Chỉ là một phần?

Tần Mục cũng phát hiện điều bất thường.

“Xương đã ở đây rất lâu.”

“Ít nhất mười năm.”

Ta gật đầu.

“Nghĩa là.”

“Thiên Nhãn đã hoạt động trước cả vụ Vân Châu.”

Đúng lúc ấy.

Một tiếng cười khẽ vang lên.

“Đoán đúng.”

Mọi người lập tức quay đầu.

Người mặc áo bào trắng đang ngồi trên một cành cây.

Vẫn cầm chiếc đèn lồng cũ.

Vẫn mang nụ cười ôn hòa.

Nhưng lần này.

Ta nhìn thấy rõ.

Bên hông hắn có một miếng ngọc bội.

Hình dáng giống hệt miếng ngọc Hoàng đế đưa cho ta trước khi lên núi.

Chỉ khác.

Ngọc của hắn màu đen.

Ta khẽ nheo mắt.

“Ngươi là ai?”

Người áo trắng mỉm cười.

“Ta?”

“Họ gọi ta là…”

“Nhị tiên sinh.”

Ta khựng lại.

Nhị?

Vậy còn Nhất?

Còn Tam?

Ôn Từ là Tam.

Trên lệnh bài từng có chữ Nhất.

Thiên Nhãn…

Không phải chỉ có một thủ lĩnh.

Mà có ba người?

Người áo trắng như đọc được suy nghĩ của ta.

Hắn cười nhẹ.

“Đừng đoán nữa.”

“Muội đoán không đúng đâu.”

Ta chống nạnh.

“Ngươi lại gọi ta là sư muội.”

“Ta đâu có sư huynh như ngươi.”

Nụ cười trên môi hắn chậm rãi nhạt đi.

“Muội thật sự nghĩ…”

“Sư phụ chỉ nhận một mình muội làm đồ đệ?”

Ta nhìn hắn.

Trong lòng bỗng chấn động.

Người áo trắng không nói thêm.

Chỉ lấy ra một quyển sách cũ.

Ném về phía ta.

Ta đưa tay bắt lấy.

Ngay khi nhìn thấy bìa sách.

Đồng tử ta lập tức co rút.

Ba chữ viết trên đó.

Là nét chữ của sư phụ.

Thiên Cơ Lục.

Đây là cuốn sách sư phụ luôn mang theo bên mình.

Trước khi ta bị thiên lôi đánh c/h/ế/t…

Nó vẫn còn ở trên bàn đá.

Sao bây giờ…

Lại xuất hiện trong tay người này?

Ta ngẩng đầu.

Người áo trắng đã lùi vào màn sương.

Chỉ còn giọng nói nhàn nhạt vọng lại.

“Muốn biết đáp án.”

“Thì lên đỉnh Bắc Mang Sơn.”

“Nhưng…”

“Muội chỉ còn ba ngày.”

“Ba ngày sau.”

“Thái tử sẽ thật sự biến thành…”

“Một vật tế.”

Giọng nói tan dần.

Màn sương lại khôi phục yên tĩnh.

Ta siết chặt quyển Thiên Cơ Lục trong tay.

Lần đầu tiên từ khi xuống núi.

Trong lòng xuất hiện một suy nghĩ.

Có lẽ…

Những gì sư phụ từng nói với ta.

Vẫn chưa phải toàn bộ sự thật.

Chương 6: Thiên Cơ Lục

Ta cúi đầu nhìn quyển Thiên Cơ Lục trong tay.

Bìa sách đã cũ.

Góc sách sờn đến trắng bạc.

Ngay cả sợi dây buộc bên ngoài cũng giống hệt quyển sách sư phụ luôn mang theo ở kiếp trước.

Không thể nhầm được.

Đây đúng là đồ của sư phụ.

“Tang Tang.”

Lưu Đức Hải khẽ gọi.

“Con sao thế?”

Ta hoàn hồn.

“Không có gì.”

Ngoài miệng nói vậy.

Nhưng lòng bàn tay đã toát đầy mồ hôi.

Nếu quyển sách này thật sự thuộc về sư phụ.

Vậy tại sao lại rơi vào tay Thiên Nhãn?

Chẳng lẽ…

Sư phụ từng tới Đại Ninh?

Hay đúng như quyển sổ trong mật thất đã ghi.

Thiên Cơ Môn và Thiên Nhãn vốn có quan hệ sâu xa hơn ta tưởng?

Ta hít một hơi thật sâu.

Chậm rãi mở sách.

Trang đầu tiên hoàn toàn trống rỗng.

Không có chữ.

Trang thứ hai cũng vậy.

Trang thứ ba.

Vẫn trắng tinh.

Lưu Đức Hải ghé đầu nhìn.

“Kỳ lạ.”

“Đây chẳng phải sách trắng sao?”

Ngay cả Tần Mục cũng cau mày.

Người kia mất công đưa tới chỉ để trêu đùa?

Ta không tin.

Sư phụ tuyệt đối không để lại một quyển sách vô dụng.

Ta thử truyền một tia linh lực vào.

Không có phản ứng.

Lại thử nhỏ một giọt máu.

Trang giấy vẫn trắng.

Đúng lúc ta đang suy nghĩ.

Một giọt nước mưa từ mái đá rơi xuống.

Tách.

Nó vừa chạm vào trang sách.

Những dòng chữ màu vàng nhạt bỗng chậm rãi hiện lên.

Ta sững người.

Hiểu rồi.

Không phải máu.

Mà là nước.

Chính xác hơn…

Là nước mưa.

Ta lập tức đưa quyển sách ra ngoài.

Mưa phùn rơi lên từng trang giấy.

Những hàng chữ dần hiện rõ.

Nét chữ ấy.

Ta quen thuộc đến mức chỉ nhìn một lần đã nhận ra.

Đúng là chữ của sư phụ.

“Tang Tang.”

“Nếu con đọc được quyển sách này.”

“Chứng minh con đã tới Bắc Mang Sơn.”

Tim ta khẽ run lên.

Ta tiếp tục đọc.

“Những gì con nhìn thấy.”

“Chưa chắc là thật.”

“Những gì con nghe thấy.”

“Cũng chưa chắc là giả.”

“Người giỏi xem bói.”

“Không được tin vào mắt.”

“Mà phải tin vào lòng.”

Ta đọc đến đây.

Khóe môi bất giác cong lên.

Đúng là cách sư phụ nói chuyện.

Lúc nào cũng vòng vo.

Ta lật sang trang tiếp theo.

Phía dưới chỉ có một bức bản đồ đơn giản.

Trên bản đồ.

Có ba dấu đỏ.

Dấu thứ nhất.

Chính là nơi chúng ta đang đứng.

Dấu thứ hai.

Nằm trên đỉnh Bắc Mang Sơn.

Dấu cuối cùng…

Lại ở ngay dưới chân núi.

Ta khẽ nhíu mày.

Kỳ lạ.

Nếu mục tiêu ở trên núi.

Vì sao sư phụ còn đánh dấu dưới chân núi?

Đúng lúc ấy.

Một tiếng hét vang lên từ phía sau.

“Có người!”

Mọi người lập tức quay đầu.

Một thiếu niên khoảng mười lăm tuổi đang nằm bất tỉnh sau bụi cỏ.

Quần áo rách nát.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...