20px

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

Tại thư phòng Dương phủ, Dương Vũ Triết vận một bộ bạch y cẩm tuyết thướt tha, lười biếng ngồi bên hiên cửa sổ, ngón tay hờ hững lật giở cuốn sách nhưng tâm trí sớm đã bay tận phương nào. Chốc chốc, hắn lại bồn chồn ngẩng đầu hỏi thư đồng thân cận: "Ngươi xem tóc tai ta có bị xuề xòa quá không ? Vạt áo đã ngay ngắn chưa ?"

Thư đồng bất lực thở dài, thẳng tay kéo mạnh lại chéo áo trước n.g.ự.c chủ t.ử: "Thiếu gia, người nên kéo kín vạt áo lại thì đúng hơn. Cứ buông lơi thế này , áo sắp rớt xuống đến hông luôn rồi !"

Dương Vũ Triết tặc lưỡi, lườm gã một cái: "Chậc, ngươi thì biết cái gì, đúng là không hiểu phong tình."

Hắn lẩm bẩm oán trách rồi cũng chịu chỉnh đốn lại xiêm y, tiếp tục chống cằm ngồi đợi bên bực cửa.Dáng vẻ trông ngóng này chẳng khác gì 'hòn vọng thê'. 

Cùng lúc đó, tại trạch viện của Tạ Chi Yến.

Nàng đứng trước tư khố, đắn đo suy nghĩ một hồi lâu rồi quyết định lấy ra một chiếc hộp gỗ sồi, bên trong đặt một cặp huyết ngọc Uyên Ương Hồ đỏ rực không một vết tì. Đây là chiến lợi phẩm năm xưa khi nàng dẫn quân dẹp tan sào huyệt phản quân, vô tình tìm thấy dưới ghế bành của tướng quân phản tặc. Lúc ấy , vị lão tướng quân đi cùng còn cười xòa bảo nàng: "Ngươi tìm thấy thì cứ giữ lấy đi , quân doanh này toàn lũ thô lỗ, ai mà hợp với mấy thứ ngọc ngà lòe loẹt này bằng ngươi chứ."

Tiểu Mãn đứng kế bên thấy vậy thì hoảng hốt, vội vàng xua tay ngăn cản: "Tiểu thư ơi, người không biết đó thôi, ở đất Đông Sơn này tuyệt đối không thể tùy tiện tặng ngọc cho nam t.ử đâu ! Ngọc bích đại diện cho tình ý thiên trường vĩnh cửu, người đem cặp huyết ngọc này tặng cho họ chẳng khác nào lập định ước uyên ương, thề nguyền chung thủy."

Chi Yến gãi gãi mũi, thở dài bất lực: " Nhưng trong tư khố của ta thật sự chẳng có món gì đáng giá cả. Hơn nữa ta đang phẫn nam trang, chẳng lẽ lại nghĩ nhiều như vậy ?"

"Nô tỳ cũng không biết nữa... Nhưng Tri huyện đại nhân chắc là không có đoạn tụ (thích nam nhân) đâu , dù sao tiểu thư cũng đang mặc nam trang mà."

Chi Yến nghe vậy liền có chút nghiêm giọng, gõ nhẹ vào trán con bé: "Ta đã nói bao nhiêu lần rồi , ngươi bây giờ là lương dân, sao cứ mở miệng ra là xưng nô tỳ mãi thế? Đã bảo cứ gọi ta là tỷ tỷ là được rồi ."

"Nô..." Tiểu Mãn lí nhí, định buột miệng theo thói quen thì Chi Yến đã nhanh như cắt đưa ngón trỏ đặt lên bờ môi nhỏ của con bé, chặn lại lời nói : "Được rồi , lấy cho ta hộp gấm, dẫn tiểu mã ra cho ta ".

"Dạ, tiểu thư."

Sắp xếp xong xuôi, Chi Yến vận một bộ huyền y, tóc b.úi cao gọn gàng ghim bằng huyền quan thanh lịch. Nàng cầm theo hộp gấm, dứt khoát thúc ngựa hướng về phía Dương phủ.

Chỉ là, khi đứng trước cổng Dương gia, nàng mới thực sự hiểu thế nào là cái danh " đệ nhất cự phú". Nhìn từ bên ngoài, tường cao hào sâu, tráng lệ đến mức mấy phủ đệ của vương tôn quý tộc ở Kinh Thành cũng chẳng thể sánh bằng. Vị quản gia già đã đứng chờ sẵn ở cửa từ lâu, vừa thấy bóng dáng nàng liền niềm nở, cung kính cúi chào rồi mở rộng đại môn mời vào .

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/mong-uyen-uong-ho/chuong-6.html.]

Bước qua bục cửa, Chi Yến thêm một lần nữa bị chấn kinh trước lối kiến trúc xa xỉ nơi đây. Những tòa lầu cao ngất ngưỡng, trạch viện tầng tầng lớp lớp sâu hun hút như không có điểm dừng.

Ở đây, ngay cả nha hoàn hay gia đinh cũng được mặc toàn vải lụa, khoác áo choàng bông ấm áp, ai nấy đều có dung mạo xinh đẹp như hoa, cư xử lễ phép, quy củ.

