Minh Khánh An trở về, căn hộ lại trở thành một không gian của sự chia sẻ và kết nối. Anh không còn mang về nhà một gương mặt mệt mỏi và chán nản như những tháng trước. Anh mang về những câu chuyện đầy sức sống.

Anh kể cho cô nghe về một cuộc họp căng thẳng anh đã vượt qua - về cách anh đã trình bày ý tưởng mới một cách tự tin, về phản ứng tích cực từ các đồng nghiệp. Về một lời khen hiếm hoi từ Huy Hà sau khi anh hoàn thành một module phức tạp sớm hơn dự kiến. Về những câu nói đùa của Bảo Vy khi họ ăn trưa cùng nhau.

Anh không chỉ chia sẻ thành công. Anh còn chia sẻ cả những khó khăn, những khúc mắc trong công việc mà anh đang gặp phải, và lắng nghe những phân tích đầy tính chiến lược của cô - cô nhìn vấn đề từ góc độ con người và cảm xúc, điều mà anh thường bỏ qua.

Đáp lại, cô cho anh xem những tiến độ của mình. Cô giải thích cho anh về một kỹ thuật may mới cô vừa thử nghiệm, về ý nghĩa sâu xa của một họa tiết thêu, về cách cô đang cố gắng cân bằng giữa truyền thống và hiện đại trong thiết kế.

Và anh - một kỹ sư phần mềm chỉ quen với số và logic - lại đang say sưa lắng nghe về sự khác biệt tinh tế giữa lụa tơ tằm và lụa satin, về cách ánh sáng tự nhiên ảnh hưởng đến màu sắc vải.

Họ trở thành những người thầy và cũng là những người học trò của nhau. Anh dạy cô cách sử dụng các phần mềm thiết kế đồ họa một cách hiệu quả nhất, cách tổ chức file và backup dữ liệu an toàn. Cô dạy anh cách nhìn nhận một vấn đề không chỉ bằng logic thuần túy, mà còn bằng cả sự thấu cảm và cảm xúc con người.

-----

Sự tiến bộ của Minh Khánh An không chỉ dừng lại ở công việc. Sau buổi hẹn ở quán cà phê acoustic - nơi anh cảm thấy mình lạc lõng giữa những câu chuyện sôi nổi của Huy Hà - anh nhận ra thế giới của mình quá nhỏ bé và đơn điệu.

Anh muốn thay đổi. Anh muốn có những câu chuyện của riêng mình để kể, muốn có những sở thích để chia sẻ, không chỉ với Bảo Vy, mà còn với chính bản thân mình. Anh muốn trở thành một con người trọn vẹn hơn, không chỉ là một cái máy đánh code.

Anh bắt đầu với việc nhỏ nhất: đọc sách. Không chỉ là sách kỹ thuật khô khan về lập trình hay thuật toán, anh tìm đọc những cuốn sách về lịch sử Việt Nam, văn hóa phương Đông, và cả những cuốn tiểu thuyết kinh điển mà Mai An gợi ý - Haruki Murakami, Gabriel García Márquez, và cả Nguyễn Nhật Ánh.

Nhưng đọc sách là một trải nghiệm tĩnh tại. Anh muốn một thứ gì đó năng động hơn, một thứ có thể kéo anh ra khỏi nhà, ra khỏi vùng an toàn của mình.

"Anh đang nghĩ đến việc học nhiếp ảnh," anh nói với Mai An trong một bữa tối, giọng có chút ngập ngừng.

"Ồ?" cô ngạc nhiên, ngẩng đầu lên, rồi mỉm cười. "Đó là một ý tưởng rất hay đấy! Nó vừa có tính kỹ thuật với những thông số máy móc, lại vừa có tính nghệ thuật với thẩm mỹ và cảm xúc. Rất hợp với anh."

"Nhưng anh không biết gì cả," anh thú nhận, có phần nản lòng. "Anh đã thử tìm hiểu trên mạng, nhưng có quá nhiều thứ phải học. Khẩu độ, tốc độ màn trập, ISO, các loại ống kính, chế độ chụp… Anh cảm thấy còn phức tạp hơn cả việc học một ngôn ngữ lập trình mới."

