Lần đầu tiên tôi phát hiện.

Con bé không hề có bóng.

Nó quay đầu cười với tôi.

“Chị.”

“Đi theo em.”

“Những người kia…”

“Đều đang ngủ.”

Tôi hỏi:

“Chín người mất tích?”

Con bé gật đầu.

“Vâng.”

“Nhưng họ không nhớ mình là ai nữa.”

Chúng tôi đi đến căn phòng cuối cùng.

Cửa phòng ghi:

Phòng 13.

Con bé đẩy cửa.

Bên trong có chín chiếc giường bệnh.

Trên mỗi giường đều có một người đang ngủ.

Chính là chín bệnh nhân mất tích.

Điều kỳ lạ là…

Trên đầu mỗi người đều có một sợi chỉ trắng rất mảnh.

Những sợi chỉ ấy kéo dài lên trần nhà.

Biến mất trong bóng tối.

Tôi ngẩng đầu.

Trần phòng…

Không biết từ lúc nào đã biến thành một tấm gương khổng lồ.

Trong gương.

Không phản chiếu căn phòng.

Mà phản chiếu…

Một bệnh viện khác.

Ở đó.

Có một người mặc áo blouse trắng đang cúi đầu ghi bệnh án.

Không nhìn rõ mặt.

Chỉ thấy trước ngực người đó đeo bảng tên.

Bác sĩ điều trị.

Đúng lúc ấy.

Người trong gương dừng bút.

Chậm rãi ngẩng đầu.

Mặc dù gương mặt vẫn bị bóng tối che khuất.

Tôi vẫn có cảm giác…

Ông ta đang nhìn tôi.

Một giọng nói khàn khàn vang lên trong căn phòng.

“Đến bệnh viện…”

“Thì phải khám bệnh.”

“Bạn nhỏ.”

“Đến lượt em rồi.”

Ngay khi câu nói kết thúc.

Cánh cửa phía sau tôi…

“Tách.”

Khóa lại.

Chương 20: Bệnh án số 13

“Cạch.”

Tiếng khóa cửa vang lên rất khẽ.

Nhưng cả căn phòng bệnh đều chìm vào yên tĩnh.

Chín bệnh nhân vẫn nằm trên giường.

Hơi thở đều đặn.

Giống như chỉ đang ngủ.

Tôi bước đến bên chiếc giường gần nhất.

Là một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi.

Theo hồ sơ viện trưởng đưa trước khi vào đây.

Ông ấy tên Trương Kiến Bình.

Đã mất tích hai mươi ba ngày.

Tôi đưa tay chạm nhẹ lên trán ông.

Lạnh.

Không phải cái lạnh của người đã mất.

Mà là…

Linh hồn bị rút đi quá lâu.

Cô bé ngồi xe lăn khẽ nói:

“Họ không tỉnh đâu.”

“Tại sao?”

“Vì bác sĩ chưa ký.”

Tôi quay đầu nhìn con bé.

“Ký cái gì?”

Con bé chỉ về phía cuối phòng.

Ở đó có một chiếc bàn làm việc cũ.

Trên bàn đặt một xấp bệnh án dày cộp.

“Muốn xuất viện.”

“Phải có chữ ký.”

Tôi đi tới.

Trên cùng là một tập hồ sơ màu vàng đã cũ.

Bìa ngoài viết bằng nét chữ rất đẹp.

Khoa Điều Trị Đặc Biệt – Phòng 13.

Tôi mở trang đầu.

Bệnh nhân: Trương Kiến Bình.

Chẩn đoán: Không muốn sống.

Tôi hơi nhíu mày.

Không đúng.

Theo hồ sơ Hiệp hội Huyền Môn điều tra.

Ông Trương bị tai nạn giao thông.

Hoàn toàn không phải bệnh nhân tâm lý.

Tôi lật sang trang tiếp theo.

Điều trị: Giữ lại đến khi muốn sống.

Không có chữ ký.

Không có ngày tháng.

Chỉ có một dấu mực đỏ hình bàn tay.

Tôi mở tiếp bệnh án của người thứ hai.

Bệnh nhân: Lưu Mỹ Hoa.

Chẩn đoán: Quá nhớ chồng đã mất.

Điều trị: Xóa ký ức.

Người thứ ba.

Bệnh nhân: Hoàng Minh.

Chẩn đoán: Muốn báo thù.

Điều trị: Giam giữ.

Tôi khép hồ sơ lại.

Bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân.

Cộc.

Cộc.

Cộc.

Khác với tầng bốn.

Tiếng bước chân này rất nhẹ.

Giống như…

Một bác sĩ đang đi tuần.

Cô bé xe lăn lập tức ôm chặt lấy tôi.

“Chị.”

“Bác sĩ tới.”

“Ông ấy ghét người xem bệnh án.”

“Tại sao?”

“Vì…”

“Ông ấy nói bệnh nhân không được biết mình mắc bệnh gì.”

Tôi im lặng.

Đây không còn là chấp niệm cứu người.

Mà là…

Khống chế.

Tiếng bước chân dừng trước cửa.

Một giọng đàn ông ôn hòa vang lên.

“Bệnh nhân mới.”

“Đến giờ khám rồi.”

Tôi không đáp.

Bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa.

Cốc.

Cốc.

Cốc.

Ba tiếng.

Rất đúng nhịp.

“Tôi vào nhé.”

Tay nắm cửa từ từ xoay xuống.

Cửa mở.

Một người đàn ông mặc áo blouse trắng bước vào.

Khoảng hơn bốn mươi tuổi.

Đeo kính gọng bạc.

Tóc chải rất gọn.

Trên ngực cài bảng tên.

Bác sĩ Tần.

Ông ta nhìn tôi.

Nở nụ cười rất hiền.

“Em là bệnh nhân mới?”

Tôi gật đầu.

“Ừ.”

“Em thấy trong người thế nào?”

“Tốt.”

“Có đau đầu không?”

“Không.”

“Có mất ngủ không?”

“Không.”

“Có nhìn thấy thứ người khác không nhìn thấy không?”

Tôi nhìn ông ta.

“Có.”

Bác sĩ Tần cúi xuống ghi chép.

“Triệu chứng vẫn còn.”

“Cần tiếp tục điều trị.”

Tôi chống cằm nhìn ông.

“Chú.”

“Hỏi xong rồi.”

“Đến lượt cháu.”

Ông ta mỉm cười.

“Em muốn hỏi gì?”

“Chú chữa được bao nhiêu người rồi?”

“Tất cả.”

“Vậy sao họ không về nhà?”

Nụ cười trên mặt bác sĩ Tần cứng lại.

Tôi tiếp tục hỏi.

“Chú cứu người.”

“Hay nhốt người?”

Trong phòng bỗng trở nên im lặng.

Bác sĩ Tần từ từ tháo kính xuống.

Đôi mắt phía sau tròng kính…

Hoàn toàn trắng xóa.

“Bạn nhỏ.”

“Em biết không?”

“Con người rất đau khổ.”

“Ra ngoài.”

“Họ sẽ tiếp tục đau.”

“Ở đây.”

“Không có đau đớn.”

“Không có chia ly.”

“Không có bệnh tật.”

“Ta…”

“Đang cứu họ.”

Tôi nhìn chín bệnh nhân đang nằm bất động.

Rồi nhìn cô bé xe lăn.

Cuối cùng khẽ lắc đầu.

“Chú nói sai rồi.”

“Sai ở đâu?”

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...