Buổi tối sau hai chiến thắng ngọt ngào, căn bếp nhỏ của căn hộ 1106 tràn ngập âm thanh của cuộc sống. Tiếng nước chảy, tiếng bát đĩa va vào nhau lanh canh, cả tiếng cười nói khe khẽ.
Minh Khánh An đứng ở bồn rửa, tay xắn cao, cẩn thận rửa từng chiếc đĩa. Mai An đứng bên cạnh, tay cầm chiếc khăn khô, lau lại những chiếc đĩa anh vừa rửa xong rồi xếp chúng lên giá. Họ làm việc cùng nhau một cách nhịp nhàng, ăn ý như đã làm điều này cả trăm lần.
"Anh xem." Cô vừa lau chiếc ly vừa nói. "Hóa ra một kỹ sư phần mềm cũng có thể rửa bát rất sạch đấy chứ."
"Đừng có trêu người ta chứ." Anh bật cười. "Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm anh cảm thấy việc rửa bát có ý nghĩa đấy. Cảm giác như đang gột rửa đi những thứ cũ kỹ."
"Vậy thì anh cứ 'gột rửa' đi." Cô đáp, mắt lấp lánh. "Phần lau khô và sắp xếp cứ để em lo."
Họ đang nói cười vui vẻ thì điện thoại của Minh Khánh An, đặt trên bàn ăn gần đó, bất chợt reo lên. Giai điệu nhạc chuông mặc định, khô khan vang lên, phá vỡ bầu không khí ấm cúng.
Cả hai cùng khựng lại. Nụ cười trên môi Minh Khánh An vụt tắt, qnh nhìn vào màn hình đang sáng lên.
Hai chữ: "Mẹ gọi".
Anh vội vàng xả tay dưới vòi nước, lấy chiếc khăn gần đó lau vội mấy ngón tay rồi bước tới cầm điện thoại. Mai An cũng ngừng tay, im lặng quan sát, lòng có chút bất an.
Anh hít một hơi, cố gắng trấn tĩnh, rồi bấm nút nghe. Giọng anh, dù cố gắng, vẫn không giấu được một chút căng thẳng.
"A lô, con nghe mẹ."
Giọng bà Lan ở đầu dây bên kia vui vẻ và hào hứng một cách lạ thường.
"An đấy à! Mẹ gọi chúc mừng con nhé!"
"Chúc mừng ạ?" Minh Khánh An ngạc nhiên. "Chúc mừng chuyện gì thế mẹ?"
"Còn chuyện gì nữa! Chuyện công việc của con chứ sao! Bố mẹ đang ngồi ăn tối với cô chú Hoàn đây, chú ấy có người cháu làm cùng công ty con. Người ta vừa khoe với chú ấy là dạo này con trai bác Lan giỏi giang lắm, vừa hoàn thành một dự án rất thành công, được cả giám đốc khen. Con thấy chưa, cứ chăm chỉ làm việc là có ngày được công nhận thôi. Bố mẹ tự hào về con lắm!"
Lời khen bất ngờ của mẹ, được truyền qua một "kênh" không chính thức, khiến Minh Khánh An có chút bối rối. Anh vừa cảm thấy ấm áp vì được ghi nhận, lại vừa cảm thấy bất an. Anh biết rõ, sau những lời khen này sẽ là những kỳ vọng lớn hơn.
Và đúng như anh dự đoán, bà nói tiếp, giọng đầy phấn khởi.
"Nhân tiện bố mẹ đang có chút việc ở gần nhà con đây. Hay là bây giờ bố mẹ qua xem con thế nào, mang cho ít đồ quê. Lâu rồi không gặp, cũng phải qua xem cậu kỹ sư thành đạt của bố mẹ dạo này ra sao chứ."
Một lời đề nghị được đưa ra dưới danh nghĩa của sự tự hào. Anh không thể từ chối.
"Bây giờ ạ?" Anh hỏi lại, liếc nhìn Mai An.
"Ừ, bây giờ chứ sao. Bố mẹ đang ở gần đây mà, qua một loáng thôi. Khoảng ba mươi phút nữa bố mẹ có mặt nhé. Không cần chuẩn bị gì đâu, chỉ là bố mẹ muốn nhìn thấy con trai thôi."
Bà cúp máy trước khi anh kịp nói thêm bất cứ điều gì.
Minh Khánh An từ từ hạ chiếc điện thoại xuống, mặt anh trắng bệch. Anh quay sang nhìn Mai An, người đã nghe được toàn bộ cuộc đối thoại.
"Họ đang ở đây." Anh nói, giọng khô khốc. "Ba mươi phút nữa, họ sẽ đến đây."
-----
Sự im lặng bao trùm lấy căn bếp nhỏ. Tiếng nước từ vòi vẫn đang chảy, nhưng không ai trong hai người còn tâm trí để ý đến nó. Ba mươi phút, đó là khoảng thời gian họ có trước khi "cơn bão" thứ hai đổ bộ.
Minh Khánh An đứng chết lặng, gương mặt vẫn còn nguyên vẻ bàng hoàng. Nhưng lần này, sự hoảng loạn của anh không kéo dài, nó nhanh chóng được thay thế bởi một cảm giác khác - một sự mệt mỏi và có phần… bực bội.
"Lại nữa rồi." Anh nói, giọng trầm xuống.
