Một luồng gió lạnh thổi qua nhân gian.

Trong gió, tôi nghe thấy tiếng cười rất khẽ của Kẻ Săn Đèn.

Hắn không có ở đây.

Nhưng tôi biết.

Hắn đã bắt đầu thật rồi.

Chương 17

Từ ngày ngọn đèn phong ấn tắt đi, bầu trời dường như thay đổi.

Ban ngày vẫn có nắng.

Nhưng ánh nắng không còn ấm như trước.

Ban đêm, trăng luôn phủ một tầng đỏ nhàn nhạt, giống như bị máu nhuộm qua.

Anh ba nói đó không phải hiện tượng tự nhiên.

Là vì phong ấn đã yếu đi.

Tôi đứng trước cửa từ đường, nhìn lên vết nứt trên bầu trời.

Nó lớn hơn hôm qua một chút.

Chỉ một chút thôi.

Nhưng tôi vẫn nhìn ra.

“Sư phụ.”

Tôi nhỏ giọng.

“Đại Kiếp đang đến gần đúng không?”

Sư phụ không giấu tôi nữa.

Ông khẽ gật đầu.

“Ừ.”

“Không còn là chuyện của huyền môn.”

“Mà là chuyện của cả nhân gian.”

Đúng lúc ấy, điện thoại của anh ba lại vang lên.

Anh vừa nghe máy, sắc mặt lập tức thay đổi.

“Lại có thêm ba khe nứt.”

“Ở phía đông.”

“Và…”

Anh ngừng một chút.

“Có một ngôi làng biến mất.”

Tôi giật mình.

“Biến mất?”

Anh ba mở máy tính, nhanh chóng phóng to bản đồ.

“Không phải bị phá hủy.”

“Là… biến mất khỏi tất cả ghi chép.”

Tôi không hiểu.

Anh ba hít sâu một hơi.

“Chính quyền không còn dữ liệu.”

“Bản đồ không còn tên.”

“Ngay cả người dân ở làng bên cạnh cũng nói chưa từng có ngôi làng đó.”

Tôi cảm thấy cả người lạnh đi.

Thủ Thư từng nói.

Nếu lịch sử bị xóa.

Thì mọi người sẽ quên nó từng tồn tại.

Chẳng lẽ…

Kẻ Săn Đèn đã bắt đầu xóa lịch sử thật rồi?

Sư phụ lập tức đứng dậy.

“Đi.”

Chúng tôi lên xe ngay trong buổi sáng.

Suốt quãng đường, không ai nói chuyện.

Tôi ôm Mệnh Đăng trong lòng.

Ngọn lửa rất nhỏ.

Nhưng vẫn cháy.

Giống như đang cố gắng chống lại bóng tối ngày càng lớn.

Ba giờ sau.

Chúng tôi đến nơi.

Trước mắt tôi là một cánh đồng cỏ rộng lớn.

Gió thổi rất mạnh.

Không có nhà cửa.

Không có đường đi.

Không có dấu vết từng có người sinh sống.

Nhưng khi tôi mở Thiên Nhãn của Mệnh Đăng.

Tôi nhìn thấy.

Ở giữa cánh đồng.

Có vô số sợi nhân quả đang đứt dần.

Từng sợi.

Từng sợi một.

Giống như có ai đó đang dùng kéo cắt chúng.

Tôi chạy tới.

Ngồi xuống chạm tay vào mặt đất.

Trong khoảnh khắc ấy.

Một hình ảnh vụt qua trước mắt.

Có trẻ con chạy đùa.

Có khói bếp.

Có tiếng người gọi nhau về ăn cơm.

Có tiếng chó sủa.

Có một bà cụ đang ngồi vá áo cho cháu.

Rồi tất cả…

Tan thành tro bụi.

Tôi mở bừng mắt.

Nước mắt đã rơi xuống.

“Ở đây từng có người.”

Tôi nghẹn ngào.

“Rất nhiều người.”

Anh ba nhìn các thiết bị trong tay.

Không có bất kỳ tín hiệu nào.

Giống như nơi này chưa từng tồn tại.

Sư phụ khom người, nhặt lên một món đồ.

Là một con châu chấu bằng rơm.

Ông đưa cho tôi.

“Noãn Noãn.”

“Con nhìn xem.”

Tôi cầm lấy.

Ngay khi chạm vào con châu chấu.

Một bé gái khoảng bốn tuổi hiện lên trong ký ức.

Con bé cười rất tươi.

“Tặng ông nội.”

Hình ảnh chỉ kéo dài một nháy mắt rồi biến mất.

Con châu chấu trong tay tôi cũng hóa thành bụi sáng.

Tôi ôm Mệnh Đăng.

Không kìm được nữa.

“Sư phụ…”

“Nếu mọi người đều quên họ…”

“Vậy họ có phải thật sự đã biến mất không?”

Sư phụ nhìn khoảng không trước mặt.

Giọng ông rất khẽ.

“Chỉ cần còn một người nhớ.”

“Họ vẫn còn tồn tại.”

Tôi cúi đầu nhìn ngọn lửa vàng.

Đúng lúc ấy.

Mệnh Đăng bỗng sáng rực.

Một tia sáng bay thẳng lên trời.

Vô số điểm sáng từ lòng đất chậm rãi bay lên.

Chúng giống như đom đóm.

Nhẹ nhàng xoay quanh tôi.

Trong tai tôi vang lên rất nhiều giọng nói.

“Cảm ơn…”

“Đừng quên chúng ta…”

“Làm ơn…”

Tôi đưa hai tay ôm lấy những điểm sáng ấy.

“Nếu mọi người đều quên.”

“Vậy Noãn Noãn sẽ nhớ.”

“Tôi sẽ nhớ.”

“Tôi sẽ nhớ tất cả.”

Ngay khi câu nói ấy vừa dứt.

Ngọn lửa trong Mệnh Đăng bùng lên mạnh hơn bao giờ hết.

Một trang mới của Thiên Thư tự động mở ra.

Không còn là chữ.

Mà là tên của ngôi làng vừa biến mất.

Từng nét chữ vàng chậm rãi hiện lên.

Giống như lịch sử đang được viết lại.

Anh ba nhìn thấy cảnh ấy, không khỏi kinh ngạc.

“Noãn Noãn…”

“Con không chỉ bảo vệ ký ức.”

“Con còn có thể lưu giữ lịch sử.”

Tôi nhìn những dòng chữ trên Thiên Thư.

Cuối cùng cũng hiểu vì sao Mệnh Đăng chọn mình.

Không chỉ để chiến đấu.

Không chỉ để phong ấn Đại Kiếp.

Mà còn để nhớ.

Nhớ những người đã bị cả thế giới lãng quên.

Ở một nơi rất xa.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...