Tôi giơ Mệnh Đăng lên.

Ngọn lửa vàng hóa thành hàng chục tia sáng, bao phủ người dân đang bỏ chạy.

Những yêu vật vừa chạm vào màn sáng liền bị đánh bật.

Nhưng càng đánh, chúng càng nhiều.

Giống như từ trong khe nứt có vô số quái vật đang chờ chui ra.

Anh cả một kiếm chém bay một con yêu thú, lớn tiếng hô:

“Noãn Noãn!”

“Bảo vệ phía sau!”

“Vâng!”

Tôi chạy đến trước một ngôi nhà.

Bên trong còn ba đứa trẻ chưa kịp chạy.

Đúng lúc ấy, một con quỷ vật toàn thân phủ đầy gai đen lao thẳng về phía căn nhà.

Tôi cắn răng.

“Mệnh Đăng!”

Ánh sáng vàng bùng nổ.

Một bức tường ánh sáng dựng lên trước mặt tôi.

Ầm!

Va chạm khiến hai tay tôi tê dại.

Nhưng lần này, tôi không lùi.

Tôi nhớ lời Người Giữ Đèn đời thứ hai.

Giữ tâm.

Không phải giữ sức mạnh.

Tôi nhắm mắt lại.

Trong khoảnh khắc ấy, vô số sợi nhân quả hiện lên trước mắt.

Sợi nối giữa tôi và ba đứa trẻ.

Sợi nối giữa anh cả với toàn bộ Tần gia.

Sợi nối giữa Sư phụ và tôi.

Tôi bỗng hiểu ra.

Ánh sáng của Mệnh Đăng không chỉ bảo vệ một người.

Nó bảo vệ tất cả những ai có chung một niềm tin.

Tôi giơ cao ngọn đèn.

“Hộ!”

Ánh sáng vàng lan khắp con phố.

Những người đang chạy trốn đều được bao phủ trong màn sáng dịu nhẹ.

Yêu vật liên tục bị đẩy lùi.

Ngay cả Sư phụ cũng thoáng ngạc nhiên nhìn tôi.

“Noãn Noãn…”

“Con đã bắt đầu hiểu sức mạnh của Mệnh Đăng.”

Ở phía xa.

Kẻ Săn Đèn đứng trên nóc một căn nhà bỏ hoang.

Hắn lặng lẽ nhìn toàn bộ trận chiến.

Khóe môi khẽ nhếch lên.

“Vẫn giống hệt năm đó.”

“Muốn cứu tất cả…”

“Để rồi cuối cùng chẳng cứu được ai.”

Chương 15

Trận chiến kéo dài đến gần sáng.

Ba khe nứt không gian cuối cùng cũng bị phong ấn tạm thời.

Người dân trong trấn bắt đầu quay về nhà.

Nhưng ai cũng hiểu.

Đây chỉ là khởi đầu.

Tôi ngồi trước từ đường, mệt đến mức không còn sức đứng dậy.

Tiểu Bạch Hổ nằm gối đầu lên chân tôi.

Anh hai đưa cho tôi một chiếc bánh bao nóng.

“Noãn Noãn, ăn đi.”

Tôi vừa cắn một miếng thì Thiên Thư trong lòng bỗng tự mở.

Lần này, không ai chạm vào nó.

Từng trang sách lật rất nhanh.

Ánh sáng trắng bao phủ lấy tôi.

Tôi lại bước vào khu rừng Mệnh Đăng.

Chiếc đèn thứ tám vẫn tối.

Nhưng phía dưới gốc cây giờ đây xuất hiện thêm một bóng người.

Chính là Người Giữ Đèn đời thứ hai.

Cậu nhìn tôi, khẽ thở dài.

“Muội đã gặp hắn.”

Tôi gật đầu.

“Ca ca…”

“Hắn thật sự là người xấu sao?”

Người Giữ Đèn đời thứ hai không trả lời ngay.

Cậu đưa tay vuốt nhẹ chiếc đèn đã tắt.

“Hắn từng là người lương thiện nhất trong chín đời.”

Tôi ngẩn người.

“Lương thiện… nhất?”

“Ừ.”

“Hắn từng cứu rất nhiều người.”

“Từng vì người khác mà không tiếc mạng sống.”

“Thậm chí còn muốn thay đổi vận mệnh của tất cả Người Giữ Đèn.”

Tôi nhớ đến câu hỏi dưới trăng đỏ.

Nếu phải chọn giữa thiên hạ và người thân…

Bỗng nhiên, tôi hiểu vì sao hắn lại hỏi như vậy.

Tôi nhỏ giọng:

“Vậy… điều gì khiến hắn thay đổi?”

Người Giữ Đèn đời thứ hai nhìn lên bầu trời của khu rừng.

Ánh mắt buồn đến lạ.

“Ngày hắn biết sự thật.”

“Sự thật gì ạ?”

Cậu lắc đầu.

“Ta chưa thể nói.”

“Nếu bây giờ muội biết.”

“Con đường của muội sẽ bị lung lay.”

Tôi hơi thất vọng.

Nhưng cũng không hỏi thêm.

Đúng lúc ấy, chiếc đèn thứ tám bỗng lóe lên một tia sáng rất yếu.

Chỉ trong một cái chớp mắt.

Tôi nhìn thấy một đoạn ký ức.

Một đại điện cổ xưa.

Một đứa trẻ quỳ giữa điện.

Rất nhiều người mặc áo trắng đứng xung quanh.

Có người lạnh lùng nói:

“Người Giữ Đèn đời thứ tám.”

“Ngày hiến tế của ngươi đã được định.”

Đứa trẻ ngẩng đầu.

Đôi mắt đỏ hoe.

“Ta… mới mười ba tuổi.”

Không một ai trả lời.

Hình ảnh lập tức tan biến.

Tôi bừng tỉnh khỏi khu rừng.

Hai bàn tay lạnh ngắt.

Mệnh Đăng trong lòng vẫn còn rung nhẹ.

Tôi ôm chặt ngọn đèn, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Thì ra…

Trước khi trở thành Kẻ Săn Đèn.

Hắn cũng chỉ là một đứa trẻ.

Chương 16

Sau khi nhìn thấy ký ức của Người Giữ Đèn đời thứ tám, tôi không ngủ được nữa.

Tôi ngồi trước cửa từ đường suốt cả đêm, ôm Mệnh Đăng trong lòng, nhìn ngọn lửa vàng nhỏ bé cháy lặng lẽ. Rõ ràng nó rất ấm, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy lòng mình lạnh ngắt.

Mười ba tuổi.

Ngày hiến tế đã được định.

Câu nói ấy cứ vang mãi trong đầu tôi.

Trước đây tôi luôn nghĩ Kẻ Săn Đèn là người xấu. Hắn lấy ký ức của người khác, khiến người thân quên nhau, khiến cả một thành trấn rơi vào hỗn loạn. Nhưng bây giờ, khi biết hắn từng là một Người Giữ Đèn, từng bị ép bước lên con đường chết, tôi lại không biết phải nhìn hắn thế nào nữa.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...