Nhưng…
Chủ nhân của chúng thì không.
…
Cô bé ôm thỏ nhìn tôi.
“Tỷ tỷ.”
“Chúng đến rồi.”
“Tìm em đi.”
Nói xong.
Nó quay người chạy mất.
Tiếng cười trẻ con vang vọng khắp tầng bốn.
“Tìm em đi…”
“Tìm được em…”
“Thì mọi người sẽ được về…”
## Chương 3: Lớp học số Bốn
Tôi đi theo tiếng cười.
Hành lang rất dài.
Dài đến mức đi mãi cũng không thấy cuối.
Hai bên là những phòng học đóng kín.
Lớp Một A.
Lớp Một B.
Lớp Hai A.
…
Cho đến căn phòng cuối cùng.
Biển lớp đã cũ.
Nhưng vẫn còn đọc được.
**Lớp Bốn.**
Điều kỳ lạ là…
Theo hồ sơ của trường.
Trường Thanh Hà chưa từng có lớp học nào tên như vậy.
Tôi đẩy cửa.
“Két…”
Cửa mở.
Bên trong có hơn ba mươi chiếc bàn học.
Trên mỗi bàn đều đặt một cuốn vở.
Tôi tiện tay mở một cuốn.
Trang đầu tiên viết bằng nét chữ trẻ con.
“Hôm nay cô giáo bảo phải ngoan.”
Trang thứ hai.
“Hôm nay bạn Tiểu Đông không đến.”
Trang thứ ba.
“Hôm nay đến lượt mình.”
Từ trang thứ tư trở đi.
Trắng tinh.
Tôi nhíu mày.
Đúng lúc ấy.
Sau lưng vang lên tiếng ghế kéo.
“Két…”
“Két…”
“Két…”
Tôi quay đầu.
Ba mươi chiếc ghế…
Đồng loạt có người ngồi xuống.
Nhưng…
Trên ghế chẳng có ai.
Chỉ có dấu lõm xuất hiện trên mặt ghế.
Giống như…
Có những đứa trẻ vô hình đang ngồi ở đó.
Một giọng trẻ con đồng loạt vang lên.
“Cô giáo.”
“Có bạn mới.”
“Có bạn mới.”
“Có bạn mới.”
Tiếng nói càng lúc càng lớn.
Bầu không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt.
Tôi kéo một chiếc ghế.
Bình tĩnh ngồi xuống.
“Chào.”
“Tôi là Thẩm Linh Chiêu.”
Trong lớp lập tức im lặng.
Mấy giây sau.
Một tiếng cười khúc khích vang lên.
“Bạn ấy…”
“Không sợ.”
“Cô giáo sẽ thích.”
…
Ầm!
Cửa lớp tự động đóng sầm.
Trên bảng đen.
Từng nét phấn trắng tự hiện lên.
**Tiết học bắt đầu.**
## Chương 4: Cô giáo
Ngay khi dòng chữ cuối cùng xuất hiện.
Một tiếng giày cao gót vang lên ngoài cửa.
Cộc.
Cộc.
Cộc.
Rất chậm.
Rất đều.
Mỗi một tiếng lại như gõ thẳng vào tim người nghe.
Tiểu quỷ sau lưng tôi ôm chặt lấy nhau.
“Đại tỷ.”
“Là cô ấy.”
“Là ai?”
“Cô giáo.”
Tôi nhìn ra cửa.
Một người phụ nữ mặc áo sơ mi trắng, váy đen, tóc búi gọn đang đứng đó.
Nếu bỏ qua…
Việc cổ của cô ta bị lệch sang một bên gần chín mươi độ.
Thì trông chẳng khác gì giáo viên bình thường.
Cô giáo bước lên bục giảng.
Mỉm cười.
“Các em.”
“Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới.”
Ba mươi giọng nói đồng thanh.
“Chào bạn.”
Tôi cũng lễ phép gật đầu.
“Chào.”
Cô giáo nhìn tôi.
Nụ cười càng lúc càng lớn.
“Bạn mới.”
“Em có biết nội quy lớp học không?”
Tôi lắc đầu.
“Chưa.”
Cô giáo cầm viên phấn.
Viết lên bảng từng dòng một.
**Một, không được nói dối.**
**Hai, không được rời khỏi lớp khi chưa tan học.**
**Ba, không được nhìn ra cửa sổ sau tiếng chuông thứ ba.**
**Bốn…**
Viên phấn dừng lại.
Cô giáo quay đầu.
Ánh mắt nhìn thẳng vào tôi.
“Nếu nhìn thấy một cô bé ôm thỏ.”
“Tuyệt đối…”
“Đừng đi theo.”
Tôi hơi ngẩn người.
Cô bé vừa rồi?
Nhưng…
Chính cô bé ấy dẫn tôi đến đây.
Ngay lúc đó.
Bên ngoài cửa sổ.
Một khuôn mặt nhỏ bé từ từ nhô lên.
Chính là cô bé ôm thỏ.
Nó nhìn tôi.
Rồi lắc đầu liên tục.
Đôi môi mấp máy.
Tuy không phát ra tiếng.
Nhưng tôi đọc được.
Nó nói:
“Đừng tin cô giáo.”
Không khí trong lớp bỗng lạnh xuống.
Tôi nhìn cô giáo.
Lại nhìn cô bé ngoài cửa.
Một người…
Đang nói dối.
## Chương 5: Người nói dối
Trong lớp học không có tiếng động.
Tôi ngồi ở bàn cuối, một tay chống cằm, nhìn cô giáo trên bục giảng.
