Phù Thủy Tiểu Thư Cùng Sát Thủ Hung Dữ Tuyệt Không Thắp Lên Ngọn Lửa Tình Yêu!/Chapter 2: Tỉnh lạo và gặp gỡChapter 2: Tỉnh lạo và gặp gỡ
20px

Ở đại lục Organ có ba thế lực đóng vai trò như cái kiềng ba chân chống đỡ thế giới.

Cái thứ nhất là Đế quốc, đó chính là nơi tập hợp lực lượng hùng mạnh nhất trên thế giới với trăm vạn quân binh, nói cách khác đó chính là một triệu quân tất cả bao gồm kỵ binh, bộ binh, không binh, thủy binh v.v… trong đó nổi bật nhất chính là lục đại quân đoàn gồm có Thanh Thiên vệ quân, Xích Điểu không quân, Lam Dương thủy quân, Tử Quân pháp đoàn, Kim Khuyển hoàng quân và cuối cùng chính là Hắc Long cấm quân.

Thế lực thứ hai đó chính Giáo hội, giáo hội không có chiến lực hùng mạnh như đế quốc nhưng bọn họ có sức mạnh có thể liều mạng cùng đế quốc! Tự tin của bọn họ chính là nằm ở Thánh kỵ sĩ đoàn có sức một lấy một địch trăm! Thậm chí ngàn người hoặc còn hơn!

Một vị thánh kỵ sĩ cũng đủ khiến đế quốc e ngại chứ càng đừng nói đến Giáo hội có quân đoàn tới tận trăm thánh kỵ sĩ!!

Không những thế, tín đồ của Giáo hội rải rác khắp Organ đại lục, nếu như đắc tội giáo hội cứ xác định là tương lai sau này không sống yên thân được đi.

Thế lực cuối cùng đó chính là Phù thủy công hội.

Phù thủy công hội có thể nói là bí ẩn nhất và cũng bị căm ghét nhất đồng thời cũng có nhiều người sợ hãi họ trên toàn thế giới!

Bởi vì phù thủy sinh ra luôn gắn liền với thiên tai, thiên tai lớn nhỏ đại biểu cho sức mạnh của người đó.

Và bởi vì gọi là thiên tai tức khi sinh ra xung quanh phù thủy đó nếu có sinh mạng thì… chắc chắn sẽ chết.

Lũ lụt, động đất, phong bạo, nguyền rủa v.v… tất cả những cái chết bí ẩn hàng loạt trên thế giới hầu như đều dính dấp đến phù thủy nên dần dần nhân loại sợ hãi lấy bọn họ.

Không chỉ vậy, điều khiến họ trở nên đáng sợ đó chính là sức mạnh của họ, sức mạnh phá vỡ mọi quy tắc trên thế giới.

Mà ta, ngay từ ban đầu khi xuyên không tới lục địa Organ này chỉ là một thiếu niên bình thường không có gì lạ, không nơi nương tựa.

Không có sức mạnh đồng nghĩa với việc không thể phản kháng bất cứ điều gì trên thế giới này, không có chỗ dựa đồng nghĩa với việc không thể sinh tồn trên thế giới này.

Nghe rất tàn nhẫn nhưng đây chính là một thế giới như vậy, kẻ không có gì như ta rơi vào thế giới này chẳng khác nào một miếng mồi ngon lành trong mắt những kẻ xấu.

Nhận rõ điểm đó ta không thể không cố gắng, ta từng học tập ma pháp nhưng bất đắc dĩ là người ngoại giới ta không thể học tập ma pháp hoặc khí.

Con đường trở thành cha xứ cũng không thông vì ta không có lòng thành tín, thứ cơ bản nhất của một tín đồ vì ta không tin thần.

Trở thành phù thủy lại càng không được vì chỉ có nữ giới mới thức tỉnh trở thành phù thủy.

Vậy nên ta đành phải đi học đa số người trở thành mạo hiểm giả đi kiếm cơm bằng chính sức mình.

Nhưng như vậy cũng nào có dễ dàng, làm mạo hiểm giả cũng phải có thực lực mà ta thì ngoài một thân coi như cường tráng thì có còn gì đâu?

Vậy nên dù là đi làm mạo hiểm giả cũng là làm loại tầng dưới chót hạng mạo hiểm giả, chính là cái loại ngày ngày đi thông cống với làm chân chạy vặt cho các đội mạo hiểm giả loại kia.

