Xong việc này đến việc kia.

Kết thúc cuộc gọi này lại chuyển sang cuộc gọi khác…

Ngay khoảnh khắc tàu điện ngầm đến ga.

Anh lập tức lao ra ngoài.

Nếu có thể.

Anh thật sự muốn gặp Hứa Ngọc Phi một lần trước khi cô lên máy bay.

Chỉ cần nói vài câu cũng được.

Anh chạy đến mồ hôi đầm đìa.

Hai má cũng ửng hồng.

Thật ra anh là kiểu người cực kỳ sĩ diện.

Bình thường vì sợ vội vàng chen tàu điện.

Thà ra khỏi nhà sớm hơn nửa tiếng.

Chỉ để lúc lên tàu có thể thật ung dung.

Còn bây giờ.

Mọi sự ung dung đều bị ném lên tận chín tầng mây.

Anh có người mình muốn gặp.

Chỉ muốn được gặp cô ấy càng sớm càng tốt.

Cuối cùng.

Anh cũng lo liệu xong mọi thủ tục.

Đi ngang qua cổng lên máy bay của Hứa Ngọc Phi.

Anh cố sức nhìn vào bên trong.

Không còn ai xếp hàng.

Nhân viên cũng đã rời đi.

Liếc nhìn đồng hồ.

Chỉ thiếu một chút.

Nếu chạy nhanh hơn một chút nữa…

Chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

“Thưa anh, chiếc vòng tay anh đặt, quầy hàng gần địa điểm giao không còn hàng nữa. Muốn điều chuyển từ nơi gần nhất thì phải đến ngày mai mới có…”

Nhân viên sân bay trước mặt cũng dừng bước.

“Thưa anh, chặng bay thứ hai của anh bị hoãn vì thời tiết tại sân bay khởi hành…”

Từng tin tức khác nhau cùng lúc tràn vào đầu Lăng Giác Khiêm.

Vòng tay hết hàng.

Chuyến bay bị hoãn.

Nhà họ Cố quyết định tối nay công bố hôn sự với nhà họ Hứa.

Biết đâu còn có truyền thông đến đưa tin trực tiếp.

Sao chuyện gì cũng không thuận lợi.

Người xưa có câu, một lần cố gắng thì khí thế dâng cao, lần hai thì suy giảm, lần ba thì cạn kiệt.

Nói thật.

Từ lúc rời trường đến đây.

Tâm lý của Lăng Giác Khiêm gần như sắp sụp đổ.

Anh ngẩng đầu.

Thở thật sâu.

Nói với người ở đầu dây bên kia:

“Cứ tiếp tục điều hàng, giao gấp, nhanh được bao nhiêu thì nhanh bấy nhiêu.”

Rồi nói với nhân viên sân bay:

“Giúp tôi xem thêm phương án nối chuyến khác.”

Đến lúc này.

Giọng anh đã khàn đi.

Anh day day giữa hai hàng lông mày đang đau nhức.

Nói cho cùng.

Vẫn là tại bản thân quá thích sĩ diện.

Vừa kiêu ngạo vừa tự phụ.

Vừa muốn giữ thể diện, lại vừa muốn có người mình yêu.

Chết tiệt.

Hay là tìm sợi dây treo cổ cho xong!

“Thưa anh, có rồi! Nối chuyến qua thành phố A, bay đến thành phố C rồi tiếp tục bay đến thành phố S, chỉ chậm hơn lịch trình ban đầu của anh hai tiếng!”

Tạ ơn trời.

May mà đường bay nội địa đủ nhiều.

15

Bốn giờ chiều.

Tôi và Cố Nhượng ngồi lên xe riêng về nhà.

Người bảo tôi đợi là Lăng Giác Khiêm lại không nhắn thêm tin nào nữa.

Tiệc sinh nhật của tôi tuy nói là tiệc gia đình.

Nhưng thực chất cũng là một buổi xã giao quy mô nhỏ.

Khách khứa qua lại vẫn không ít.

Xưa nay tôi vốn không thích những dịp như thế này.

Người nhà cũng biết.

Chỉ bảo nhân vật chính như tôi ra chào hỏi một vòng, làm đủ lễ nghĩa rồi mặc kệ tôi.

Nhưng hôm nay tôi không đi được.

Trung bình cứ ba bước lại bị người ta chặn lại một lần.

Hỏi có phải chuyện vui với cậu út nhà họ Cố sắp thành rồi không.

Tình hình của Cố Nhượng cũng chẳng khá hơn tôi là bao.

Anh ra hiệu bằng ánh mắt.

Được rồi.

Lại phải dùng chiêu hồi nhỏ.

Tôi đi giày cao gót giả vờ trẹo chân.

Anh chạy đến đỡ rồi tiện thể cùng nhau chuồn luôn.

Tôi bĩu môi.

Giả vờ kêu lên một tiếng.

Cố Nhượng lập tức chen qua đám đông chạy đến.

Hai người dìu nhau chuồn mất dạng.

“Mất mặt quá, lần sau đổi anh trẹo chân được không?”

Cố Nhượng xách đôi giày cao gót của tôi.

Không biết giật được từ chân ai một đôi giày da nhỏ để tôi thay.

“Được, lần sau đổi anh trẹo.”

Anh kéo tôi đi hơn hai mươi phút.

Đến khi cách xa khu vực tiệc chính.

“Được rồi, em tự chơi một lúc đi, anh còn có việc.”

Nói thì nói vậy.

Nhưng đây chỉ là một khu vườn phía sau.

Có gì mà chơi.

Điện thoại tôi cũng không mang theo.

Tôi buồn chán ngồi trên xích đu đung đưa.

Lại nhớ đến Lăng Giác Khiêm.

Danh xưng “đại tiểu thư nhà họ Hứa” đem đến cho tôi rất nhiều thuận lợi.

Nhưng cũng xóa sạch rất nhiều nỗ lực của tôi.

Trước đây.

Tôi từng tham gia một cuộc thi.

Giải nhất của cuộc thi ấy cực kỳ có lợi cho việc sau này tôi nộp hồ sơ du học.

Vì thế.

Tôi tập hợp đội, dẫn cả nhóm thức trắng suốt nửa tháng.

Cuối cùng cũng giành được quán quân.

Đứng trên bục nhận giải.

Điều chờ đợi tôi.

Không chỉ có tiếng vỗ tay.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...