Ngọn lửa trắng bị nuốt chửng.

Cả kết giới rung chuyển dữ dội.

Ầm!

Chiếc đèn lồng trong tay tôi lập tức nứt ra một vết rất dài.

Viện trưởng biến sắc.

“Không…”

“Vẫn chậm một bước.”

Người Cầm Đèn đứng chết lặng.

Hắn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt khổng lồ giữa không trung.

Đôi môi run lên.

“Là…”

“Ngươi.”

Khuôn mặt ấy không có thân thể.

Chỉ là một cái đầu được tạo thành từ lửa xanh.

Đôi mắt rỗng đen như vực sâu.

Nó nhìn xuống tất cả.

Rồi cười.

“Hai mươi năm.”

“Ta ngủ đủ rồi.”

Tiếng cười vang khắp kết giới.

Bảy đứa trẻ đồng loạt ôm đầu.

Tiểu Mộc đau đến mức quỳ xuống.

Ngay cả Thẩm Vọng cũng lùi liền mấy bước.

Chỉ có tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Tôi ngẩng đầu nhìn nó.

“Này.”

Nó chậm rãi cúi xuống.

“Con bé.”

“Ngươi gọi ta?”

Tôi gật đầu.

“Ừ.”

“Ngươi là ai?”

Nó bật cười.

“Ngươi không cần biết.”

“Tất cả.”

“Đều gọi ta là…”

“Người Giữ Trò Chơi.”

Tôi lắc đầu.

“Không hay.”

Nụ cười của nó khựng lại.

“Tên gì?”

“Người Giữ Trò Chơi.”

“Không.”

“Tên thật.”

Không gian đột nhiên yên tĩnh.

Người Cầm Đèn vô thức siết chặt hai nắm tay.

Viện trưởng cũng nhìn chằm chằm khuôn mặt trên trời.

Rất lâu sau.

Nó mới cười lạnh.

“Đã lâu lắm.”

“Không còn ai hỏi tên ta.”

Tôi chống nạnh.

“Vậy hôm nay có rồi.”

“Nói.”

Ngọn lửa xanh trên bầu trời đột nhiên bùng lên.

“Nếu ngươi muốn biết.”

“Thì tự xuống hỏi.”

Ầm!

Mặt đất dưới chân tôi nứt toác.

Một cái hố khổng lồ mở ra.

Tôi cùng Tiểu Mộc rơi thẳng xuống.

Tiếng gió rít bên tai.

Không biết rơi bao lâu.

Cuối cùng.

“Bịch.”

Hai chân tôi chạm đất.

Xung quanh tối đen.

Chỉ có một ngọn đèn dầu leo lét.

Tiểu Mộc ôm chặt tay tôi.

“Chị…”

“Đây là đâu?”

Tôi nhìn bốn phía.

Không phải lòng đất.

Mà là…

Một căn hầm.

Trên bốn bức tường treo kín ảnh.

Hàng trăm.

Hàng nghìn tấm ảnh.

Mỗi tấm đều là một đứa trẻ.

Có đứa đang cười.

Có đứa đang khóc.

Có đứa đang ngủ.

Điều kỳ lạ là.

Mắt của tất cả đều bị bôi mực đen.

Tiểu Mộc run giọng.

“Đó…”

“Là bọn em.”

Tôi bước lại gần.

Một tấm ảnh rơi xuống đất.

Ở mặt sau.

Có một dòng chữ.

Người chơi số 143.

Tôi mở tiếp một tấm khác.

Người chơi số 287.

Rồi tấm thứ ba.

Người chơi số 512.

Tôi khẽ nhíu mày.

“Không đúng.”

Tiểu Mộc ngơ ngác.

“Sao vậy?”

“Không chỉ tám đứa.”

“Không chỉ làng này.”

“Cũng không chỉ hai mươi năm.”

Tôi nhìn khắp căn hầm.

Nếu mỗi tấm ảnh là một người chơi.