Anh thở dài, đặt đũa xuống. "Có lẽ anh nên từ bỏ ý định này. Anh không phải là người có khiếu nghệ thuật."

"Tại sao lại từ bỏ ngay từ đầu thế?" Mai An nói, mắt cô bỗng lấp lánh một vẻ tinh nghịch quen thuộc. "Vấn đề của anh không phải là không có khả năng học. Vấn đề là anh đang cố tự học một mình, không có người hướng dẫn đúng cách. Và em nghĩ, em biết ai có thể là 'gia sư' hoàn hảo cho anh đấy."

"Ai vậy?" anh tò mò hỏi.

"Một chuyên gia," cô nói một cách bí ẩn, giọng đầy hứng thú. "Một người có hàng chục ngàn người theo dõi trên mạng xã hội nhờ vào những bức ảnh đẹp lung linh. Một người hiểu rất rõ về ánh sáng, góc máy, cách tạo dáng, và cách để trông thật 'thần thái' trước ống kính. Và quan trọng nhất, chuyên gia đó ở ngay sát vách nhà chúng ta."

Minh Khánh An sững người khi hiểu ra cô đang nói đến ai. Hình ảnh cô hàng xóm mặc đồ ngủ con thỏ, đắp mặt nạ dưa leo xuất hiện trong đầu anh.

"Không," anh lắc đầu mạnh. "Không đời nào. Duyên My đó à? Cô hàng xóm ồn ào suốt ngày chỉ biết chụp ảnh tự sướng? Không, cảm ơn."

Anh vẫn còn nhớ như in những lần gặp cô nàng - lúc nào cũng chụp ảnh, lúc nào cũng selfie, lúc nào cũng tạo dáng. Anh không thể tưởng tượng được việc mình sẽ phải đi học hỏi từ một người như vậy.

Mai An bật cười trước phản ứng quá mức của anh. "Này, anh đừng có định kiến như thế. Anh có biết để có được một bức ảnh 'sống ảo' đẹp, được hàng ngàn người yêu thích, nó phức tạp và đòi hỏi kỹ năng như thế nào không? Đó cũng là một loại công việc đòi hỏi sự chuyên nghiệp cao đấy."

Cô nhìn anh nghiêm túc hơn. "Để có những bức ảnh có hàng ngàn lượt yêu thích, cô ấy phải hiểu sâu về ánh sáng tự nhiên và nhân tạo, về bố cục và quy tắc một phần ba, về cách kể một câu chuyện bằng một hình ảnh duy nhất. Cô ấy có thể không biết thuộc lòng các thông số kỹ thuật như anh, nhưng cô ấy chắc chắn biết cách tạo ra một sản phẩm cuối cùng đẹp mắt và thu hút người xem. Đó chính là thứ anh đang thiếu - anh có lý thuyết trong đầu, nhưng anh thiếu thực hành và cảm nhận thẩm mỹ trực quan."

Lời nói của cô khiến anh phải suy nghĩ lại. Anh vẫn còn hoài nghi, nhưng phải thừa nhận lý lẽ của cô không phải là không có cơ sở.

"Thử một lần xem sao," cô khuyến khích, mắt sáng lên. "Coi như là một thử thách để anh vượt qua định kiến của chính mình. Biết đâu anh lại học được nhiều điều thú vị và bất ngờ."

Minh Khánh An im lặng một lúc. Anh nghĩ đến hình ảnh của Huy Hà tối hôm đó - tự tin, thú vị, là trung tâm của mọi sự chú ý. Anh biết mình phải thay đổi. Và đôi khi, sự thay đổi thật sự bắt đầu từ những việc mà mình không mong muốn nhất, từ những nơi bất ngờ nhất.

"Được rồi," anh cuối cùng cũng nói, giọng vẫn còn miễn cưỡng. "Để anh thử xem sao."

Mai An mỉm cười, biết rằng đây là một bước tiến lớn đối với anh.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...