Tóm lại, cô hoàn toàn vô tội, cô lương thiện, cô không có ý xấu, chỉ là Tống Tĩnh Tĩnh cứ nhìn cô không vừa mắt.
Hạ Du Giác có thể hiểu suy nghĩ của Tống Tĩnh Tĩnh. Trong mắt cô, Tống Minh Châu chính là từ hú chiếm tổ, đánh cắp 18 năm cuộc đời của cô, khiến cô chịu đủ khổ sở, bao cay đắng. Cô biết Tống Minh Châu không phải người gây ra chuyện này, nhưng chỉ cần nhìn thấy cô ta, cô đã cảm thấy khó chịu trong lòng. Cô chỉ muốn Tống Minh Châu cách xa mình một chút, mãi mãi không lảng vảng trong cuộc sống của cô nữa.
Điều đó hoàn toàn bình thường, chẳng có gì quá đáng. Nhưng Tống Minh Châu lại nhất quyết ở lại Tống gia, cứ lượn lờ trước mặt cô, còn liên tục nói lời xin lỗi, mong cô tha thứ.
Nếu Tống Tĩnh Tĩnh không tha thứ thì sẽ bị coi là hẹp hòi, không lương thiện. Dù sao năm đó, Tống Minh Châu cũng chỉ là một sơ sinh đứa trẻ vô tội không biết gì. Cô ấy đã xin lỗi rồi còn muốn cô ấy làm thế nào nữa?
Nhưng bản thân Tống Minh Châu chính là người hưởng lợi khiến cô vô cùng khó chịu. Sự tồn tại của cô ta chính là cái gai trong lòng Tống Tĩnh Tĩnh. Đáng lẽ cha mẹ ruột nên bù đắp và yêu thương cô ấy nhiều hơn, nhưng vì áp lực từ gia đình họ Hạ, họ lại phải hết lòng cưng chiều Tống Minh Châu như trước. Chưa kể, kẻ trực tiếp cướp đoạt cuộc đời cô, tình yêu thương của cha mẹ vẫn có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, thậm chí còn được cung phụng, chỉ vì bà ta là mẹ ruột của Tống Minh Châu. Bảo sao Tống Tĩnh Tĩnh không bị ép đến mức hắc hóa?
Sau khi xem hết ký ức của nguyên chủ và tình tiết trong nguyên tác, Hạ Du Giác chẳng thể nảy sinh nổi chút đồng cảm nào với nguyên chủ. Ngược lại, anh thấy Tống Tĩnh Tĩnh - con gái ruột của gia đình họ Tống - thật đáng thương. Từ nhỏ đã bị người ta ác ý hoán đổi, chịu đủ cay đắng, khó khăn lắm mới tìm được cha mẹ ruột, vậy mà vẫn phải chịu đựng kẻ cướp đoạt cuộc đời mình sống phong quang trước mặt. Trong mắt cha mẹ ruột, lợi ích của Tống gia quan trọng hơn con gái ruột của họ. Ngay cả mẹ nuôi – kẻ từng ngược đãi cô,dù rõ ràng có đầy đủ chứng cứ phạm tội nhưng lại được bao che…Cuối cùng, cô bị dồn ép đến mức phải tự sát.
Tiếng còi xe cảnh sát vang lên kéo Hạ Du Giác về thực tại. Anh ngước lên nhìn, nhận ra mình đã đến đồn cảnh sát.
Sau khi dung hợp ký ức của nguyên chủ, Du Giác đã quen thuộc với thế giới hiện đại hơn, không còn ngạc nhiên hay tò mò như lúc ban đầu.
Anh xuống xe, theo cảnh sát vào đồn để lấy lời khai, thuật lại chi tiết toàn bộ quá trình năm tên côn đồ dùng gậy sắt, gạch đá vây đánh anh, nhưng lại bị anh phản kích bằng hành động tự vệ chính đáng, đánh cho bất tỉnh.
Cảnh sát không làm khó anh, bởi hiện trường đã quá rõ ràng. Năm tên côn đồ bị đánh ngất đều có vũ khí trên tay, trong khi Du Giác lại tay không tấc sắt. Hơn nữa, còn có nhân chứng tận mắt chứng kiến cảnh năm người bao vây anh.
Trước đó, Du Giác muốn thẩm vấn xem tại sao năm người này lại ra tay với mình nên đã nương nhẹ ra tay rất có chừng mực chỉ đánh ngất bọn chúng. Vì vậy, chưa bao lâu sau, cả năm tên côn đồ đều tỉnh lại.
Hai cảnh sát đi theo năm tên bị thương đến bệnh viện cũng nhân cơ hội đó thẩm vấn bọn chúng, dễ dàng khai thác được nguyên nhân hành động của chúng—vì ghen tuông tranh giành tình cảm.
Thì ra Du Giác quá nổi tiếng thu hút quá nhiều sự chú ý các cô gái. Hắn ta đi tỏ tình với người mà mình thầm mến nhưng cô gái ấy lại nói rằng thích kiểu người giỏi giang và đẹp trai như Du Giác. Trong cơn tức giận và ghen tuông, hắn liền kéo theo bốn người anh em đi tìm Du Giác để muốn dạy cho tình địch một bài học.
Và cô gái được hắn tỏ tình ấy tên là Tống Minh Châu.
Sau khi nghe được sự thật từ miệng cảnh sát, Du Giác: “…”
Vậy hóa ra anh gặp phải tai bay vạ gió này là do bị liên lụy bởi Tống Minh Châu à?
Trong cốt truyện gốc, Hạ Du Giác không có năng lực chiến đấu như anh. Anh ta không địch lại năm người kia, bị một gậy đánh vào đầu mà ngất đi. Sau khi tỉnh lại, anh ta biết mình được Tống Minh Châu cứu, liền cảm kích cô ấy vô cùng.
Nhưng lúc đó, năm tên côn đồ đã sớm chạy mất, lại còn đeo khẩu trang, khiến Hạ Du Giác không thấy rõ mặt mũi chúng. Dù sau đó báo cảnh sát, anh ta cũng không cung cấp được manh mối gì nên năm kẻ đánh người cũng không bị bắt. Tiền viện phí của Hạ Du Giác đều do Tống Minh Châu đứng ra trả, chăm sóc anh ta chu đáo. Vì vậy, từ đầu đến cuối, Hạ Du Giác hoàn toàn không biết rằng mình bị đánh chính là do liên lụy từ Tống Minh Châu, thậm chí còn vô cùng biết ơn cô ấy vì đã cứu anh, trả tiền viện phí và chăm sóc anh.
Chaporia
Bình Luận (0)