The Tyralis/Chapter 13: - Nỗi buồnChapter 13: - Nỗi buồn
20px

Hành trình trở về là một sự tra tấn tinh thần kinh khủng.

Họ bay trên lưng Zyras, xuyên qua những tầng mây trắng xóa, bay qua những đỉnh núi hùng vĩ và những khu rừng bạt ngàn. Thế giới bên dưới vẫn đẹp một cách tàn nhẫn, vẫn rực rỡ và tràn đầy sức sống, hoàn toàn dửng dưng trước bi kịch vừa xảy ra trên bầu trời. Gió vẫn gào thét bên tai, nhưng giờ đây nó không còn mang âm hưởng của sự tự do, mà là một tiếng hú dài ai oán, một lời than khóc cho một linh hồn vừa ngã xuống.

Không một ai nói với ai lời nào. Bầu không khí trên lưng con rồng trắng nặng trĩu, ngột ngạt hơn cả không khí loãng trên cao. Đội trưởng Eldemar và những chiến binh Kỵ Sĩ Rồng của Salvar, dù không quen biết Gallas, cũng giữ một sự im lặng một cách trang nghiêm. Họ là những người lính, họ đã quá quen với cái chết. Nhưng cái chết của vị pháp sư già, một cái chết anh dũng để bảo vệ những người trẻ tuổi hơni, vẫn để lại trong lòng họ một sự kính trọng và tiếc thương sâu sắc.

Adan và Jame ngồi sát lại bên nhau, hai người bạn thân giờ đây chỉ biết tìm kiếm sự an ủi từ sự im lặng của đối phương. Adan không còn vẻ hoạt bát thường ngày, cậu chỉ siết chặt nắm tay, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về phía Irune với ánh mắt đầy lo lắng. Jame, như mọi khi, vẫn trầm lặng, nhưng sự im lặng của cậu lúc này không phải là sự bình tĩnh, mà là sự trống rỗng. Cậu cứ nhìn chằm chằm vào khoảng không phía sau lưng rồng, như thể vẫn mong chờ một bóng người quen thuộc sẽ bay lên từ biển mây đó.

Elara ngồi một mình, hai tay ôm lấy đầu gối. Bờ vai cô thỉnh thoảng lại run lên bần bật. Cô không khóc thành tiếng, nhưng những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên đôi má, bị gió thổi bay đi ngay lập tức. Cô đã mất đi vương quốc của chính mình, mất đi người cha, và suýt nữa đã mất đi chính mình. Gallas, đối với cô, không chỉ là một người đồng minh. Ông là một người thầy, một điểm tựa tinh thần vững chắc trong những ngày tháng tăm tối nhất. Giờ đây, điểm tựa đó đã sụp đổ.

Và Irune.

Cậu ngồi ở phía sau cùng, tách biệt khỏi tất cả mọi người. Cậu không khóc, không la hét, không cử động. Cậu chỉ ngồi đó, bất động như một pho tượng, đôi mắt vô hồn nhìn vào biển mây trắng xóa bên dưới, nơi Gallas đã biến mất. Thế giới của cậu đã mất đi màu sắc. Mọi âm thanh đều trở nên xa xôi, mờ nhạt. Cậu có thể nghe thấy tiếng đập cánh hùng vĩ của Zyras, cảm nhận được cái lạnh cắt da của ngọn gió, nhưng tất cả dường như chỉ là những cảm giác ngoại vi, không thể chạm tới được cái lõi tâm hồn đang tê liệt của cậu.

Tâm trí cậu là một cuốn phim cũ, cứ chiếu đi chiếu lại cùng một đoạn phim kinh hoàng. Cánh tay xương xẩu vươn lên. Vẻ mặt kinh hoàng của Gallas. Cú ngã. Bàn tay của cậu sượt qua bàn tay của ông. Và rồi... mệnh lệnh cuối cùng.

"BAY TIẾP ĐI! LŨ NGỐC!"

Lũ ngốc. Phải, họ là những lũ ngốc. Những đứa trẻ ngốc nghếch đã tự lao đầu vào một cuộc chiến quá sức với mình, và giờ đây, người lớn duy nhất, người bảo hộ duy nhất, đã phải trả giá cho sự ngu ngốc đó. Lời nói đó, vốn là một lời thúc giục đầy yêu thương, giờ đây lại vang vọng trong đầu Irune như một lời kết tội, một lời nguyền rủa.

Dây chuyền trong túi áo cậu đã nguội lạnh. Nó im lìm, không còn đập nữa. Nó đã nhận trọn lửa của Morthen, lúc đó nó sắp nứt toát ra, giờ lại lành lại như chưa có chuyện gì xảy ra.

