Tận Thế: Ta Cầu Sinh!/Chapter 11: Hội TụChapter 11: Hội Tụ
20px

Không dừng lại, Dương Tịch tung thêm một cú đá, hất Dạ Phong bay xa.

Vụt!

Một cái rìu xé gió bay ngang qua, Dương Tịch nghiêng đầu tránh đi.

Ánh mắt lia nhanh về phía xa, chỉ thấy một bóng người cao lớn, tà áo đung đưa theo gió, ánh trăng rọi xuống làm nổi bật đôi mắt nghiêm nghị.

“Bạch Linh, cậu đang làm gì vậy?”

Bóng người bước lại gần. Khi ánh sáng chiếu rõ, gương mặt quen thuộc hiện ra đó là Trương Phi. Sự xuất hiện của hắn khiến Hạo Cường như bừng tỉnh.

“Trương Phi! Bạch Linh có gì đó không ổn. Cái thứ sức mạnh đó, quá vô lý trên người một cô gái.”

Hạo Cường bước đến, thì thầm mấy câu. Cả hai nhìn nhau, rồi gần như cùng lúc lao thẳng về phía Dương Tịch.

Một cú đấm từ bên trái nhắm thẳng mặt Dương Tịch, cô đưa tay phải lên chặn. Ngay lúc đó, từ phía sau, Trương Phi tung cú đá phụ, nhắm thẳng vào lưng.

Dương Tịch nghiêng người né, tay nắm chặt cú đấm của Hạo Cường, xoay người như chong chóng "rầm!" quật cả hai ra xa, đập mạnh xuống nền.

Hai người gượng đứng dậy, nhìn nhau một hồi rồi lập tức tách ra hai bên. Hạo Cường là người ra đòn trước, lợi dụng cơ thể mình mà dùng chiêu cũ hắn, bánh bao đè người.

Nhưng tiếc cho Hạo Cường đó là không ai tắm chung một dòng sông cả. Dương Tịch nhảy ra sau, ngay lúc đó một cú ôm khóa chặt hai tay cô lại. mắt cô mở to, gồng hai tay mà cố thoát ra.

“Sức lực gì mạnh vậy!”

Trương Phi gồng cả người, cố ôm hết sức. Hắn không ngờ một cô gái lại có sức mạnh kinh khủng đến vậy. Không nhiều lời, Trương Phi hét lên gọi Hạo Cường tới giúp.

“Hạo Cường!!”

Hạo Cường như mãnh thú mà lao tới, khóa chặt lấy người Dương Tịch xuống đất. Trương Phi lúc này mới thả lỏng, thở dốc. Hắn nhìn cô gái đang nằm bẹt dưới đất không thể cử động, giọng chêu chọc vang lên.

“Ha! Cậu đứng dậy mà lao tới ăn tớ đi.”

“Nhìn cậu bây giờ chả khác gì con hamster bẹp dí mà tôi thấy trên mạng.”

Dương Tịch chừng mắt nhìn về phía Trương Phi. Không khí xung quanh lạnh hẳn đi, lờ mờ có thể thấy vài luồng sáng trắng lượn vào người cô.

Hạo Cường vẫn chẳng hay biết gì, vẫn cứ đè Dương Tịch xuống. Bất chợt, hắn có cảm giác như mình đang bay lên. Hắn cúi xuống nhìn mới phát hiện rằng hắn không phải bay, mà là bị nhấc lên.

Dương Tịch dùng cả hai tay nhấc bổng hắn, ném sang một bên như ném bao cát. Cô lăn sang, quay người, rồi tung cú đấm thẳng vào bụng Hạo Cường.

“Ựa!”

Hai mắt hắn trợn ngược, nước miếng phun ra. Hai đầu gối khuỵu xuống đất, ôm bụng quằn quại, Dương Tịch thấy vậy, liền vung chân đá một cú chí mạng thẳng vào hạ bộ.

Bộp!

Tiếng trứng vỡ giòn tan vang lên trong sân trường, ngắn, gọn, lạnh lẽo.