Anh tắt vòi nước, quay lại nhìn Mai An. "Đúng lúc chúng ta đang cảm thấy mọi thứ ổn nhất."
"Những thử thách không bao giờ đến vào lúc chúng ta muốn." Mai An đáp lại một cách bình tĩnh. Cô tháo đôi găng tay cao su, lau khô tay. "Nhưng lần này khác rồi, Khánh An. Lần trước, họ đến và bắt gặp chúng ta trong sự hỗn loạn. Lần này, chúng ta sẽ đón tiếp họ trong sự trật tự của mình."
"Trật tự?" Anh nhíu mày. "Họ vẫn sẽ không chấp nhận chuyện này đâu."
"Có thể." Cô gật đầu. "Nhưng họ sẽ phải nhìn thấy nó. Nhìn thấy sự thay đổi của anh. Nhìn thấy cuộc sống của chúng ta ở đây. Chúng ta không cần phải giấu giếm nữa. Che giấu chỉ chứng tỏ rằng chúng ta đang làm điều sai trái.”
Lời nói của cô mang một sức mạnh quyết đoán. Anh nhìn cô, rồi nhìn quanh căn hộ. Căn hộ giờ đây đã là một minh chứng rõ ràng. Góc làm việc ngăn nắp, "xưởng may" chuyên nghiệp, những chậu cây xanh tươi, bình hoa cúc họa mi trên bàn. Nơi này không còn là cái hang của một kẻ thất bại. Đây là tổ ấm của hai con người đang nỗ lực vươn lên.
Đúng, anh không có gì phải che giấu cả.
"Được." Anh nói, giọng nói đã lấy lại được sự kiên định. "Em nói đúng. Chúng ta sẽ không trốn chạy."
Họ không cuống cuồng dọn dẹp như lần trước, họ chỉ cùng nhau làm những việc cần làm của một người chủ nhà sắp có khách. Anh đi pha một ấm trà sen mới, loại trà mà bố anh thích, anh bày ra đĩa một ít bánh đậu xanh mà mẹ anh hay ăn. Mỗi một hành động đều chậm rãi, có chủ đích.
Mai An thì kiểm tra lại góc làm việc của mình. Cô không cất đi những mảnh vải hay những bản phác thảo, cô chỉ sắp xếp chúng lại cho gọn gàng. Chiếc áo dài mẫu vẫn được treo trang trọng trên ma-nơ-canh, cô không phủ vải lên nữa, cô để nó ở đó, như một tác phẩm nghệ thuật, một lời tuyên ngôn không lời về sự hiện diện và mục đích của cô trong ngôi nhà này.
Họ làm mọi việc trong im lặng, nhưng đó là sự im lặng của sự đồng lòng. Họ là một đội, đang chuẩn bị cho một cuộc "đàm phán" quan trọng - một cuộc đàm phán để bảo vệ cho thế giới nhỏ bé mà họ đã cùng nhau xây dựng.
Minh Khánh An đứng bên cửa sổ, nhìn xuống con đường. Những chiếc xe vẫn qua lại, ánh đèn đường vàng chiếu sáng các cung đường. Hà Nội vẫn ồn ào như mọi đêm, nhưng trong lòng anh, một sự bình tĩnh lạ lùng đang lan toả.
Lần trước, anh hoảng loạn vì bị bắt gặp. Lần này, anh sẵn sàng vì đã chọn cách đối diện. Có một sự khác biệt lớn giữa hai điều đó.
Mai An đứng bên bàn ăn, chỉnh lại bình hoa một chút. Cô quay sang nhìn anh, mắt cô bình tĩnh nhưng đầy quyết tâm.
"Anh sẵn sàng chưa?"
Anh gật đầu. "Sẵn sàng rồi."
Họ không cần nói gì thêm, họ hiểu nhau, họ tin tưởng nhau. Và quan trọng hơn cả, họ không còn một mình nữa.
Hai mươi phút trôi qua, căn hộ 1106 đã sẵn sàng. Ấm trà nóng hổi, bánh đậu xanh xếp gọn trên đĩa. Căn phòng sạch sẽ nhưng vẫn mang dấu ấn của cuộc sống - những cuốn sách IT trên bàn làm việc của anh, những cuộn vải và bản phác thảo ở góc phòng của cô. Đây không phải là sân khấu giả tạo đây là cuộc sống thật của họ.
Khi tiếng chuông cửa vang lên, cả hai đã ở trong tư thế sẵn sàng.
Minh Khánh An hít một hơi thật sâu, rồi bước tới mở cửa.
Bà Lan đứng ngoài, tay xách một túi nylon đầy ắp đồ. Bên cạnh bà là ông Minh, mặc áo sơ mi trắng đã ủi phẳng phiu, khuôn mặt ông nghiêm nghị như mọi khi. Họ nhìn vào trong căn hộ, rồi nhìn vào mặt con trai.
Một khoảnh khắc im lặng căng thẳng.
Rồi bà Lan mở miệng đầu tiên, giọng vẫn còn vui vẻ nhưng đã có chút dò hỏi.
"Sao không mời bố mẹ vào? Hay là… có người khác ở trong à?"
Minh Khánh An không lùi bước, anh mở cửa rộng hơn.
"Vào đi ạ. Có người con muốn bố mẹ gặp."
Chaporia
Bình Luận (0)