Khi bóng dáng của thủ đô Lionor tráng lệ hiện ra ở phía chân trời, không một ai cảm thấy vui mừng. Sự trở về này không phải là một sự chiến thắng, mà là một cuộc đào thoát đầy thương tích và mất mát.

Zyras nhẹ nhàng hạ cánh xuống sân bay hoàng gia của lâu đài Gryoden. Ngay khi chân vừa chạm đất, Irune đã loạng choạng. Cậu không còn sức lực. Nỗi đau đã rút cạn mọi sinh khí của cậu.

Vua Gryoden đã đứng đợi ở đó, cùng với các quan chức cấp cao. Nhìn thấy con rồng trắng trở về với ít người hơn lúc đi, và nhìn thấy vẻ mặt của họ, vị vua đã hiểu ra tất cả. Ông không hỏi gì cả.

Họ bước đi trong im lặng, tiến vào đại sảnh ngai vàng. Bước chân của họ nặng trĩu, vang vọng một cách cô độc trong không gian rộng lớn. Irune đi đầu, nhưng cậu không còn là cậu bé Elf hoạt bát ngày nào. Cậu là một bóng ma, một cái vỏ rỗng tuếch được lấp đầy bởi nỗi đau.

Cả đám quỳ rạp xuống trước ngai vàng. Sự im lặng kéo dài.

Cuối cùng, Irune ngẩng đầu lên. Đôi mắt cậu đỏ ngầu, nhưng không còn nước mắt. Giọng cậu vang lên, vẫn còn run rẩy vì kiệt sức, mang một sự đanh thép, một sự trưởng thành đến đau lòng.

"Thưa bệ hạ, Vua Gryoden," cậu nói. "Tôi biết yêu cầu sắp tới của tôi có thể là quá đáng. Nhưng vì tính nghiêm trọng của những gì tôi sắp nói, vì sự an nguy không chỉ của Salvar, mà là của toàn bộ thế giới này, tôi cần ngài giúp đỡ."

Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại. "Tôi cần ngài tập hợp toàn bộ các quan chức, các tướng lĩnh, các hiệp sĩ và các học giả thông thái nhất của Salvar. Tôi cần một cuộc đại hội nghị."

Adan, Jame và Elara kinh ngạc nhìn cậu. Ngay cả Đội trưởng Eldemar cũng phải nhíu mày. Một cậu bé ngoại tộc lại dám yêu cầu một cuộc hội nghị cấp cao nhất của cả một vương quốc?

Cậu im lặng một lúc, dường như đã bình tĩnh hơn. "Tại đó," cậu nói tiếp, "tôi sẽ kể lại toàn bộ câu chuyện đã xảy ra ở Baraldor. Và tôi sẽ tiết lộ sự thật đã bị che giấu suốt chuyến hành trình này. Cuối cùng, tôi sẽ đưa ra một thỉnh cầu."

Những người bạn của cậu nhìn cậu chằm chằm. Họ đã được nghe sơ qua về Morthen, nhưng câu chuyện thực sự, những gì đã xảy ra trong cái hang động đó, vẫn còn là một bí ẩn. Mỗi khi họ cố gắng hỏi Irune hay Gallas trên đường đi, họ đều chỉ nhận được một câu trả lời duy nhất: "Khi về đến Salvar, mọi người sẽ biết."

Vua Gryoden nghiêm nghị nhìn Irune. Ánh mắt của vị vua sư tử không hề có sự tức giận, mà là một sự dò xét sâu sắc. Ông nhìn thấy một cậu bé đang tan vỡ, nhưng bên trong sự tan vỡ đó, ông lại thấy một ngọn lửa vừa được thắp lên. Ngọn lửa của trách nhiệm.

Ông vuốt chòm râu vàng óng của mình. "Ngươi đã mất đi người dẫn dắt của mình, cậu bé Elf. Nhưng dường như ngươi đã tìm thấy tiếng nói của chính mình. Được," ông tuyên bố, giọng nói đầy uy quyền. "Ta đồng ý với thỉnh cầu của ngươi, vì tình hữu nghị giữa hai quốc gia chúng ta, và vì sự tôn trọng của ta dành cho lòng dũng cảm của các ngươi. Vậy, hẹn các ngươi tại đại sảnh hội nghị vào tám giờ tối nay."

Sau khi được lui, Adan vội vàng chạy lại chỗ Irune. "Irune, có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy? Cậu định nói gì?"

Nhưng Jame đã đặt một tay lên vai Adan và nhẹ nhàng kéo cậu lại. "Cứ để cậu ấy yên, Adan à. Cậu ấy cần không gian." Jame nhìn Irune với một ánh mắt thấu hiểu.

Irune không nói gì, chỉ gật đầu một cách biết ơn với Jame rồi quay người bước đi. Cậu đi một mình qua những hành lang xa hoa, lộng lẫy, nhưng trong mắt cậu, tất cả chỉ là một màu xám xịt.

