Bị tuyên phạt.
Hai năm tù.
Cho hưởng án treo ba năm.
Khi thẩm phán đọc bản án.
Bà mẹ chồng lập tức khuỵu xuống ghế.
Ngay sau đó.
Bà bật lên một tiếng gào dài.
Tiếng khóc dội vào bốn bức tường trắng của phòng xử.
Giống hệt.
Một con chim mắc kẹt trong lồng.
Đang tuyệt vọng kêu cứu.
Trần Việt đưa tay ôm lấy vai mẹ.
Biểu cảm trên gương mặt anh rất phức tạp.
Không rõ là đau khổ.
Hay là được giải thoát.
Tôi không nhìn hai người họ.
Ánh mắt tôi.
Chỉ dừng trên chiếc búa gỗ trước mặt thẩm phán.
Chiếc búa màu đỏ sẫm.
Làm bằng gỗ.
Đã được cầm nhiều đến mức bóng loáng.
Tôi nhớ lại một câu.
Luật sư Chu từng nói với tôi.
“Pháp luật không thể khiến thời gian quay ngược.”
“Nhưng pháp luật có thể trả lời.”
“Ai đúng.”
“Ai sai.”
Tôi không cần thời gian quay trở lại.
Tôi chỉ cần.
Có người nói rõ giúp tôi.
Căn hộ ấy.
Là của tôi.
“Dù con lấy ai.”
“Thì căn hộ đó.”
“Vẫn là của con.”
Bước ra khỏi tòa án.
Bên ngoài.
Mưa lất phất rơi.
Tô Minh cầm một chiếc ô màu đen.
Đứng chờ tôi trước cổng.
Trên tay em.
Còn xách một chiếc túi ni-lông.
Bên trong là hai cốc sữa đậu nành nóng.
“Chị!”
“Mình thắng rồi!”
Em cười rạng rỡ.
Đôi mắt sáng lấp lánh.
Khóe môi cong cao.
Hét lớn.
“Ừ.”
Tôi khẽ đáp.
Thần sắc vẫn rất bình tĩnh.
“Sao chị không cười?”
Em nghiêng đầu.
Khó hiểu nhìn tôi.
Gương mặt đầy vẻ thắc mắc.
Tôi đưa tay nhận cốc sữa đậu nành em đưa.
Nhấp một ngụm.
“Xuýt…”
Sữa đậu nành rất nóng.
Tôi khẽ hít một hơi.
Lúc ấy.
Những hạt mưa lộp bộp rơi trên mặt ô.
Tôi khẽ nhíu mày.
Chậm rãi nói:
“Chị đang nghĩ.”
“Sau này phải làm gì.”
“Làm gì là làm gì?”
Em chẳng để tâm.
Xòe hai tay.
“Nhà lấy lại được rồi.”
“Tiền cũng được bồi thường rồi.”
“Còn chuyện gì nữa đâu?”
Tôi lặng lẽ nhìn em.
Em vẫn mặc chiếc sơ mi xanh ấy.
Cổ áo đã hơi bẩn.
Nếp nhăn nơi cổ tay áo vẫn còn nguyên.
Những ngày qua.
Em chạy qua chạy lại giữa khách sạn và tòa án.
Bận đến mức.
Không còn thời gian giặt quần áo.
Hay chăm sóc bản thân.
Tóc em hơi rối.
Cằm cũng đã lún phún râu.
Trông có chút mệt mỏi.
Nhưng trong mắt.
Vẫn ánh lên vẻ kiên cường.
“Sau khi lấy lại được căn hộ.”
“Em dọn về đó ở.”
Tôi nhìn em.
Kiên định nói.
“Còn chị?”
Em khựng lại.
Trong mắt thoáng hiện vẻ lo lắng.
“Chị cũng dọn về.”
Tôi bình thản đáp.
Em sững người.
Rồi khóe môi chậm rãi cong lên.
Trong mắt tràn ngập niềm vui.
“Thật hả?”
Giọng em cũng run lên vì vui mừng.
“Thật.”
“Nhưng em phải chịu trách nhiệm dọn dẹp.”
Tôi mỉm cười.
“Chốt luôn!”
Em phấn khởi giơ tay.
Đập tay với tôi.
Sau đó.
Hai chị em che chung một chiếc ô.
Đi về phía ga tàu điện ngầm.
Mưa không lớn.
Nhưng gió rất lạnh.
Thổi vào người đau buốt.
Những cây ngân hạnh bên đường.
Đã gần như trụi lá.
Vài chiếc lá cuối cùng.
Run rẩy trong gió.
Rồi chậm rãi rơi xuống.
Sắp đến ga tàu điện.
Điện thoại tôi đột nhiên đổ chuông.
Màn hình hiện lên.
Một số điện thoại lạ.
Tôi do dự một chút.
Cuối cùng vẫn bắt máy.
“Tô Nhiên?”
Đầu dây bên kia.
Là giọng của một người phụ nữ.
Khàn khàn.
Mang theo thứ âm điệu địa phương.
Đã rất lâu rồi tôi không còn được nghe nữa.
Tôi lập tức đứng khựng lại.
Cả người cứng đi.
“Mẹ?”
Tôi khẽ gọi.
Trong giọng nói.
Có chút kinh ngạc.
Cũng có chút không dám tin.
Đầu dây bên kia.
Im lặng vài giây.
Rồi bà chậm rãi lên tiếng.
“Mẹ thấy con trên ti-vi.”
“Vụ kiện đó.”
“Con thắng rồi à?”
“Con thắng rồi.”
Tôi khẽ đáp.
Đầu dây bên kia.
Lại rơi vào im lặng.
Tô Minh lặng lẽ đứng bên cạnh tôi.
Tay Tô Minh cầm ô.
Vô tình nghiêng sang một bên.
Những hạt mưa to theo mép ô rơi xuống.
Rơi lên vai em.
Nhưng em dường như chẳng hề để ý.
Chỉ lặng lẽ nhìn tôi.
“Bà mẹ chồng con bán căn hộ của con rồi sao?”
Đầu dây bên kia.
Giọng mẹ đầy lo lắng.
“Vâng.”
Tôi khẽ đáp.
Trong giọng nói có chút bất lực.
“Là căn hộ lần trước con từng đưa mẹ đi xem sao?”
Mẹ hỏi tiếp.
“Đúng ạ.”
Tôi trả lời ngắn gọn.
Đầu dây bên kia.
Khẽ vang lên một tiếng thở dài.
Như mang theo chút tiếc nuối.
“Bức tranh cây lựu còn không?”
Mẹ lại hỏi.
Tim tôi chợt thắt lại.
Như bị một bàn tay vô hình bóp chặt.
Tô Minh nhìn tôi.
Trong mắt đầy vẻ nghi hoặc.
Như muốn biết tôi đang nghĩ gì.
Tôi theo phản xạ bật loa ngoài.
Để cuộc trò chuyện vang lên rõ ràng giữa không trung.
“Không còn nữa.”
“Bà ấy vứt rồi.”
Tôi khẽ nói.
Giọng đầy mất mát.
Đầu dây bên kia.
Lại rơi vào khoảng lặng còn dài hơn trước.
Lâu đến mức.
Tôi còn tưởng mẹ đã cúp máy.
Chaporia
Bình Luận (0)