Thiếu niên bị ta ôm lấy.

Ngẩng mặt nhìn trời, hai tay dang ra không dám động đậy, giống như một cọc gỗ.

17

Trước khi xuống núi, ta dặn Tạ Chiêu đừng đi theo ta cùng xuống núi.

Hắn ngoảnh mặt đi, khẽ hừ một tiếng.

“Ai thèm theo nàng, tiểu gia bận lắm——”

Ta cười cười, trong lòng bỗng dưng bình ổn.

Quay người xuống núi.

Căn nhà cũ đã cháy sập hơn nửa.

Ta tìm được bài vị của mẫu thân trong đống đổ nát, lau sạch sẽ, ôm vào lòng.

Lục ra chiếc hũ giấu dưới gầm giường.

Bên trong không có nhiều bạc, nhưng đủ để ta dựng cho mẫu thân và Tạ Chiêu hai tấm trường sinh bài vị.

Sau khi trở về chùa.

Ta đi thẳng tìm phương trượng.

Ông dường như đã đoán từ sớm rằng ta sẽ đến.

Trên chiếc bàn thấp đã đặt sẵn một chén trà xanh.

Trong lư hương, khói hương lững lờ bốc lên.

Ta quỳ xuống đất, cung cung kính kính dập đầu ba cái.

“Đại sư, con muốn thắp hai ngọn đăng trường minh, và dựng hai tấm trường sinh bài vị.”

“——Giang Tố Lam.”

“——Tạ Chiêu.”

Đại sư hoàn lễ.

“Chúng sinh luân hồi, đều có nhân quả và đường đi riêng.”

“Ân oán tình duyên, đều là hư vọng.”

“Thí chủ đi thong thả.”

Ngoại truyện

1

Ta vốn là một sợi cô hồn lang thang giữa núi.

Ngày đêm phiêu đãng.

Không biết đã qua bao nhiêu năm tháng.

Ngày ấy, trước mộ bỗng nhiên có thêm một nữ tử.

Một thân đồ trắng, mắt đỏ hoe.

Gầy đến mong manh như cỏ lau.

Nàng dọn sạch cỏ dại trước mộ ta.

Còn chia cho ta rất nhiều lễ vật.

Ta hấp thụ hương khí.

Dần dần ngưng hồn thành hình.

Chỉ thấy nữ tử ấy quỳ trước mộ, nức nở khẽ khàng, đáng thương vô cùng.

Đôi mắt đỏ hoe, rất giống con thỏ đại ca từng tặng ta.

Trong miệng nàng đang lẩm bẩm gì đó, ca ca, nếu ngươi nghe thấy thì hãy đến trong mộng gặp ta một lần.

Sau lưng ta nổi da gà.

Nơi đồng không mông quạnh này.

Ngoài ta ra, còn có ca ca nào khác?

Đợi ta hoàn hồn.

Nữ tử ấy đã xách giỏ xuống núi.

Ta nhìn đống lễ vật đặt bên cạnh, rơi vào trầm tư.

Cái gò mộ kia, ba năm trước được đào lên.

Bên trong trống không.

Cô nương ngốc kia, chẳng lẽ tìm nhầm mộ rồi?

Ta vốn là người, khi còn sống đã không thích nợ người khác ơn tình.

Tuy nói đã đắc tội không ít người.

Lại bị hạ độc thủ mà thành quỷ.

Nhưng cái tật này không sửa được.

Nghĩ trước nghĩ sau, ta vẫn lần theo mùi dành dành trên người nàng mà tìm đến cửa.

2

Trong lòng ta thấy kỳ quái.

Rõ ràng ta hiện thân bằng dáng vẻ lúc còn sống.

Vậy mà nàng lại sợ đến mức lông mi run bần bật.

Đến mức đó sao?

Khi còn sống, biết bao cô nương thấy tiểu gia đều sáng rực cả mắt!

Thật chẳng có mắt nhìn!

Hỏi qua một lượt.

Ta rút ra kết luận, cô nương này là kẻ ngốc.

Nàng không tìm nhầm mộ, chỉ là tin nhầm người.

Giống như ta.

Bị người phản bội.

Ta nhìn nàng nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.

Trái tim đã chết nhiều năm, bỗng nhiên khẽ nhăn lại.

Thật phiền.

Một tên lừa đảo, cũng đáng để nàng khóc đến thế sao.

Ta qua loa nói sẽ đi tìm xem.

Nàng lại tin.

Mở tròn mắt nhìn ta, đầy vẻ vui mừng.

Còn hỏi ta tên gì.

Lại nói sẽ thắp đèn trường minh cho ta.

Thật là đồ ngốc.

Người nói cũng tin, quỷ nói cũng tin.

Biết thế ta đã hiện thân bằng bộ dạng sau khi chết.

Dọa nàng một trận.

Xem nàng còn dám dễ dàng tin người khác không.

3

Ta ngủ trên núi mấy ngày.

Vốn muốn phơi nàng vài hôm, rồi nàng cũng sẽ quên.

Nhưng mở mắt hay nhắm mắt.

Đều không quên nổi đôi mắt đen sáng của nàng.

Vừa nghĩ tới việc nàng vì một tên lừa đảo mà khóc đỏ cả mắt.

Trong lòng lại cuồn cuộn một cơn giận.

Quả nhiên là do ta làm quỷ quá lâu, oán khí quá nặng.

Như thế không tốt.

Không tốt.

4

Ta vốn muốn nói với nàng cho đàng hoàng.

Nhưng nhìn bộ dạng đờ đẫn khi nghe tin tên nam nhân kia chưa chết của nàng.

Thật sự khiến ta tức giận.

Càng tức hơn là nàng lại định cứ thế bỏ qua.

Quá nhu nhược rồi.

Sợ cái gì.

Có ta chống lưng cho nàng.

Giết sạch bọn họ đi!

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...