Cậu trở về căn phòng sang trọng đã được sắp xếp cho mình. Cánh cửa gỗ nặng nề đóng lại sau lưng cậu, ngăn cách cậu với thế giới bên ngoài.

Và rồi, cậu gục ngã.

Cậu không còn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nữa. Cậu ngồi phịch xuống sàn nhà lạnh lẽo, lưng tựa vào cánh cửa. Và cậu khóc. Không phải là những tiếng nấc nghẹn ngào, mà có lẽ là một sự thổn thức thầm lặng, đau đớn đến xé lòng. Nước mắt cứ thế tuôn ra, không thể kiểm soát, rửa trôi đi lớp bụi bẩn và tro tàn trên khuôn mặt cậu. Cậu khóc cho Gallas. Cậu khóc cho Morthen. Cậu khóc cho Faewen. Và cậu khóc cho chính bản thân mình, cho sự ngây thơ, hoạt bát đã mất.

Sau một hồi lâu, khi nước mắt đã cạn, cậu lảo đảo đứng dậy, lê bước về phía chiếc giường. Cậu thả mình xuống tấm nệm lông vũ êm ái, thậm chí không buồn cởi bỏ bộ đồ đã bám đầy bụi bẩn và máu khô. Cậu quá mệt mỏi. Sự kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần sau cuộc hành trình dài và những trận chiến sinh tử, cộng với cú sốc quá lớn, đã đánh gục cậu. Ánh mắt cậu mờ đi, và cậu chìm vào một giấc ngủ sâu, một sự bỏ trốn khỏi thực tại tàn khốc.

Và cậu mơ.

Trong giấc mơ, cậu không ở Salvar, cũng không ở Baraldor. Cậu đang ở nhà. Cậu đang ở Faewen. 

Mặt trời ấm áp chiếu qua những tán lá xanh biếc, tạo thành những vệt sáng nhảy múa trên thảm cỏ mềm mại. Không khí trong lành mang theo hương thơm của hoa rừng và đất ẩm. Đó là một ngày lễ, buổi tiệc chia tay ông Karah trước khi ông bắt đầu chuyến hành trình vĩ đại của mình. Cả làng đang tụ tập bên bờ suối, tiếng cười nói rộn rã.

Cậu nhìn thấy chính mình, một phiên bản nhỏ hơn, vô tư hơn, đang cùng với Adan và Jame nô đùa. Nhưng buổi tiệc này thật kỳ lạ. Nó là một buổi tiệc "biến hình". Gallas, với một nụ cười tinh quái, đang dùng phép thuật của mình để tạo ra những món đồ chơi kỳ diệu. Ông biến những quả thông thành những con sóc biết nói, biến những bông hoa thành những con bướm phát sáng.

Và rồi, ông nhìn về phía ba đứa trẻ. "Nào, các cháu," ông nói, giọng đầy vui vẻ, "lại đây, ta có món quà đặc biệt cho các cháu đây."

Ông vung cây trượng. Dòng suối trong vắt bỗng nhiên sủi lên hàng ngàn, hàng vạn quả bong bóng xà phòng ngũ sắc. Chúng bay lơ lửng trong không khí, phản chiếu ánh mặt trời tạo thành một cảnh tượng đẹp như mơ. Cả ba đứa reo hò sung sướng, nhảy vào dòng suối đầy bong bóng, té nước vào nhau.

"Chưa hết đâu," Gallas cười lớn. Ông lại vung cây trượng, và đôi tai của ba đứa bỗng nhiên dài ra một cách kỳ dị, nhọn hoắc và cong vút như những chiếc sừng nhỏ. "Giờ thì các cháu mới giống những yêu tinh nghịch ngợm thực sự!"

Cả làng phá lên cười. Irune cũng cười. Một nụ cười trong trẻo, không chút lo âu. Cậu cảm thấy thật hạnh phúc. Một sự bình yên tuyệt đối.

Nhưng rồi...

Bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại. Mặt trời biến mất. Tiếng cười nói xung quanh trở nên méo mó, xa dần, rồi im bặt. Dòng suối ấm áp bỗng trở nên lạnh cóng.

Irune nhìn xuống. Những quả bong bóng ngũ sắc vỡ tan, nhưng thay vì không khí, chúng lại tỏa ra một làn sương mù màu đen lạnh lẽo, bao trùm lấy mọi thứ.

Cậu hoảng hốt nhìn quanh. Adan và Jame đã biến mất. Cả làng cũng biến mất. Chỉ còn lại cậu và Gallas đứng giữa một không gian trống rỗng, tăm tối.

"Ông Gallas?" cậu run rẩy gọi. "Mọi người đâu cả rồi?"

Gallas không trả lời. Ông chỉ đứng đó, quay lưng lại với cậu.