Trong khoảnh khắc đó, Hạo Cường cảm giác như cả cuộc đời mình tua lại trong vài giây. Từ bờ bên kia, hắn thấy... bà nội đang mỉm cười dang tay.

-Cháu ngoan, có nhớ bà không?

Kế bên, Trương Phi khép chặt hai chân lại. Dù không bị đá, nhưng là đàn ông khi thấy cảnh đó cũng đủ đau chung rồi.

“Ác… ác quá, Hạo Cường, cậu yên tâm! Sau này mà cậu qua Thái Lan, tôi bao toàn bộ chi phí cho.”

Giọng hắn run run, vừa nói vừa đưa tay che hạ bộ.

Cố Vô Trần từ đằng sau bước tới, máu trên đầu vẫn nhỏ tong tong, khuôn mặt tái mét, mệt mỏi đến cực hạn, hắn giơ tay phải đặt lên vai Trương Phi rồi nói.

“Trương Phi! Tôi chỉ cậu cách dùng âm khí, nghe kỹ mà làm theo.”

Trương Phi giật bắn người.

“Cố Trần!? Cậu tỉnh rồi à!?”

Cố Vô Trần chỉ gật nhẹ, giọng khàn.

“Trương Phi! Tập trung toàn bộ ý thức cảm nhận dòng chảy của âm đi.”

“Cái gì!? Âm á? Cậu giỡn hả, tôi còn chả biết nó là cái quái gì, nói gì tới cảm nhận.”

“Cứ thử đi. Dồn ý thức vào ngực, rồi hãy cảm nhận cái gì đó đang chảy bên trong. Cậu sẽ biết.”

Trương Phi nhìn hắn, mặt đầy nghi hoặc, nhưng rồi vẫn làm theo.

“Cứ làm đi, tôi đi cản Bạch Linh cho cậu có thời gian.”

Nói dứt lời, Cố Vô Trần cởi phăng áo khoác.

Quanh thân hắn, từng luồng ánh sáng đỏ bay loạn, mắt đen chuyển hẳn sang đỏ, hơi nóng tỏa ra nghi ngút. Cơ thể rơi vào trạng thái chiến đấu cực hạn.

“Bạch Linh! Nhìn cho kỹ, tiếp theo, tôi sẽ đánh cho cậu không dậy nổi.”

Rắc! ẦM!

Cố Vô Trần lao vút lên, tốc độ xé gió, cú đá thẳng bụng Dương Tịch khiến cả người cô bay ngược, đâm sầm vào thân cây. Cây gãy đôi, lá rơi lả tả khắp không trung.

Không dừng lại ở đó, Cố Vô Trần tốc biến đến, tung liên hoàn quyền, từng cú đấm dội vào thân Dương Tịch như búa nện thép.

Nhưng Dương Tịch đâu dễ gì chịu thua, cô gạt mạnh, nắm chặt lấy cú đấm phải của hắn, tay còn lại chộp tóc, kéo xuống, đập thẳng đầu Cố Vô Trần vào đầu mình.

Tiếng cốp chát chúa vang lên. Máu từ hai vầng trán nứt toác tuôn xối xả, dính bết lại, che mờ cả hai đôi mắt, của bọn họ.

Trước mắt chỉ còn một màu đỏ rực, thế giới quay cuồng như sắp vỡ nát, Cố Vô Trần chóng mặt.

"Gừ... AA!"

Cố Vô Trần gầm lên đưa toàn bộ sức còn lại dồn vào hai tay, hai tay hắn siết chặt lấy vai Dương Tịch rồi đẩy mạnh. Lực đẩy khiến cả hai bật ngửa, ngã văng ra xa.

“Trương Phi! Nếu lĩnh ngộ được rồi thì truyền toàn bộ âm khí xuống đất!”

Từ xa, Trương Phi nghe rõ từng chữ.

Không chần chừ, hắn lập tức làm theo, từng luồng khí lạnh lẽo từ người Trương Phi tỏa ra, len lõi xuống lòng đất như những con rắn đen uốn lượn.