Nhưng dù thế thì cuộc sống qua cũng vô cùng khó khăn, ngày ngày phải cúi đầu nhìn sắc mặt những thiên tài nhỏ hơn mình nhưng lại tiến bước nhanh hơn mình trở thành mạo hiểm giả cấp cao… dù vậy thì khi đó cũng khá hơn nhiều, ít nhất ta vẫn có thể kiếm sống bằng sức mình.

Cho đến một ngày, ta vô tình rơi xuống một di tích thần bí và thu được kỳ ngộ.

Kỳ ngộ đó đã cải biến cuộc đời ta, thay đổi toàn bộ nhận thức của ta và biến ta thành một con người hoàn toàn khác.

Chiếp chiếp.

Ánh nắng chói chang chiếu xuống mặt đất qua những cành cây trơ trụi cháy đen.

Rào rào rào.

Kỳ lạ là chỉ có vài cái cây bị cháy đen thành than nhưng những cái cây khác không bị làm sao hết, lẽ ra với sức cháy có thể khiến cho cái cây thành than như này cây cối xung quanh phải cháy hết rồi ấy vậy mà chỉ có một hai cái bị cháy… chuyện này có chút quỷ dị.

"Ưm."

Elena nhíu nhíu mày, từ từ đôi lông mày trắng muốt của cô nâng lên để lộ ra đôi đồng tử tím đậm như bảo thạch bên trong.

Đôi đồng tử lóe lên vẻ mờ mịt, sau đó là đau đớn nhăn lại.

"Ngô! Đầu đau quá."

Soạt.

Cô ngồi dậy trên tảng đá, mái tóc bạc trắng như thác nước rủ xuống qua vai thiếu nữ lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời.

Chiếc áo choàng phù thủy màu đen trên người cô trượt xuống để lộ bả vai trắng ngần của cô, thiếu nữ đưa tay lên đặt lên đầu biểu lộ trên gương mặt có vẻ đau đớn lắc lắc đầu.

"Ưm, tự dưng lại mơ đến ngày xưa là sao."

Cô thở dài một hơi lắc đầu xua đi mây mù trong đầu, tiếp đó ký ức trước khi rơi xuống lập tức trở về.

Lập tức trên mặt cô biểu lộ tràn đầy phẫn nộ! Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống khi nhắc tới cái tên đó.

"Lilith! Đồ vong ân bội nghĩa! Ta tuyệt đối không tha cho ngươi!!!"

"A!"

Đang phẫn nộ hét lên một tiếng thì toàn thân truyền tới cảm giác đau nhói dữ dội khiến Elena không thể không tạm cắt đứt phẫn nộ trong lòng.

Cô nhìn xuống thảm trạng của bản thân, toàn thân trên dưới quần áo rách rưới mơ hồ để lộ vài chỗ da thịt của thiếu nữ, nếu như trước ngực không phải 'cằn cỗi' đồng bằng thì chắc chắn ai cũng sẽ miên man bất định khi nhìn cô.

Song ánh mắt cô vô tình nhìn sang bên cạnh mình, ở đó đang nằm một tên thanh niên toàn thân trên dưới một bộ đồ đen ngòm rách nát.

Trên bộ đồ nhiều chỗ thấm ướt phát ra mùi máu tanh dù đã qua không biết bao nhiêu thời gian rồi.

"Chậc chậc, người này cũng là thảm thật a."

Elena dùng ánh mắt đầy đồng cảm nhìn xuống thanh niên này, hôm qua trước khi rơi xuống cô thoáng nhìn thấy một nhóm người đứng trước cái xác của thiếu niên này, không khó để đoán ra chắc chắn hắn cũng là bị người hãm hại mới rơi xuống hạ tràng này đây.

Bộp bộp.

Cô vỗ vỗ bả vai thiếu niên đang nằm thở dài giọng may mắn lên tiếng.

"Còn tốt hôm qua gặp phải ta, nếu không ngươi đời này chắc chắn chôn thân chỗ này rồi đấy thiếu niên."

Tối qua bởi vì trường hợp khẩn cấp nên cô đành phải cưỡng ép vận dụng bí pháp mình kiếm được trong một cái di tích, không biết nó có tác dụng cụ thể là gì nhưng mà tóm lại cứu sống mình là được.