"Ông Gallas!" Irune gọi lớn hơn, cậu chạy lại gần.

Khi Gallas từ từ quay lại, Irune hét lên một tiếng kinh hoàng. Nụ cười tinh quái đã biến mất. Khuôn mặt hiền hậu của ông giờ đây xám xịt, vô hồn. Đôi mắt ông không còn ánh lên sự thông thái, mà chỉ còn là hai hốc mắt trống rỗng, sâu thẳm.

Và rồi, ông bắt đầu rơi xuống. Không phải là một cú ngã, mà là một sự tan biến vào bóng tối bên dưới.

"KHÔNG!" Irune hét lên, cậu lao tới, cố gắng nắm lấy tay ông.

Nhưng bàn tay của cậu chỉ xuyên qua người ông như xuyên qua một làn khói. Cậu không thể chạm vào ông được nữa.

"BAY TIẾP ĐI! LŨ NGỐC!"

Giọng nói của Gallas vang lên, nhưng không còn là một mệnh lệnh hùng hồn, mà là một lời thì thầm ai oán, một tiếng vọng từ vực thẳm, kéo cậu chìm sâu vào sự tuyệt vọng.

Cậu thấy Gallas biến mất vào bóng tối vô tận bên dưới. Cậu vươn tay ra, gào thét trong câm lặng. Cậu hoàn toàn đơn độc.

"A!"

Irune giật bắn mình tỉnh dậy, bật người ngồi thẳng trên giường. Cậu thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa, tim đập loạn xạ. Cơn ác mộng vẫn còn bám riết lấy cậu, cảm giác lạnh lẽo của vực thẳm vẫn còn luồn lách trong xương tủy. Cậu nhìn quanh căn phòng sang trọng, ánh đèn ma thuật dịu nhẹ, và thực tại đau đớn ập về. Gallas đã ra đi. Đó không phải là mơ.

Không thể nào. Cậu không thể gục ngã như thế này được. Cậu phải tiếp tục.

Cậu đứng bật dậy, và ánh mắt cậu va phải chiếc đồng hồ quả lắc lớn đặt ở góc phòng.

Hai cây kim chỉ thẳng vào con số VIII và XII. Tám giờ.

Tám giờ tối.

Cuộc hội nghị.

"Chết tiệt!"

Cậu đã ngủ quên. Cậu đã trễ hẹn. Cậu đã thất hứa ngay trong nhiệm vụ đầu tiên mà mình tự gánh vác. Một cơn hoảng loạn ập đến.

Cậu không còn thời gian để thay đồ, để chải chuốt. Cậu cứ thế, trong bộ trang phục du hành đã sờn cũ, bám đầy bụi bẩn và tro tàn, với khuôn mặt còn hằn rõ sự mệt mỏi và đau thương, mở tung cánh cửa phòng và lao ra ngoài.

Cậu chạy.

Cậu chạy như điên qua những hành lang rộng lớn, sang trọng của tòa lâu đài. Những tấm thảm mềm mại, những bức tượng cẩm thạch tinh xảo, những bức tranh sơn dầu lộng lẫy, tất cả lướt qua cậu như những vệt mờ. Cậu không quan tâm đến những ánh nhìn ngạc nhiên của những người hầu và lính gác. Trong đầu cậu chỉ có một mục tiêu duy nhất: đến phòng hội nghị.

Cuối cùng, cậu cũng đến nơi. Trước mặt cậu là một cánh cửa đôi khổng lồ bằng gỗ sồi, được chạm khắc hình hai con sư tử đang gầm vang. Hai người lính gác trong bộ giáp vàng sáng loáng đứng nghiêm trang hai bên. Họ nhìn thấy cậu, định giơ tay ngăn lại, nhưng rồi họ nhận ra cậu là ai.

Họ không nói gì, chỉ im lặng gật đầu rồi cùng nhau dùng hết sức đẩy hai cánh cửa nặng nề ra.

Cánh cửa từ từ mở ra, một vệt sáng chói lòa từ bên trong tràn ra, chiếu vào khuôn mặt bơ phờ của Irune. Cậu nheo mắt lại.

Bên trong, hàng trăm ngọn nến đang thắp sáng cả một đại sảnh rộng lớn. Và ở đó, tất cả những con người quyền lực nhất của Salvar, các vị tướng lĩnh trong bộ quân phục oai vệ, các vị quý tộc trong những bộ trang phục sang trọng, các học giả với những bộ râu dài thông thái, và cả Vua Gryoden đang ngồi trên chiếc ghế chủ tọa, tất cả, đều đang im lặng, quay lại nhìn cậu.

Một cậu bé Elf nhỏ bé, bẩn thỉu, với đôi mắt đỏ ngầu và một linh hồn đang tan vỡ, đang đứng một mình trước ngưỡng cửa của quyền lự.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...