Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, rơi lên Mệnh Đăng trong lòng tôi. Ngọn lửa vẫn cháy đều, nhưng trong đầu tôi vẫn quanh quẩn hình ảnh chiếc đèn thứ tám đã tắt.

Một Người Giữ Đèn.

Một đứa trẻ.

Cuối cùng lại trở thành Kẻ Săn Đèn.

Tôi ngồi lặng rất lâu.

Nếu những gì tôi nhìn thấy là thật…

Vậy hắn vốn không phải người xấu.

Tiểu Bạch Hổ cọ đầu vào tay tôi.

Tôi khẽ xoa lưng nó.

“Tiểu Bạch…”

“Ngươi nói xem, nếu một người tốt trải qua quá nhiều đau khổ…”

“Họ có thể trở thành người xấu không?”

Tiểu Bạch Hổ không hiểu lời tôi.

Nó chỉ liếm nhẹ lên mu bàn tay tôi.

Đúng lúc ấy, Sư phụ bước vào.

Ông nhìn tôi một cái rồi chậm rãi ngồi xuống.

“Hôm qua con nhìn thấy gì?”

Tôi kể lại tất cả.

Từ khu rừng đèn.

Đến chiếc Mệnh Đăng đã tắt.

Đến cậu bé đứng dưới mưa.

Và câu nói cuối cùng của Người Giữ Đèn đời thứ hai.

“…Không ai muốn cứu hắn.”

Trong phòng trở nên yên tĩnh.

Sư phụ khẽ thở dài.

“Có một số chuyện, ngay cả ta cũng chỉ biết một phần.”

Tôi ngẩng đầu.

“Sư phụ…”

“Đời thứ tám thật sự phản bội sao?”

Ông không trả lời ngay.

Rất lâu sau mới nói:

“Đứng ở góc độ của thiên hạ.”

“Hắn phản bội.”

“Nhưng đứng ở góc độ của chính hắn…”

“Có lẽ hắn chỉ không muốn chấp nhận số mệnh.”

Tôi ôm Mệnh Đăng.

Trong lòng bỗng nặng trĩu.

Buổi chiều, Thiên Thư lại mở ra.

Lần này không phải chữ.

Mà là một đoạn ký ức.

Tôi nhìn thấy đời thứ tám khi còn rất nhỏ.

Cậu chạy khắp núi hái thuốc cứu người.

Mỗi lần có yêu quái xuất hiện, cậu luôn là người đầu tiên lao tới.

Có một năm lũ lớn.

Cậu cõng từng đứa trẻ vượt qua dòng nước xiết.

Có một mùa đông rất lạnh.

Cậu dùng linh lực sưởi ấm cả một ngôi làng.

Người dân đều gọi cậu là tiểu thần tiên.

Ai cũng yêu quý cậu.

Tôi bất giác mỉm cười.

Đó mới là cậu.

Nhưng hình ảnh nhanh chóng thay đổi.

Chiến tranh.

Máu.

Lửa.

Những người cậu từng cứu lần lượt ngã xuống.

Rồi đến người thân.

Một cô gái trẻ ôm một đứa bé, mỉm cười nhìn cậu.

“Huynh phải sống.”

Ngay sau đó…

Một luồng hắc khí nuốt chửng cả hai.

Tiếng gào của cậu vang khắp bầu trời.

Tôi giật mình mở mắt.

Nước mắt đã chảy đầy mặt.

Tôi không biết cô gái kia là ai.

Nhưng tôi biết.

Từ ngày hôm ấy.

Có thứ gì đó trong lòng đời thứ tám đã vỡ.

Tối hôm đó, tôi đứng trước từ đường rất lâu.

Gió thổi qua làm ngọn lửa trong Mệnh Đăng khẽ lay động.

Tôi nhỏ giọng nói:

“Nếu khi ấy có người ở bên cạnh ca…”

“Có lẽ mọi chuyện đã khác.”

Một giọng nói lạnh nhạt bỗng vang lên sau lưng.

“Ngươi cũng nghĩ như vậy sao?”

Tôi giật mình quay lại.

Không có ai.

Chỉ còn một chiếc lá đen chậm rãi rơi xuống trước mặt.

Trên chiếc lá có khắc một dòng chữ.

“Ba ngày nữa.”

“Ta sẽ tới gặp ngươi.”

Chương 9

Ba ngày trôi qua rất nhanh.

Từ sau chiếc lá đen xuất hiện, Sư phụ và anh ba luôn ở cạnh tôi.

Anh cả cũng dẫn người từ Tần gia đến Cổ Linh Trấn.

Ngay cả anh hai đang quay phim cũng lập tức xin nghỉ.

Mọi người đều biết.

Kẻ Săn Đèn sắp xuất hiện.

Đêm thứ ba.

Trăng đỏ treo lơ lửng giữa bầu trời.

Khắp Cổ Linh Trấn không một tiếng côn trùng.

Tôi đứng giữa quảng trường nhỏ, trong tay ôm Mệnh Đăng.

Sư phụ đứng trước mặt tôi.

Anh cả, anh hai và anh ba chia nhau trấn giữ ba hướng.

Không khí yên tĩnh đến đáng sợ.

Đúng lúc tiếng chuông đồng hồ vang lên mười hai tiếng.

Một bóng người từ từ bước ra khỏi màn đêm.

Vẫn là thiếu niên áo đen ấy.

Hắn đi rất chậm.

Giống như đang dạo bộ.

Không mang theo sát ý.

Cũng không mang theo bất kỳ pháp khí nào.

Hắn dừng lại cách tôi khoảng mười mét.

Khẽ mỉm cười.

“Lại gặp nhau.”

Tôi nhìn thẳng vào hắn.

“Ngươi là Kẻ Săn Đèn.”

“Đúng.”

“Ngươi lấy ký ức của mọi người.”

“Đúng.”

Hắn thừa nhận rất bình tĩnh.

Tôi cắn môi.

“Vì sao?”

Hắn ngẩng đầu nhìn vầng trăng đỏ.

“Bởi vì bọn họ không xứng có được những ký ức đó.”

Tôi lắc đầu.

“Không đúng.”

“Họ yêu thương gia đình.”

“Họ bảo vệ người khác.”

“Họ không đáng bị đối xử như vậy.”

Hắn nhìn tôi.

Ánh mắt không hề tức giận.

Chỉ có một nỗi mệt mỏi rất sâu.

“Vậy ta hỏi ngươi một câu.”

“Nếu chỉ có thể cứu một bên.”

“Ngươi sẽ chọn ai?”

Tôi ngơ ngác.

Hắn chậm rãi nói tiếp.

“Một bên là thiên hạ.”

“Một bên là Tần gia.”

“Ngươi chọn bên nào?”

Tôi siết chặt Mệnh Đăng.

Trong đầu hiện lên gương mặt của anh cả, anh hai, anh ba, Sư phụ.

Rồi lại hiện lên vô số người dân tôi từng cứu.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...