The Flare/Chapter 3: Khoảng lặngChapter 3: Khoảng lặng
20px

Những ngày cuối thu, trời se lạnh. Tôi vẫn làm ở quán café Sora, vẫn sống trong căn phòng trọ cũ với chiếc quạt máy gỉ sét và những bức tường ố vàng. Mọi thứ dường như không thay đổi. Chỉ có một điều khác: Aki xuất hiện nhiều hơn trong cuộc đời tôi.

Cô ghé quán gần như mỗi ngày. Có khi chỉ gọi một ly trà nóng, có khi chẳng gọi gì, chỉ ngồi lặng lẽ nhìn mưa ngoài cửa kính. Tôi không hỏi lý do. Có thể vì quán yên tĩnh, có thể vì tôi. Nhưng dần dần, sự hiện diện của cô trở thành điều tôi mong đợi nhất trong ngày. Tôi không dám thừa nhận, nhưng mỗi lần nghe tiếng chuông cửa vang lên, tim tôi lại đập nhanh hơn một nhịp.

Một buổi chiều, trời đổ mưa. Khách vắng, chỉ còn tôi, Aki và tiếng mưa rả rích ngoài hiên. Aki ngồi ở bàn gần cửa sổ, cầm ly trà nóng bằng hai tay. Hơi nước làm mờ mắt kính cô. Cô ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt trong veo sau lớp kính đọng sương mờ.

— Cậu lúc nào cũng nhìn mưa với vẻ mặt như gánh cả bầu trời trên vai vậy, Yura.

Tôi cười nhạt, cúi xuống lau quầy bar:

— Có lẽ tại mưa khiến người ta nhớ chuyện cũ.

Aki im lặng một lúc rồi bất ngờ hỏi:

— Cậu từng yêu ai chưa?

Câu hỏi của cô khiến tôi khựng lại. Tôi không ngẩng đầu lên, chỉ trả lời bằng giọng nhỏ và khô khốc:

— Chưa. Tôi không có tư cách nghĩ đến chuyện đó.

Cô nhìn tôi rất lâu, như muốn đọc hết những gì tôi giấu kín. Nhưng cuối cùng chỉ khẽ mỉm cười:

— Vậy chắc cậu đang chờ một người đủ kiên nhẫn.

Tôi không đáp. Ngoài hiên, mưa vẫn rơi. Mỗi giọt mưa đập vào mái tôn nghe buồn như nhịp tim mình.

Từ hôm đó, Aki để ý từng điều nhỏ nhặt về tôi. Cô hay mang cho tôi những hộp cơm tự làm. Hộp cơm không cầu kỳ, chỉ cơm trắng, trứng cuộn, vài miếng thịt gà rim, nhưng ấm áp lạ lùng. Cô dặn tôi mặc thêm áo khi trời trở lạnh, đôi khi đợi tôi cùng ra về khi quán đóng cửa.

Một lần, tôi bị ông chủ quán ép uống rượu sake mừng sinh nhật ông. Tôi không quen uống, chỉ vài ly đã thấy đất trời nghiêng ngả. Trời khuya, gió lạnh cắt da, tôi loạng choạng bước ra khỏi quán thì thấy Aki đứng đợi ở đầu ngõ.

— Sao cô còn ở đây?

— Tôi đoán cậu sẽ không tỉnh táo nổi để về một mình.

Tôi cười, nụ cười hiếm hoi không che giấu sự biết ơn. Cô đưa vai cho tôi tựa vào. Dọc đường về, tôi im lặng, còn cô cũng không nói gì, chỉ bước chậm để tôi theo kịp. Mùi tóc cô thoảng qua, mùi bạc hà dịu nhẹ. Bàn tay tôi thỉnh thoảng chạm vào tay cô, ấm áp giữa đêm lạnh.

Đến cửa phòng trọ, tôi đứng lặng, nhìn cô. Muốn nói gì đó mà cổ họng nghẹn lại. Cuối cùng chỉ thốt được:

— Cảm ơn.

Aki cười khẽ:

— Biết cảm ơn rồi à? Tiến bộ đấy.

Rồi cô quay đi, để lại tôi đứng đó, tim đập lạc nhịp.

Những ngày sau, tôi thấy mình bắt đầu chờ mong những buổi tối cùng cô đi bộ qua con dốc nhỏ, nghe cô kể chuyện bệnh viện, chuyện những bệnh nhân già đơn độc hay những đứa trẻ con cười khúc khích dù kim tiêm cắm trên tay. Tôi thích nghe giọng cô, thích cả những lúc hai đứa cùng im lặng mà không thấy gượng gạo.

Có lần, Aki mang đến cho tôi một cuốn sách cũ, bìa sờn mép: "Những đêm không ngủ". Cô bảo:

— Tôi đọc xong rồi. Cho cậu. Để những đêm cậu mất ngủ, không chỉ nghĩ đến ác mộng.

Tôi cầm cuốn sách, lòng nhẹ đi một chút. Đêm đó, tôi đọc đến gần sáng. Trong mơ, tôi không thấy máu, không thấy tiếng súng. Chỉ thấy Aki, nụ cười dịu dàng trong đêm gió lạnh.

Một buổi tối, khi tiễn Aki ra khỏi quán, tôi lấy hết can đảm nắm nhẹ cổ tay cô. Cô hơi giật mình, quay lại nhìn tôi.

— Aki… tôi xin lỗi, nếu sự hiện diện của tôi khiến cô phiền.

Cô im lặng một thoáng rồi khẽ lắc đầu:

— Nếu cậu thật sự phiền, tôi đã chẳng ở đây mãi thế này.

Tôi buông tay, lòng rối bời mà cũng ấm áp hơn bao giờ hết.

Đêm đó, tôi nằm trên giường, nghe tiếng gió lùa qua khe cửa. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, tôi cảm thấy mình có thể ngủ yên.

Aki không hỏi thêm về quá khứ của tôi nữa. Cô để tôi tự nói khi sẵn sàng. Và tôi nhận ra, trong những khoảng lặng giữa hai chúng tôi, nhịp tim tôi dường như cũng thôi gấp gáp vì sợ hãi. Chỉ còn lại sự bình yên hiếm hoi mà tôi chưa từng biết.

Mưa vẫn rơi nhiều ngày sau đó. Nhưng tôi đã thôi ghét mưa. Vì mỗi lần mưa, tôi lại nhớ đến cô, với ly trà nóng và nụ cười dịu dàng qua làn hơi nước.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...