Một giờ.
Hai giờ.
Đến đúng ba giờ sáng.
Chiếc bóng dưới chân Dương Minh bắt đầu động.
Tôi ngồi trên mái nhà đối diện.
Miệng ngậm một cây kẹo mút.
Lặng lẽ nhìn xuống.
Chiếc bóng đen như mực từ từ tách khỏi cơ thể Dương Minh.
Nó bò dọc theo bức tường.
Không phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Giống như một vũng nước biết sống.
Một tiểu quỷ nằm trên vai tôi khẽ run.
“Đại tỷ.”
“Nó ra rồi.”
Tôi gật đầu.
“Đi theo.”
…
Chiếc bóng bò rất nhanh.
Nó xuyên qua từng con hẻm.
Cuối cùng dừng trước một rạp chiếu phim cũ đã bỏ hoang.
Tấm biển hiệu gỉ sét chỉ còn đọc được hai chữ.
…nh Quang.
Cửa rạp khóa kín.
Nhưng chiếc bóng lại chui thẳng qua khe cửa.
Tôi đưa tay đẩy.
“Két…”
Cửa mở.
Bên trong tối om.
Mùi ẩm mốc xộc lên.
Hàng ghế phủ đầy bụi.
Màn chiếu lớn đã rách một góc.
Nhưng điều khiến tôi chú ý nhất…
Là trên mỗi chiếc ghế.
Đều có một cái bóng đang ngồi.
Không có người.
Chỉ có bóng.
Có bóng của người già.
Có bóng của trẻ con.
Có bóng chống gậy.
Có bóng ngồi xe lăn.
Hơn một trăm cái bóng.
Lặng lẽ hướng về màn chiếu trắng.
…
Tôi vừa bước vào.
Toàn bộ những cái bóng cùng quay đầu.
Không có mắt.
Không có miệng.
Nhưng tôi biết.
Chúng đang nhìn tôi.
Tiểu quỷ phía sau lập tức trốn hết vào cặp sách.
“Đại tỷ.”
“Nhiều quá.”
“Chưa từng thấy nhiều bóng như vậy.”
Tôi vẫn bình tĩnh.
“Có ai quản lý ở đây không?”
Không ai trả lời.
Chỉ có tiếng máy chiếu cũ kỹ bỗng nhiên chạy.
“Lạch cạch…”
“Lạch cạch…”
Một chùm sáng chiếu lên màn hình.
Trên màn chiếu.
Xuất hiện một đoạn phim đen trắng.
Đó là hình ảnh của Dương Minh.
Lúc còn rất nhỏ.
Đang cười rất vui.
Sau lưng cậu…
Có một cái bóng hoàn toàn bình thường.
Nhưng chỉ vài giây sau.
Một bàn tay đen thò ra từ dưới đất.
Kéo mạnh cái bóng ấy xuống.
Từ đó.
Dương Minh không còn bóng nữa.
…
“Hay không?”
Một giọng nói khàn khàn vang lên.
Tôi quay đầu.
Ở phòng chiếu phía trên.
Một ông lão mặc áo chiếu phim cũ đang đứng.
Trên ngực đeo bảng tên.
Người chiếu phim.
Điều kỳ lạ là…
Ông ta cũng không có bóng.
Tôi hỏi:
“Ông lấy bóng người khác làm gì?”
Ông lão mỉm cười.
“Ta không lấy.”
“Ta chỉ…”
“Giúp họ cất giữ.”
Tôi nghiêng đầu.
“Cất giữ?”
“Con người.”
“Rồi sẽ già.”
“Rồi sẽ thay đổi.”
“Chỉ có cái bóng…”
“Là mãi mãi.”
Ông ta dang hai tay.
Nhìn xuống hơn một trăm cái bóng bên dưới.
“Ở đây.”
“Không ai già đi.”
“Không ai phản bội chủ nhân.”
“Không ai biến mất.”
Tôi lắc đầu.
“Nhưng chủ nhân của chúng sẽ chết.”
Ông lão cười.
“Chết thì sao?”
“Bóng vẫn còn.”
Tôi khẽ thở dài.
Lại là một kẻ sống vì chấp niệm.
…
Đúng lúc ấy.
Một cái bóng nhỏ từ hàng ghế cuối lặng lẽ bò đến bên chân tôi.
Nó khẽ kéo gấu quần tôi.
Rồi viết lên nền bụi bằng ngón tay.
Cứu chúng tôi.
Ngay sau đó.
Hơn một trăm cái bóng khác cũng đồng loạt cúi xuống.
Từng nét chữ lần lượt hiện ra trên sàn rạp.
Chúng tôi muốn về nhà.
Chúng tôi nhớ chủ nhân.
Đừng để ông ấy chiếu phim nữa.
Tôi ngẩng đầu nhìn người chiếu phim.
Ông lão vẫn đang cười.
Nhưng nụ cười ấy…
Đã không còn bình thản như lúc đầu.
Bởi vì lần đầu tiên sau rất nhiều năm.
Những cái bóng…
Đã dám lên tiếng.
Chương 29: Trả bóng
Cả rạp chiếu phim chìm vào yên tĩnh.
Trên nền bụi.
Hơn một trăm dòng chữ vẫn hiện rõ.
Chúng tôi muốn về nhà.
Người chiếu phim cúi đầu nhìn những hàng chữ ấy.
Nụ cười trên mặt dần biến mất.
Ông khàn giọng.
“Các ngươi…”
“Muốn rời khỏi ta sao?”
Không một cái bóng nào trả lời.
Chúng chỉ lặng lẽ lùi về phía sau tôi.
Giống như…
Cuối cùng cũng tìm được người có thể nhìn thấy mình.
…
Ông lão chậm rãi tháo chiếc mũ trên đầu.
Mái tóc bạc trắng rũ xuống.
“Ta giữ các ngươi lâu như vậy.”
“Để các ngươi không bị chủ nhân bỏ quên.”
“Để các ngươi không tan biến.”
“Tại sao…”
“Các ngươi vẫn muốn đi?”
Một cái bóng nhỏ bước lên.
Chính là cái bóng của Dương Minh.
Nó dùng ngón tay viết lên sàn.
Vì chúng tôi không thuộc về ông.
Ông lão nhìn dòng chữ ấy.
Cả người khẽ run.
“Không…”
“Ta không sai.”
“Ta chỉ…”
“Không muốn ở lại một mình.”
…
Tôi nhìn quanh rạp chiếu.
Hàng ghế đã phủ bụi rất dày.
Máy chiếu cũ kỹ vẫn quay đều.
Nhưng ngoài ông lão.
Nơi này không còn bất kỳ ai.
Tôi hỏi:
“Rạp này đóng cửa bao lâu rồi?”
Ông lão cười rất nhạt.
“Ba mươi năm.”
“Ngày cuối cùng.”
“Không một khán giả đến.”
“Từ hôm đó…”
“Ta chỉ còn xem phim với những cái bóng.”
Tôi cuối cùng cũng hiểu.
Ông không hại người vì thù hận.
Ông chỉ…
Quá cô độc.
Nên giữ những cái bóng lại làm khán giả.
…
Tôi bước đến trước chiếc máy chiếu.
Trên cuộn phim đang quay.
Không phải phim.
Mà là từng ký ức của những người mất bóng.
Dương Minh lúc năm tuổi.
Một bà cụ dắt cháu đi công viên.
Một người cha cõng con trên vai.
Chaporia
Bình Luận (0)