Thì…

Trò chơi này đã tồn tại rất lâu.

Lâu hơn tất cả những gì chúng tôi tưởng.

Đúng lúc ấy.

Một tiếng ho khẽ vang lên trong góc tối.

“Khụ…”

“Khụ…”

Tôi quay đầu.

Một ông lão tóc bạc đang bị xích vào tường.

Hai tay hai chân đều bị khóa bằng những sợi xích màu đỏ sẫm.

Ông gầy đến mức chỉ còn da bọc xương.

Nhưng đôi mắt vẫn rất sáng.

Vừa nhìn thấy tôi.

Ông khựng lại.

Rồi cười.

“Cuối cùng…”

“Cũng có người xuống được đây.”

Tôi bước đến.

“Ông là ai?”

Ông nhìn chiếc đèn lồng nứt vỡ trong tay tôi.

Ánh mắt thoáng kinh ngạc.

“Con…”

“Lấy được đèn của nó?”

Tôi gật đầu.

“Nhặt.”

Ông cười khổ.

“Đúng là…”

“Phong cách của con.”

Tôi chớp mắt.

“Ông quen tôi?”

Ông lắc đầu.

“Không.”

“Nhưng ta…”

“Quen người dạy con.”

Tôi khựng lại.

Ở nhân gian.

Không ai biết người dạy tôi là ai.

Ngay cả Lâm Thanh Huyền cũng chỉ đoán tôi có sư môn rất mạnh.

Ông lão nhìn thẳng vào mắt tôi.

Chậm rãi nói.

“Con bé.”

“Nếu ta đoán không nhầm.”

“Con…”

“Đến từ nơi dưới Hoàng Tuyền.”

Tiểu Mộc mở to mắt.

Còn tôi…

Lần đầu tiên kể từ khi đến nhân gian.

Có người.

Nhìn thấu thân phận của mình.

Chương 16: Người Gác Cổng Hoàng Tuyền

“Con…”

“Đến từ nơi dưới Hoàng Tuyền.”

Cả căn hầm lập tức yên tĩnh.

Tiểu Mộc quay sang nhìn tôi.

Đôi mắt tròn xoe.

“Chị…”

“Hoàng Tuyền là đâu?”

Tôi gãi đầu.

“Một nơi.”

“Không hợp với trẻ con.”

Tiểu Mộc rất ngoan.

“Vậy em không hỏi nữa.”

Ông lão bị xích khẽ bật cười.

“Đúng là tính tình của người đó.”

Tôi ngồi xổm xuống trước mặt ông.

“Ông quen sư phụ tôi?”

Ông lắc đầu.

“Không.”

“Ta chỉ từng gặp.”

“Một lần.”

“Ba mươi năm trước.”

Tôi hơi nheo mắt.

“Ông là ai?”

Ông nhìn sợi xích khóa trên tay mình.

Rồi chậm rãi đáp.

“Ta tên.”

“Cố Trường Khanh.”

“Từng là…”

“Người Gác Cổng Hoàng Tuyền.”

Tôi ngẩn người.

“Lừa ai vậy?”

“Người Gác Cổng Hoàng Tuyền bây giờ là Trương bá.”

“Ông ấy mới hơn năm mươi.”

Ông lão cười khổ.

“Đó là người kế nhiệm ta.”

“Ta.”

“Đã mất tích ba mươi năm.”

Tôi nhìn thật kỹ.

Trên cổ tay ông.

Quả thật có một dấu ấn màu đen.

Hình chiếc chìa khóa.

Đó là dấu ấn chỉ Người Gác Cổng Hoàng Tuyền mới có.

Không thể giả.

Tôi chớp mắt.

“Ông thật à?”

Ông gật đầu.

“Thật.”

Tiểu Mộc nhỏ giọng hỏi.

“Chị.”

“Người Gác Cổng là gì?”

Tôi tiện tay nhặt một viên đá.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...