"Haha, kể ra cũng hay thật, lần thứ nhất thu được sức mạnh trong di tích giúp mình thay đổi nhân sinh, lần thứ hai thì trực tiếp cứu sống mình, có phải sau này cũng nên nghĩ đến việc đi thám hiểm thêm vài cái di tích không?"

Trong lúc Elena còn đang nghiêm túc ở đó mà suy tính tương lai sau này thì bên cạnh cô thiếu niên đã lờ mờ tỉnh lại.

"Khục."

Thiếu niên tên Kurn, mặc dù nghe hơi giống con gái nhưng đích thực là nam nhân một trăm phần trăm!

Hắn vốn là ám vệ trong ám vệ đội của hoàng gia, chuyên xử lý những vụ việc liên quan đến ám sát và những công việc bẩn thỉu khác.

Vài ngày trước, hắn như thường lệ nhận lấy một nhiệm vụ từ cấp trên đi xử lý một tên khốn nào đó đắc tội hoàng tử, công việc này lẽ ra không nên đến tay một người có địa vị cao trong ám vệ như hắn nhưng mà nghe nói thân phận người này đặc thù nên mới phải phái đi ám vệ cấp cao đi.

Hắn còn phải mang theo ba tên đồng đội khác đi theo hoàn thành nhiệm vụ, ma pháp trưởng quan trong Tử Quân pháp đoàn, đội trưởng của Hắc Long cấm quân, thống lĩnh của Thanh Thiên vệ quân và hắn, kẻ đứng đầu chiến lực trong Ám vệ.

Bốn trong số mười người có chiến lực cao nhất trong đế quốc xuất động, theo lý mà nói đáng lẽ nhân vật bị diệt trừ phải là một cường địch mạnh mẽ nào đó… nhưng không, khi đến nơi Kurn mới biết rằng kẻ bị diệt trừ không phải là cường địch bên ngoài mà lại là chính hắn! Và lần xuất động này không phải bốn cường giả của đế quốc mà chỉ có ba mà thôi.

Phải, chỉ có ba người! Trừ hắn ra chính là ba người vì mục tiêu thảo phạt lần này chính là hắn!

Lý do thì Kurn cũng đã biết rồi, quanh năm tiếp xúc tới những mặt tối của hoàng gia nên hắn biết được rất nhiều bí mật của hoàng tộc, hoàng tộc tuyệt đối không cho phép mình sống sót sau khi biết được tất cả những thứ đó mặc cho hắn trung thành đến mức nào.

Chính vì lý do đó nên ba người kia mới nhận được mệnh lệnh là tiêu diệt hắn ở Vạn Ma Sâm Lâm này.

Ở nơi này không có một nhân loại nào ở đây hết, có cũng chỉ là những con ma thú ăn người không nhả xương mà thôi.

"A, ngươi tỉnh rồi à?"

Kurn khi lấy lại ý thức hắn ta liền nghe thấy một giọng nói thanh thúy đầy sức sống bên cạnh.

Ngay lập tức Kurn đề cao cảnh giác! Cơ thể rèn luyện qua sinh tử chiến đấu nhiều năm trời khiến cậu làm ra phản ứng bật dậy!

"A!"

Tuy nhiên phản ứng thất bại vì toàn thân trên dưới cậu truyền tới cỗ cảm giác đau đớn kịch liệt!

"Ta khuyên ngươi đừng nên hoạt động mạnh."

Giọng nói đầy thiện ý vang lên nhắc nhở hắn.

"Mặc dù cứu được ngươi nhưng mà với tình trạng cơ thể lúc này vẫn chưa hoạt động mạnh được đâu, yên tâm là ta cũng chẳng làm gì được ngươi lúc này cả."

Kurn ngẩng đầu nhìn lên, cậu đưa mắt nhìn sang chỗ giọng nói vang lên và nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần đang tựa gốc cây ngồi nhìn về phía này.

Cô có một gương mặt xinh đẹp hơn bất kỳ cô gái nào cậu từng thấy trong đời, đôi mắt không chút gợn sóng bình tĩnh như đôi mắt trải qua tuế nguyệt của một người lớn tuổi.

Nụ cười của cô dịu dàng và ấm áp như ngọn lửa giữa trời đêm giá rét, không hiểu sao khi Kurn nhìn vào nụ cười đó linh hồn bị lạnh giá bao phủ bấy lâu nay của cậu như được sưởi ấm không còn lạnh giá như ngày trước nữa.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...