Cô giáo cũng đang nhìn tôi.
Nụ cười trên mặt cô ta rất dịu dàng.
Dịu dàng đến mức khiến người ta lạnh sống lưng.
“Bạn mới.”
“Em đang nhìn gì vậy?”
Tôi thành thật đáp:
“Nhìn cô.”
Cô giáo mỉm cười.
“Cô có gì lạ sao?”
“Có.”
“Lạ ở đâu?”
“Cổ cô sắp rơi rồi.”
Cả lớp lập tức yên tĩnh.
Ba mươi chiếc ghế đồng loạt phát ra tiếng “két” rất nhỏ.
Cô giáo đứng trên bục giảng, nụ cười cứng lại một chút.
Sau đó, cô ta đưa tay đỡ cổ mình.
“Bạn mới thật thích đùa.”
Tôi lắc đầu.
“Tôi không đùa.”
“Ở địa phủ, loại cổ như cô thường phải đem đi sửa.”
Cô giáo: “…”
Đám tiểu quỷ nấp trong góc lớp lập tức bịt miệng cười.
Cô giáo đặt viên phấn xuống.
“Bạn mới.”
“Trong giờ học không được nói chuyện lung tung.”
Tôi chỉ lên bảng.
“Nội quy thứ nhất là không được nói dối.”
“Cô đang nói dối.”
Cô giáo nhìn tôi.
Ánh mắt dần lạnh xuống.
“Em nói ai nói dối?”
Tôi không trả lời.
Mà quay đầu nhìn ra cửa sổ.
Cô bé ôm thỏ bông vẫn đứng bên ngoài, hai tay áp lên mặt kính.
Nó nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe.
Cô giáo nói không được đi theo nó.
Nó nói đừng tin cô giáo.
Hai người này, nhất định có một người đang nói dối.
Nhưng…
Cũng có thể cả hai đều không nói thật hết.
Tôi ghét nhất kiểu này.
Ở địa phủ, quỷ xấu chính là quỷ xấu.
Dù có giả đáng thương, trên người vẫn có oán khí.
Nhưng con người thì khác.
Con người biết dùng nước mắt.
Biết dùng lời nói.
Biết giấu dao sau lưng.
Tôi nhìn cô giáo, hỏi:
“Cô tên gì?”
Cô giáo mỉm cười.
“Cô họ Hứa.”
“Các em đều gọi cô là cô Hứa.”
Tôi gật đầu.
“Cô Hứa.”
“Những học sinh mất tích ở đâu?”
Nụ cười trên mặt cô Hứa biến mất.
Trong chớp mắt ấy, đèn trong lớp học đồng loạt nhấp nháy.
Ba mươi giọng trẻ con cùng vang lên.
“Không biết.”
“Không biết.”
“Không biết.”
Tôi gõ nhẹ đầu ngón tay xuống mặt bàn.
“Không hỏi các em.”
“Tôi hỏi cô giáo.”
Cô Hứa chậm rãi đi xuống khỏi bục giảng.
Giày cao gót giẫm lên sàn phát ra tiếng cộc cộc.
“Bạn mới.”
“Trước khi hỏi cô.”
“Em nên trả lời câu hỏi của cô trước.”
Tôi nghiêng đầu.
“Câu gì?”
Cô Hứa đi đến trước mặt tôi.
Cổ cô ta vẫn nghiêng một góc kỳ dị.
Đôi mắt đen sì nhìn chằm chằm vào tôi.
“Em…”
“Có muốn ở lại lớp Bốn không?”
Tiếng nói vừa dứt.
Toàn bộ cửa sổ trong lớp đồng loạt đóng sầm.
Bên ngoài, cô bé ôm thỏ bông biến mất.
Còn ba mươi chiếc ghế trong lớp thì bắt đầu rung lên.
Những giọng nói trẻ con lại vang lên.
“Ở lại đi.”
“Ở lại đi.”
“Ở lại đi.”
Tôi thở dài.
“Không được.”
Cô Hứa hỏi:
“Tại sao?”
Tôi nghiêm túc đáp:
“Tôi còn phải về nhà ăn cơm.”
“…”
Không khí đáng sợ lập tức bị chặn ngang.
Ngay cả cô Hứa cũng im lặng mấy giây.
Sau đó, mặt cô ta dần trở nên âm trầm.
“Đã lên tầng bốn.”
“Thì không có ai được đi.”
“Bạn mới.”
“Em cũng vậy.”
Cô ta vừa dứt lời.
Bảng đen bỗng xuất hiện thêm một dòng chữ.
**Bài kiểm tra bắt đầu.**
Ngay sau đó, trên bàn tôi xuất hiện một tờ giấy trắng.
Bên trên chỉ có một câu hỏi.
**Ai là người nói dối?**
A. Cô giáo.
B. Cô bé ôm thỏ.
C. Tất cả học sinh.
D. Chính bạn.
Tôi nhìn tờ giấy.
Đột nhiên thấy vui.
Bài kiểm tra à?
Tôi thích.
Tôi cầm bút lên.
Không khoanh A.
Không khoanh B.
Cũng không khoanh C hay D.
Tôi viết thêm một đáp án mới bên dưới.
E. Người ra đề.
Trong nháy mắt.
Cả lớp học im bặt.
Tờ giấy trên bàn bốc cháy.
Ngọn lửa màu xanh liếm qua từng dòng chữ, cuối cùng để lại một vệt tro đen.
Chaporia
Bình Luận (0)