Ranh Giới Của Tôi/Chương 11C. 11
20px

“Em đến đây làm gì?”

“Lấy đồ.”

Tôi nghiêng người.

Đi thẳng vào trong.

Trong phòng khách.

Bà mẹ chồng ngồi trên sofa.

Bố chồng ngồi đối diện.

Trên bàn trà bày ba đĩa thức ăn.

Một nồi canh.

Bên cạnh còn có nửa chai rượu trắng.

Vừa nhìn thấy tôi.

Bà mẹ chồng lập tức thu lại vẻ mặt khóc lóc.

Đổi sang một biểu cảm khác.

Biểu cảm ấy.

Tôi đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần.

Khóe môi trễ xuống.

Ánh mắt từ trên nhìn xuống.

Như đang định giá một món đồ rẻ tiền.

“Ồ.”

“Còn biết đường về cơ à?”

Bà ta nói bằng giọng đầy mỉa mai.

Tôi không để ý đến bà ta.

Đi thẳng về phòng ngủ chính.

Cửa phòng vẫn mở.

Trong phòng còn một chiếc tủ quần áo là của tôi.

Bên trong để quần áo theo mùa.

Và vài món đồ cá nhân.

Tôi mở cửa tủ.

Kéo ra một chiếc vali.

Là chiếc vali màu hồng tôi mua trước khi kết hôn.

Một bánh xe đã hỏng từ lâu.

Giọng bà mẹ chồng vẫn từ phòng khách vọng tới.

“Tô Nhiên.”

“Muốn kiện thì cứ kiện.”

“Nhưng con phải nghĩ cho kỹ.”

“Trần Việt là chồng con.”

“Mẹ là mẹ chồng con.”

“Chẳng lẽ chỉ vì cái căn nhà rách đó.”

“Mà con muốn phá nát cái gia đình này sao?”

Tôi khẽ cau mày.

Không trả lời.

Lặng lẽ gấp từng bộ quần áo.

Bỏ vào vali.

Bà ta vẫn không chịu dừng.

“Đừng tưởng thuê luật sư là ghê gớm lắm.”

“Tôi cũng đi hỏi rồi.”

“Vụ kiện này con không thắng nổi đâu.”

“Nhà đúng là tài sản trước hôn nhân.”

“Nhưng con đã gả vào nhà họ Trần.”

“Thì căn nhà đó cũng có phần của Trần Việt.”

“Nó ký tên thì có gì sai?”

“Nó là chủ của cái nhà này!”

Tôi không buồn nhìn bà ta.

Quét toàn bộ mỹ phẩm và đồ dưỡng da trên bàn trang điểm vào túi đựng.

Kéo khóa lại.

“Chuyện em trai con.”

“Đúng là mẹ hơi nóng vội.”

“Nhưng mẹ không thấy mình sai.”

Bà mẹ chồng chống nạnh.

Mặt đỏ bừng vì tức giận.

Nước bọt bắn tung tóe.

“Con tự nghĩ cho kỹ đi.”

“Con gả vào nhà họ Trần hai năm rồi.”

“Tiền của con.”

“Nhà của con.”

“Ngay cả con.”

“Thứ gì mà chẳng là của nhà họ Trần?”

“Mẹ đuổi em trai con đi.”

“Là giúp con cắt đứt quan hệ bên ngoại.”

“Thế mà con thì hay rồi.”

“Quay sang kiện chính người nhà mình!”

Tôi lặng lẽ kéo khóa vali.

Chậm rãi đứng dậy.

Xách vali đi ra phòng khách.

Lúc này.

Bà mẹ chồng vẫn thao thao bất tuyệt.

Miệng nói không ngừng.

Nước bọt dưới ánh đèn còn lấp lánh.

Trần Việt đứng trước cửa bếp.

Trong tay vẫn cầm đôi đũa.

Ánh mắt lơ đãng.

Như thể chỉ là một người ngoài đang xem chuyện.

Luật sư Chu lặng lẽ đứng ở cửa ra vào.

Không bước vào trong.

Tô Minh đứng phía sau anh.

Chiếc mũ áo hoodie vẫn trùm kín đầu.

Cả người chìm trong bóng tối.

Khó đoán được cảm xúc.

Tôi kéo chiếc vali.

Từng bước.

Từng bước.

Đi đến giữa phòng khách.

Rồi dừng lại.

Tôi hít sâu một hơi.

Nhìn bà mẹ chồng.

Bình tĩnh hỏi:

“Mẹ.”

“Vừa rồi mẹ nói… mẹ đã đi hỏi luật rồi?”

Bà mẹ chồng khựng lại.

Rõ ràng không ngờ tôi lại đột nhiên hỏi như vậy.

Ánh mắt bà ta thoáng hoảng.

Lắp bắp đáp:

“Đ… đúng.”

“Mẹ hỏi bạn học của cháu họ mẹ.”

“Người ta làm ở tòa án…”

Tôi lạnh lùng nhìn bà ta.

Tiếp tục hỏi:

“Vậy bạn học của cháu mẹ có nói với mẹ không?”

“Điều 270 Bộ luật Hình sự quy định.”

“Tội chiếm đoạt trái phép tài sản.”

“Nếu giá trị đặc biệt lớn.”

“Có thể bị phạt tù từ hai đến năm năm.”

Miệng bà mẹ chồng lập tức há hốc.

Cứng đờ.

Rất lâu cũng không khép lại được.

Tôi tiếp tục dồn ép.

“Có nói với mẹ không?”

“Làm giả giấy ủy quyền.”

“Có dấu hiệu vi phạm Điều 280 Bộ luật Hình sự.”

“Liên quan đến hành vi làm giả, sửa chữa, mua bán giấy tờ, tài liệu hoặc con dấu của cơ quan nhà nước?”

Sắc mặt bà mẹ chồng lập tức thay đổi.

Lớn tiếng phản bác:

“Con nói bậy!”

“Mẹ làm giả lúc nào chứ…”

Tôi cười lạnh.

Bình thản nói:

“Camera ở Trung tâm Đăng ký Bất động sản hôm đó.”

“Chắc vẫn còn.”

“Người phụ nữ cao khoảng một mét sáu.”

“Tóc ngắn.”

“Mặc áo khoác màu xanh đậm.”

“Người mà nhân viên mô tả.”

“Giống mẹ như đúc.”

“Mẹ bảo có trùng hợp không?”

Gương mặt vốn đỏ bừng của bà mẹ chồng.

Trong nháy mắt trắng bệch.

Rồi lại chuyển sang xanh tái.

Khó coi đến cực điểm.

Cuối cùng.

Trần Việt cũng chậm rãi đặt đôi đũa xuống.

Anh đứng dậy.

Sải bước tới trước mặt tôi.

Anh cao khoảng một mét bảy tám.

Đứng từ trên nhìn xuống tôi.

Trong mắt chỉ có sự khó chịu.

“Tô Nhiên.”

“Em còn định làm đến bao giờ nữa?”

“Tôi nói xong rồi.”

“Vậy thì đi đi.”

“Đi rồi thì đừng quay về nữa.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

Đôi mắt ấy.

Tôi đã nhìn suốt hai năm.

Thế mà lúc này.

Lại xa lạ như của một người dưng.

Tim tôi khẽ nhói.

“Trần Việt.”

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...