Thật ra, việc này với Trương Phi không quá khó.

Trước kia hắn đã từng xém chết một lần, nên cơ thể dễ dàng cảm nhận và hấp thụ âm khí từ trời đất.

“Truyền vào đất đúng không!? Được, tôi truyền hết luôn!”

Trương Phi dồn hết tất âm khí của hắn.

Cố Vô Trần gào lên, hai tay ép mạnh xuống nền đất, giọng hô to.

“TRIỂN KHAI TRẬN VỰC!"

"TỌA TRẤN ÂM ĐỒ!”

ẦM!

Ngay lập tức, mặt đất rung chuyển.

Lấy Cố Vô Trần làm trung tâm, một trận pháp tròn khổng lồ hiện ra, từng ký tự cổ khắc sáng đỏ như máu, lan rộng ra xung quanh, bao trùm toàn bộ khuôn viên trường học.

Trương Phi há hốc mồm.

Cảnh tượng trước mắt khiến hắn sững người, mặt đất nứt ra, ánh đỏ tràn ngập, từng ký tự cổ xoay quanh thành hình kim đồng hồ. Trước thứ sức mạnh ấy, hắn bỗng thấy mình nhỏ bé đến buồn cười, như một con kiến đang đứng giữa lũ lụt.

Dương Tịch cúi nhìn xuống chân, chỉ thấy mặt đất nứt rạn, từng đường sáng đỏ như máu chạy qua dưới bàn chân cô. Ngẩng nhìn lên, trên trời cũng đầy phù văn quay tròn, ánh sáng của trận pháp phản chiếu vào đôi mắt đỏ rực.

Uy áp ép xuống.

Cơ thể cô run bần bật, hai chân khuỵu nhẹ, cảm giác như có cả ngọn núi đang đè lên vai. Từng giọt mồ hôi rơi xuống đất, bốc khói trắng. Cơ thể Dương Tịch dần chậm lại, sức mạnh tan rã thành từng mảng, suy yếu có thể thấy rõ bằng mắt thường.

“Trấn hồn!”

Giọng Cố Vô Trần vang lên ngay sau lưng. hắn xuất hiện không tiếng động, tay phải đặt lên đầu Dương Tịch.

Ngay khoảnh khắc đó, liền xuất hiện một luồng ánh sáng xám từ trán cô bắn ra, từng mảnh ký ức vỡ nát bắt đầu ghép lại. Trong bóng tối sâu hun hút, một Dương Tịch khác đang co ro trong góc phòng, tay ôm đầu, run rẩy như đứa trẻ lạc lối.

-Vực dậy đi. Cậu bỏ cuộc như vậy sao?

Giọng nói vang lên trong khoảng không vô tận, vang vọng như vọng lại từ hàng ngàn năm trước.

Dương Tịch ngẩng đầu.

Trước mặt cô là một người đàn ông mặc bạch y, tóc trắng như tuyết, khuôn mặt tuấn mỹ đến phi thực. Trên đôi mắt hắn phủ một dải vải đen thô, che đi đôi mắt hắn, nhưng chỉ cần đứng gần cũng có thể cảm nhận được thứ áp lực lạnh lẽo và bi thương toát ra từ hắn.

-Ra khỏi đây, cậu sẽ tự do. Rồi quên hết mọi thứ trước kia đi.

Giọng hắn trầm, khàn, xen lẫn buồn đau.

- Đừng tự trách mình nữa.

-Đó không phải lỗi của cậu.

-Nếu muốn hồi sinh cha mẹ, thì hãy mạnh lên. Đến lúc đó

Hình ảnh người đàn ông bắt đầu nhiễu sóng, mờ dần như một đoạn ghi hình hỏng.

-Cậu sẽ có thể làm bất cứ thứ gì, chỉ bằng một ý niệm.

Hắn dừng lại, bóng dáng run nhẹ. Rồi cất giọng lần cuối, dứt khoát.

