Tôi vừa định bước vào, Mệnh Đăng trong tay bỗng cháy mạnh.

Tất cả đèn lồng trong từ đường cũng đồng thời sáng lên.

Lửa đen chiếu sáng cả căn phòng.

Ở chính giữa từ đường, một người mặc áo đen đang ngồi trên ghế gỗ.

Hắn cúi đầu lau một chiếc đèn đồng cũ.

Giống như đã chờ chúng tôi rất lâu.

Sư phụ rút kiếm.

Anh ba lập tức kéo tôi ra sau.

Người áo đen chậm rãi ngẩng đầu.

Khuôn mặt hắn rất trẻ.

Trẻ đến mức giống như chỉ mới mười mấy tuổi.

Nhưng đôi mắt kia lại lạnh lẽo như đã nhìn qua rất nhiều năm tháng.

Hắn nhìn Sư phụ, lại nhìn anh ba, cuối cùng ánh mắt dừng trên người tôi.

Không hiểu vì sao, khi hắn nhìn tôi, tim tôi bỗng đau nhói.

Giống như tôi đã từng gặp hắn ở nơi nào đó rất xa.

Hắn mỉm cười.

“Người Giữ Đèn đời thứ chín.”

Giọng hắn rất nhẹ.

“Cuối cùng ngươi cũng đến.”

Tôi nắm chặt tay Sư phụ, cố lấy can đảm hỏi:

“Ngươi là ai?”

Hắn đặt chiếc đèn đồng xuống.

Từng chiếc đèn lồng trên đầu đồng loạt lay động.

Những tiếng khóc, tiếng cười, tiếng gọi tên người thân lại vang lên.

Hắn đứng dậy, áo đen rơi xuống như bóng đêm.

“Bọn họ gọi ta là Kẻ Săn Đèn.”

Hắn nhìn tôi, nụ cười nhạt dần.

“Nhưng trước kia…”

“Ta cũng từng giống ngươi.”

Mệnh Đăng trong tay tôi bỗng rung mạnh.

Ngọn lửa vàng chiếu lên khuôn mặt hắn.

Trong một thoáng, tôi nhìn thấy phía sau hắn có một chiếc bóng rất nhỏ.

Một bé trai đứng dưới mưa, ôm một ngọn đèn đã tắt.

Hắn nói:

“Các ngươi không xứng giữ những ký ức đó.”

Vừa dứt lời, một chiếc đèn lồng trên xà nhà rơi xuống.

Đèn vỡ tan.

Trần Đạo trưởng ngoài cửa đột nhiên ngã khuỵu xuống.

Ông mở to mắt.

Lần này, ông quên cả tên mình.

Chương 4

Tôi tỉnh dậy giữa một biển ánh sáng.

Không có từ đường.

Không có Kẻ Săn Đèn.

Cũng không có Sư phụ hay anh ba.

Xung quanh chỉ là vô số đốm sáng màu vàng đang lơ lửng như đom đóm.

Tôi cúi đầu nhìn xuống.

Mệnh Đăng trong tay đang phát ra ánh sáng dịu dàng hơn bao giờ hết.

“Nơi này là đâu?”

Không ai trả lời.

Ngay lúc tôi định bước tiếp, phía trước bỗng xuất hiện một bóng dáng nhỏ.

Đó là một cậu bé khoảng sáu tuổi.

Cậu mặc trường bào màu xanh nhạt, tóc buộc cao, gương mặt rất thanh tú. Điều kỳ lạ là đôi mắt cậu bình tĩnh đến mức không giống một đứa trẻ.

Trên tay cậu cũng cầm một ngọn đèn.

Chỉ là ngọn đèn ấy đã cũ đi rất nhiều.

Cậu nhìn tôi rồi mỉm cười.

“Cuối cùng cũng gặp được muội.”

Tôi chớp mắt.

“Ca ca biết Noãn Noãn sao?”

“Biết.”

“Ta đã đợi muội rất lâu.”

Tôi tò mò chạy tới.

“Ca ca là ai vậy?”

Cậu đưa ngọn đèn lên.

“Người Giữ Đèn đời thứ hai.”

Tôi lập tức mở to mắt.

Đời… thứ hai?

Vậy là người đứng trước mặt tôi đã sống từ rất, rất lâu rồi.

Nhưng nhìn cậu vẫn chỉ lớn hơn tôi một chút.

Như nhìn ra suy nghĩ của tôi, cậu bật cười.

“Đây chỉ là một phần tàn hồn được Mệnh Đăng lưu giữ.”

“Tàn hồn sẽ mãi dừng lại ở khoảnh khắc cuối cùng.”

Tôi bỗng thấy hơi buồn.

“Ca ca… lúc đó đau lắm đúng không?”

Nụ cười trên môi cậu khựng lại.

Một lúc sau cậu mới nhẹ nhàng gật đầu.

“Có đau.”

“Nhưng điều đau nhất không phải chết.”

“Mà là không thể tiếp tục bảo vệ những người mình muốn bảo vệ.”

Tôi siết chặt tay.

Trong đầu chợt hiện lên gương mặt của Sư phụ, anh cả, anh hai, anh ba và mọi người trong Tần gia.

Nếu một ngày tôi cũng…

Tôi vội lắc đầu.

Không được nghĩ.

Cậu bé nhìn tôi rất lâu rồi khẽ nói:

“Muội đang sợ.”

