Tổng cộng chỉ còn chín lá.
Đây là số bùa cuối cùng ta mang theo.
Ta đưa cho Tần Mục.
“Tần đại nhân.”
“Đưa cho chín người chạy nhanh nhất.”
“Dán sau lưng họ.”
“Nhớ.”
“Không được dán lên trán.”
Tần Mục không hỏi nhiều.
Lập tức dẫn người lao xuống.
Chỉ chốc lát.
Chín lá bùa đều được dán lên chín dân làng.
Điều kỳ lạ lập tức xảy ra.
Chín người ấy bỗng dừng bước.
Sau đó.
Đồng loạt quay đầu.
Nhìn về phía đỉnh núi.
Rồi cùng lúc đưa tay.
Chỉ về cùng một hướng.
Ta nhìn theo.
Giữa màn sương dày đặc.
Một tòa đạo quán cũ kỹ chậm rãi hiện ra.
Biển gỗ trước cổng đã mục nát.
Nhưng vẫn còn lờ mờ đọc được ba chữ.
Thiên Cơ Quán.
Ta đứng sững.
Tim đập mạnh.
Thiên Cơ Quán…
Đó chính là tên đạo quán nơi ta sống ở kiếp trước.
Nhưng…
Đạo quán ấy đáng lẽ không thể xuất hiện ở Đại Ninh.
Ngay lúc ta còn đang thất thần.
Trong đầu bỗng vang lên giọng nói quen thuộc.
“Tang Tang.”
“Lần này.”
“Đừng tin vào mắt mình.”
Là…
Sư phụ.
Giọng nói ấy chỉ xuất hiện trong một chớp mắt.
Nhưng đủ khiến ta hiểu.
Đạo quán trước mặt…
Là giả.
Chương 5: Đạo Quán Giả
“Đừng tin vào mắt mình.”
Giọng nói của sư phụ chỉ vang lên trong chớp mắt rồi biến mất.
Ta đứng yên trước con đường đá.
Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm đạo quán giữa màn sương.
Quá giống.
Từ tấm biển gỗ cũ.
Đến cây tùng già trước cổng.
Ngay cả chiếc chuông đồng treo dưới mái hiên cũng giống hệt Thiên Cơ Quán ở kiếp trước.
Nếu không phải vừa nghe thấy lời sư phụ…
Có lẽ ngay cả ta cũng bị lừa.
Lưu Đức Hải thấy ta mãi không bước tiếp thì nhỏ giọng hỏi:
“Tiểu Tang Tang.”
“Có chuyện gì vậy?”
Ta chỉ về phía đạo quán.
“Giả.”
Lưu Đức Hải ngẩn người.
“Con còn chưa vào mà.”
“Đã biết là giả?”
Ta gật đầu.
“Đúng.”
“Vì sư phụ ta…”
“Không thích trồng tùng.”
Mọi người: “…”
Ta nghiêm túc giải thích:
“Sư phụ bảo cây tùng rụng lá khó quét.”
“Nên trước cửa đạo quán chỉ trồng cây đào.”
Tần Mục nghe xong khẽ bật cười.
Một chi tiết nhỏ như vậy.
Người dựng lên ảo cảnh chắc chắn không biết.
Ta cúi xuống nhặt một hòn đá.
Ném thẳng về phía cổng đạo quán.
Vèo!
Hòn đá bay đi.
Nhưng khi còn cách cổng khoảng ba thước.
Không gian trước mặt bỗng gợn lên như mặt nước.
Đạo quán biến mất.
Thay vào đó là một vách đá dựng đứng.
Nếu vừa rồi chúng ta cứ đi tiếp.
Chỉ cần thêm vài bước.
Tất cả sẽ rơi xuống vực.
Lưu Đức Hải hít mạnh một hơi.
“Nguy hiểm quá…”
Ta khẽ gật đầu.
“Đây là Huyễn Trận.”
“Chuyên lừa người bằng ký ức.”
“Người nhớ điều gì nhất.”
“Nó sẽ hiện ra điều ấy.”
Tần Mục nhìn quanh.
“Vậy phá thế nào?”
Ta im lặng một lát.
Rồi lấy đồng tiền của sư phụ đặt lên lòng bàn tay.
“Không nhìn.”
“Chỉ nghe.”
Ta nhắm mắt lại.
Gió núi thổi qua.
Tiếng lá cây.
Tiếng côn trùng.
Tiếng nước chảy.
Và…
Tiếng chuông.
“Đông…”
“Đông…”
Tiếng chuông không phải từ phía trước.
Mà từ bên trái.
Ta mở mắt.
Chỉ sang một lối mòn gần như bị cỏ dại che kín.
“Đi đường đó.”
…
Đoàn người vừa đổi hướng.
Ảo cảnh trước mặt lập tức tan biến.
Đạo quán.
Vực sâu.
Cây cối.
Tất cả đều biến mất.
Con đường thật chỉ rộng hơn một người đi.
Hai bên phủ đầy dây leo.
Đi chưa được nửa khắc.
Một mùi thuốc nồng nặc bỗng theo gió bay tới.
Ta dừng chân.
Khẽ hít một hơi.
Lưu Đức Hải hỏi:
“Lại có gì nữa?”
“Thuốc.”
“Không.”
Ta sửa lại.
“Là độc.”
Tần Mục lập tức ra hiệu.
“Che mũi.”
Mọi người nhanh chóng dùng khăn vải che miệng.
Ta lấy từ túi nhỏ ra mấy viên thuốc hoàn.
Mỗi người phát một viên.
“Ngậm.”
“Đừng nuốt.”
Lưu Đức Hải vừa ngậm thuốc vừa hỏi:
“Con làm từ khi nào?”
Ta cười tít mắt.
“Hôm qua.”
“Con đoán lên núi sẽ gặp độc.”
Thật ra.
Đó chỉ là thuốc giải bình thường.
Có còn hơn không.
…
Đi thêm một đoạn.
Phía trước xuất hiện một khoảng đất trống.
Giữa khoảng đất.
Có bảy cây cột đá.
Trên mỗi cột đều buộc một sợi xích sắt.
Xích đã rỉ.
Nhưng vẫn còn dấu vết bị kéo căng.
Ta bước tới.
Đưa tay sờ lên cột đá.
Lạnh như băng.
Mặt cột còn lưu lại những vết cào nhỏ.
Không phải do thú dữ.
Mà là…
Do móng tay người.
Lưu Đức Hải khẽ run.
“Đây là nơi nhốt người?”
Ta chưa kịp trả lời.
Một Cấm quân đã hô lên:
“Đại nhân!”
“Có hài cốt!”
Mọi người chạy tới.
Dưới lớp lá mục.
Có bảy bộ xương trắng.
Mỗi bộ đều bị xích khóa hai tay.
Điều kỳ lạ là.
Xương cốt rất nhỏ.
Không phải người lớn.
Mà là…
Trẻ con.
Ta ngồi xổm xuống.
Nhặt một chiếc vòng bạc đã xỉn màu nằm cạnh bộ xương thứ ba.
Bên trong vòng có khắc một chữ.
Xuân.
Ta nhớ.
Trong ngôi làng Vân Châu.
Cũng có một đứa trẻ tên Xuân Nhi.
Chẳng lẽ…
Những đứa trẻ được giải thoát ở Tế Linh Tháp.
Chaporia
Bình Luận (0)