“Chỉ là…”

“Chú không nhìn thấy.”

Cả hành lang bệnh viện chìm vào yên lặng.

Những linh hồn bệnh nhân đều lặng lẽ đứng nhìn.

Không một ai lên tiếng.

Tiểu Vũ bước tới trước mặt Bác sĩ Tần.

Đưa viên kẹo sữa trong tay ra.

“Chú.”

“Hồi đó.”

“Chú quên ăn.”

“Con giữ giúp chú.”

Bác sĩ Tần nhìn viên kẹo đã hơi ngả màu.

Nước mắt rơi xuống không ngừng.

Hai mươi ba năm trước.

Ca trực cuối cùng của khoa ung thư nhi.

Mười ba đứa trẻ lần lượt ra đi.

Ông ngồi trước phòng bệnh suốt một đêm.

Không ăn.

Không uống.

Chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa.

Tiểu Vũ khi ấy đã rất yếu.

Con bé lặng lẽ nhét vào túi áo blouse của ông một viên kẹo.

Nó cười rất tươi.

“Bác sĩ.”

“Ăn xong.”

“Ngày mai lại cứu người.”

Nhưng…

Ông chưa từng ăn.

Viên kẹo ấy.

Cũng chưa từng được tìm thấy.

“Tại sao…”

“Con không trách chú?”

Bác sĩ Tần nghẹn ngào.

“Chú không cứu được các con.”

Tiểu Vũ mỉm cười.

“Chú.”

“Chú nhầm rồi.”

“Chú đã cứu bọn con.”

“Chỉ là…”

“Không cứu được bệnh.”

“Chứ không phải không cứu bọn con.”

Bác sĩ Tần sững người.

Con bé đưa tay.

Nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay ông.

“Không ai trách chú cả.”

“Là chú…”

“Không tha thứ cho chính mình.”

Tôi đứng bên cạnh.

Không lên tiếng.

Loại chấp niệm này.

Không phải đánh là hết.

Mà phải để chính người tạo ra nó buông xuống.

Một lúc rất lâu.

Bác sĩ Tần mới chậm rãi ngồi xuống.

Ông ôm mặt.

Khóc như một đứa trẻ.

“Tôi…”

“Mệt quá.”

“Tôi thật sự…”

“Mệt lắm.”

Tiểu Vũ ôm lấy ông.

“Vậy thì.”

“Nghỉ ngơi thôi.”

Ngay khoảnh khắc ấy.

Tất cả sợi chỉ trắng trên người Bác sĩ Tần đồng loạt tan thành những đốm sáng.

Chín bệnh nhân trên giường cùng lúc mở mắt.

Họ ngơ ngác nhìn xung quanh.

“Đây…”

“Là đâu?”

“Chúng tôi…”

“Sao lại ở đây?”

“Keng.”

Tiếng thang máy vang lên.

Cánh cửa phòng mổ từ từ mở rộng.

Nhưng lần này.

Không còn ánh sáng lạnh lẽo.

Mà là ánh nắng ban mai.

Không biết từ lúc nào.

Bầu trời bên ngoài đã hửng sáng.

Tiểu Vũ quay đầu nhìn tôi.

Khẽ cúi người.

“Cảm ơn chị.”

Tôi lắc đầu.

“Không cần.”

“Chị chỉ giúp một chút.”

Con bé cười.

“Nếu sau này…”

“Có người bệnh không chịu uống thuốc.”

“Chị nhớ dọa họ nhé.”

Tôi chớp mắt.

“Dọa thế nào?”

Tiểu Vũ ghé sát tai tôi.

Nhỏ giọng nói.

“Bảo…”

“Nếu không ngoan.”

“Sẽ phải tiêm.”

Tôi bật cười.

“Được.”

“Ý hay.

Tiểu Vũ cười khúc khích.

Tiếng cười trong trẻo vang khắp hành lang.

Thân thể con bé dần hóa thành vô số hạt sáng.

Cùng những linh hồn bệnh nhân khác.

Lặng lẽ bước về phía ánh nắng.

Chỉ còn lại Bác sĩ Tần.

Ông đứng rất lâu trước cửa phòng mổ.

Rồi quay sang nhìn tôi.

“Bạn nhỏ.”

“Cảm ơn.”

“Tôi có thể…”

“Xin lỗi họ rồi.”

Tôi gật đầu.

“Ừ.”

“Đi đi.”

Ông mỉm cười.

Lần này.

Là nụ cười của một bác sĩ bình thường.

Không còn chấp niệm.

Không còn đau khổ.

Ông chỉnh lại cổ áo blouse.

Khẽ cúi đầu với tôi.

Rồi xoay người.

Từng bước.

Từng bước.

Đi theo những đứa trẻ.

Đến khi bóng lưng hoàn toàn biến mất.

Cả tầng mười ba cũng bắt đầu rung lên.

Tường bệnh viện xuất hiện từng vết nứt nhỏ.

Chiếc bảng ghi TẦNG 13 rơi xuống đất.

Vỡ thành hai mảnh.

Tôi biết.

Nơi này…

Sắp biến mất rồi.

Chương 24: Tầng mười ba biến mất

Chiếc bảng ghi TẦNG 13 rơi xuống đất.

“Choang.”

Âm thanh rất khẽ.

Nhưng ngay sau đó.

Toàn bộ hành lang bắt đầu rung chuyển.

Những bức tường cũ kỹ dần trở nên trong suốt.

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc cũng chậm rãi tan đi.

Cô bé ngồi xe lăn ngẩng đầu nhìn xung quanh.

Giọng rất nhỏ.

“Chị.”

“Nơi này sắp không còn nữa.”

Tôi gật đầu.

“Ừ.”

“Đến lúc phải về rồi.”

Con bé cúi đầu nhìn chiếc xe lăn đã theo mình suốt nhiều năm.

Một lúc sau mới hỏi:

“Chị.”

“Em có thể…”

“Không ngồi nữa không?”

Tôi bước đến.

Đưa tay đặt lên tay cầm.

Chiếc xe lăn cũ kỹ lập tức hóa thành vô số điểm sáng.

Tan biến trong không khí.

Cô bé ngơ ngác.

Rồi thử bước một bước.

Lần đầu tiên.

Đôi chân nhỏ bé của con bé thật sự chạm xuống mặt đất.

Con bé đứng rất lâu.

Sau đó quay sang nhìn tôi.

Khóe mắt đỏ hoe.

“Em…”

“Đi được rồi.”

Tôi cười.

“Ừ.”

“Đi được rồi.”

Phía bên kia.

Lâm Thanh Huyền cùng mọi người cũng đã tìm được đường vào tầng mười ba.

Vừa nhìn thấy chín bệnh nhân tỉnh lại.

Viện trưởng gần như bật khóc.

“Thật sự…”

“Tỉnh rồi.”

Một bác sĩ trẻ vội vàng kiểm tra.

Mạch bình thường.

Huyết áp bình thường.

Các chỉ số sinh tồn đều bình thường.

Giống như…

Họ chỉ vừa ngủ một giấc rất dài.

Viện trưởng nhìn tôi.

Muốn nói gì đó.

Nhưng cuối cùng chỉ khom người thật sâu.

“Cảm ơn.”

Tôi xua tay.

“Không phải cháu.”

“Chú ấy tự cứu mình.”

Viện trưởng hơi sững lại.

“Chú ấy?”

Tôi nhìn về cuối hành lang.

Nơi ấy đã không còn ai.

Chỉ còn một chiếc bảng tên nằm lặng lẽ trên nền gạch.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...