Chi Yến được dẫn đi dọc theo dãy hành lang dài dằng dặc tưởng như vô tận. Những giả sơn sừng sững chiếm trọn một góc trời, nhìn qua còn hoành tráng, tinh xảo hơn cả ngự hoa viên trong hoàng cung. Giữa tiết trời đông, hoa viên của Dương phủ vẫn có trăm hoa đua nở, tỏa hương thơm ngát. Phía xa xa là một mộc đình lộng lẫy dựng ngay giữa hồ thủy tạ rộng lớn, dưới làn nước trong vắt là đàn cá gáy, cá koi béo múp míp đang tung tăng bơi lội.

Nàng cứ ngỡ mình đang bị dẫn đi lạc trong một mê cung đi chẳng thấy điểm cuối, đi vòng vèo mãi mới tới được hậu đường.

Tại đó, bên cửa sổ đầy nắng, Dương Vũ Triết đang khẽ tựa người bên chiếc ghế gấm, nghiêng đầu chăm chú lật xem cuốn sách. Ánh nắng buổi chiều tà dịu dàng, ấm áp rọi thẳng lên sườn mặt thanh tú cùng bộ bạch y cẩm tuyết của hắn , mạ lên người hắn một vầng hào quang mờ ảo, trông thanh cao thoát tục chẳng khác nào một vị tiên nhân bất t.ử vô tình hạ phàm.

Khung cảnh ấy quá mực mỹ lệ, khiến Tạ Chi Yến trong phút chốc bỗng đứng c.h.ế.t lặng tại chỗ, nhìn đến mức ngây người .

Giữa lúc Chi Yến còn đang đứng sững sờ, Dương Vũ Triết như cảm nhận được ánh nhìn , hắn khẽ ngẩng đầu lên. Nhìn thấy nàng, đôi mắt hắn lập tức cong thành một vầng trăng khuyết, nở một nụ cười dịu dàng mê người tựa như một con hồ ly tu luyện ngàn năm vừa nhìn thấy con mồi: "Tuệ Mẫn huynh đến rồi sao ? Ngoài trời lạnh giá, mau vào đây."

Giọng nói trầm thấp như dòng suối ấm của hắn đ.á.n.h động tâm trí, khiến Chi Yến sực tỉnh táo lại . Nàng khẽ tằng hắng một tiếng để che giấu sự thất thần vừa rồi , sải bước tiến vào trong phòng. Đúng như nàng dự đoán, toàn bộ gian phòng này đều được đốt loại than bạc không khói cực kỳ đắt đỏ, hơi ấm cuồn cuộn tỏa ra lập tức xua tan đi phần nào khí lạnh buốt giá còn vương trên vai áo huyền y của nàng.

Dương Vũ Triết thong thả buông cuốn sách cổ xuống bàn, mỉm cười bước đến trước mặt nàng. Không đợi nàng kịp phản ứng, hắn đã tự nhiên đưa đôi bàn tay thon dài lên, nhẹ nhàng giúp nàng cởi chiếc áo choàng bám đầy sương gió bên ngoài xuống. Vóc dáng Chi Yến dẫu thuộc hàng cao ráo so với nam nhân thông thường, nhưng khi đứng đối diện với hắn , nàng vẫn thấp hơn hẳn một cái đầu, hoàn toàn lọt thỏm trong vòng tay rộng mở của hắn . Mùi hương thanh khiết từ cơ thể hắn thoảng qua ch.óp mũi, khiến tim nàng lỡ mất một nhịp tựa như bản thân đang lạc vào rừng trúc xanh mướt.

"Tuệ Mẫn huynh , mau lại bàn ngồi đi ."

Dương Vũ Triết vừa nói , vừa tự nhiên nắm lấy bàn tay của nàng. Đầu ngón tay nàng do cưỡi ngựa đón gió lúc nãy còn vương chút lạnh buốt, vừa vặn bị lòng bàn tay to lớn, ấm áp của hắn bao bọc lấy. Cái nóng ấm lạ thường từ da thịt hắn truyền qua, khiến một luồng điện tê dại như chạy thẳng vào đại não của Chi Yến.

Cảm giác tiếp xúc thân mật này làm Chi Yến có chút không tự nhiên. Bản năng khiến nàng vô thức muốn rút tay ra khỏi sự kiềm kẹp của hắn . Thế nhưng, nhìn gã thư sinh trước mặt có vẻ nho nhã, vậy mà lực đạo ở các ngón tay lại kiên định đến lạ kỳ. Nàng không muốn dùng nội lực nhưng sợ làm hắn bị thương, đành bất lực để mặc cho hắn kéo đi , ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế gấm bên bàn trà như một con b.úp bê bằng sứ.

Dương Vũ Triết nhìn biểu cảm có chút bối rối nhưng vẫn cố giữ vẻ trầm ổn của nàng, sâu trong ánh mắt xẹt qua một tia thỏa mãn giấu kín. Hắn buông tay nàng ra , tự tay rót một chén trà gừng mật ong nghi ngút khói đẩy đến trước mặt nàng, giọng điệu ân cần: "Đường xá xa xôi, huynh mau uống chút trà nóng cho ấm người ."

 

 

 

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...