Tôi thành thật gật đầu.

“Ừm.”

“Từ khi gặp Kẻ Săn Đèn, Noãn Noãn cứ thấy trong lòng rất nặng.

“Tôi sợ sẽ không bảo vệ được mọi người.”

Cậu bước đến trước mặt tôi.

Đầu ngón tay khẽ chạm vào ngọn lửa trong Mệnh Đăng.

“Muội biết vì sao Mệnh Đăng chọn muội không?”

Tôi lắc đầu.

“Bởi vì trái tim của muội.”

Tôi ngơ ngác.

“Không phải vì thiên phú.”

“Không phải vì linh lực.”

“Mà vì tâm.”

Cậu nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Người cầm Mệnh Đăng, điều quan trọng nhất không phải giữ được sức mạnh.”

“Mà là giữ được bản tâm.”

“Nếu có một ngày sức mạnh khiến muội quên mất mình muốn bảo vệ ai…”

“Thì dù Mệnh Đăng vẫn sáng.”

“Nó cũng đã tắt.”

Những lời ấy giống như một hòn đá rơi xuống mặt hồ.

Từng gợn sóng lan khắp lòng tôi.

Đúng lúc ấy, ánh sáng xung quanh bắt đầu tan biến.

Cậu bé lùi lại vài bước.

“Muội phải tỉnh rồi.”

Tôi vội vàng gọi.

“Ca ca!”

“Chúng ta còn gặp lại không?”

Cậu mỉm cười.

“Khi ngọn đèn tiếp tục sáng.”

“Ta sẽ luôn ở đây.”

Ngay khi giọng nói của cậu biến mất, tôi mở bừng mắt.

Sư phụ đang ngồi bên cạnh.

Anh ba cũng thở phào.

“Noãn Noãn, cuối cùng con cũng tỉnh.”

Tôi ôm lấy Mệnh Đăng.

Ngọn lửa bên trong sáng hơn trước rất nhiều.

Tôi biết.

Mình vừa gặp một người thật sự.

Một Người Giữ Đèn đã dùng cả sinh mệnh để bảo vệ thế gian.

Chương 5

Sáng hôm sau, chúng tôi vẫn ở lại Cổ Linh Trấn.

Từ đường đã bị Sư phụ phong ấn tạm thời, nhưng chuyện kỳ lạ trong trấn vẫn chưa kết thúc.

Tôi vừa đi đến đầu phố đã thấy một bé gái đang nắm tay một người phụ nữ.

“Thím ơi, mẹ cháu đâu?”

Người phụ nữ cúi xuống nhìn cô bé rất lâu.

Ánh mắt đầy xa lạ.

“Xin lỗi.”

“Ta không quen cháu.”

Cô bé òa khóc.

Tôi đứng chết lặng.

Không chỉ một nhà.

Cả con phố đều như vậy.

Có ông cụ ngồi trước cửa nhìn người vợ đã sống cùng mình hơn năm mươi năm bằng ánh mắt khách sáo.

Có hai anh em ruột đi ngang qua nhau mà chẳng hề nhận ra đối phương.

Có một em bé cứ gọi “ba” mãi, nhưng người đàn ông kia chỉ lắc đầu rồi bỏ đi.

Tôi thấy ngực mình nghẹn lại.

“Sư phụ…”

“Vì sao họ lại đáng thương như vậy?”

Sư phụ khẽ thở dài.

“Bởi vì ký ức không chỉ là nhớ.”

“Nó còn là sợi dây nối con người với nhau.”

Anh ba thì đang cẩn thận ghi chép.

Anh lấy ra một chiếc la bàn đặc chế.

Kim la bàn quay liên tục rồi dừng hẳn về phía đông.

“Ở đó.”

“Có dấu vết của nguồn phát tán.”

Chúng tôi lập tức đi theo.

Cuối con đường là một cây cổ thụ rất lớn.

Dưới gốc cây có hàng chục chiếc chuông gió cũ kỹ.

Điều kỳ lạ là không hề có gió.

Nhưng tất cả chuông gió đều đang tự rung.

Keng…

Keng…

Keng…

Âm thanh ấy khiến đầu tôi hơi choáng.

Mệnh Đăng trong tay bỗng nóng lên.

Thiên Thư tự mở.

Lần này không hiện chữ.

Mà hiện ra từng sợi tơ màu trắng.

Những sợi tơ ấy nối từ cây cổ thụ đến từng ngôi nhà trong trấn.

Tôi kinh ngạc.

“Anh ba!”

“Con nhìn thấy rồi!”

Anh ba lập tức hỏi.

“Con thấy gì?”

“Rất nhiều sợi dây.”

“Nó nối với mọi người.”

Anh ba lập tức biến sắc.

“Không phải dây.”

“Đó là nhân quả của ký ức.”

Sư phụ giơ kiếm gỗ lên.

Một nhát kiếm chém xuống.

Một sợi tơ trắng đứt lìa.

Ngay lập tức, trong căn nhà gần đó vang lên tiếng khóc.

Người mẹ vừa rồi bỗng ôm chầm lấy cô bé, nước mắt tuôn như mưa.

“Tiểu Vũ…”

“Mẹ nhớ ra con rồi…”

Nhìn hai mẹ con ôm nhau, sống mũi tôi cay xè.

Thì ra…

Ký ức vẫn chưa biến mất hoàn toàn.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...