-Nhớ lấy tên của ta. Ta tên là Tô Thanh Sơn!

Âm thanh vừa dứt, toàn bộ không gian sụp đổ.

Chỉ còn lại tiếng Dương Tịch lẩm bẩm giữa khoảng tối.

“Tô... Thanh Sơn?”

Dương Tịch bước đi, từng bước nặng như dẫm trên hư không.

Không biết đang đi đâu, cũng chẳng cần biết, thứ duy nhất Dương Tịch bước đi chỉ có một câu, không được dừng lại. Không được bỏ cuộc.

Cô cứ thế tiến lên, xuyên qua bóng tối dày đặc, nơi không có âm thanh, không có gió, chỉ có nhịp tim đập thình thịch giữa hư vô.

Rồi bất ngờ.

Một luồng sáng chói lòa xé ngang tầm mắt. Vô thức, Dương Tịch nhắm chặt hai mắt.Khi mở ra lần nữa, Dương Tịch thấy bản thân đang nằm trên sân thượng của trường.

Gió thổi mạnh, mùi máu vẫn còn vương trong không khí. Xung quanh là những khuôn mặt quen thuộc, Trương Phi, Hạo Cường, Cố Vô Trần, Dạ Phong.

“Ồ… Bạch Linh dậy rồi kìa!”

Trương Phi đứng dậy, khẽ phủi bụi trên quần áo rồi quay sang mọi người mà nói.

Dương Tịch chậm rãi ngồi dậy. Trong đầu cô, thứ đầu tiên ùa đến không phải là tiếng của đồng đội, mà là một cơn đau âm ỉ, nhức nhối, như ai đó đang cào móc bên trong.

Cô cố gắng nhớ lại về chuyện tối qua, lúc cô ngất rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Ký ức rời rạc hiện lên như phim lỗi, ánh sáng đỏ, tiếng gào, máu, và một giọng nói mơ hồ: “Tô…”

-Tô gì? Tô ai?

Cô nhíu mày. Càng cố nhớ, đầu càng ong ong. Mọi thứ mờ dần như bị sương mù nuốt trọn.

Giống như kẻ lạc giữa một thị trấn không lối thoát, biết mình từng có nhà, từng có đường về, nhưng giờ chỉ còn khói trắng và cảm giác trống rỗng.

Tên đó, cô biết nó. Hoặc cũng không thể biết, thấy gương mặt nhưng càng như chưa thấy bao giờ thấy.

“Cậu tỉnh rồi à?” Giọng Trương Phi kéo cô về thực tại.

“Ăn chút gì đi, nhìn mặt cậu xanh xao quá đó.”

Trương Phi nói xong liền quay phắt sang phía Cố Vô Trần, hai mắt sáng rực như sao trời, gương mặt kích động chẳng khác nào một đứa trẻ vừa được mẹ mua cho con Gundam giới hạn.

“Cố Trần! Bạch Linh tỉnh rồi, giờ chỉ tôi cách sử dụng âm khí với cái tuyệt chiêu ngầu lòi hôm qua đi!”

Không chỉ riêng hắn, mà cả đám cũng thế.

Trước tận thế, ai trong bọn họ chẳng từng mơ, được bay, được phóng chiêu, được mạnh như mấy nhân vật anime họ từng cày đêm.

Giờ tận mắt thấy Cố Vô Trần tung chiêu hôm qua, cái thứ ánh sáng đỏ rực ấy, cái áp lực khiến cả trường rung chuyển ấy, ai mà chịu nổi. Cả bọn hỏi suốt đêm, vây quanh hắn như đàn muỗi không biết mệt.

Kết quả là Cố Vô Trần không ngủ nổi, mặt thâm quầng, thần sắc bực bội. Hắn giơ tay, đặt lòng bàn tay lên mặt Trương Phi, nhẹ nhàng đẩy ra như xua ruồi.

“Đợi chút nữa đi,” giọng hắn trầm, khàn vì thiếu ngủ. “Tôi hỏi vài câu với Bạch Linh trước đã."

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...