Tôi mở miệng.

Nhưng không nói được.

Hắn khẽ cười.

“Không trả lời được?”

Tôi cúi đầu.

Đúng vậy.

Tôi không trả lời được.

Bởi vì…

Tôi không muốn mất bất kỳ ai.

Kẻ Săn Đèn nhìn tôi rất lâu.

Sau đó quay người.

Trước khi biến mất trong màn đêm, hắn chỉ để lại một câu.

“Ta từng giống hệt ngươi.”

“Ta cũng từng nghĩ sẽ cứu được tất cả.”

“Cho đến ngày ta buộc phải lựa chọn.”

Gió nổi lên.

Bóng dáng hắn tan vào màn đêm.

Tôi vẫn đứng yên tại chỗ.

Bàn tay ôm Mệnh Đăng khẽ run.

Lần đầu tiên kể từ khi biết đến Kẻ Săn Đèn…

Tôi không còn chỉ cảm thấy hắn đáng sợ.

Tôi bắt đầu muốn biết.

Rốt cuộc năm đó…

Điều gì đã khiến một Người Giữ Đèn quyết định từ bỏ ánh sáng.

Chương 10

Sau khi Kẻ Săn Đèn rời đi, tôi vẫn đứng giữa quảng trường rất lâu.

Câu hỏi của hắn cứ quanh quẩn trong đầu.

Nếu phải chọn giữa thiên hạ và Tần gia…

Tôi sẽ chọn ai?

Tôi không muốn trả lời.

Cũng không dám trả lời.

Sư phụ bước đến, nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi.

“Đừng nghĩ nữa.”

Tôi ngẩng đầu nhìn ông.

“Sư phụ…”

“Nếu thật sự có ngày đó thì sao?”

Ông nhìn lên bầu trời đêm, ánh mắt sâu thẳm.

“Sẽ không có ngày đó.”

“Nhưng nếu có…”

Ông dừng lại rất lâu.

“…thì ta sẽ là người đứng trước con.”

Tôi còn chưa hiểu ý thì anh ba từ xa chạy tới.

“Sư phụ.”

“Thành chủ Quỷ Thành đến.”

Tôi hơi giật mình.

Thành chủ?

Ông ấy đến đây lúc nào?

Sư phụ bảo tôi về phòng nghỉ, còn mình cùng anh ba đi về phía khu rừng phía sau từ đường.

Nhưng tôi vẫn lén ôm Tiểu Bạch Hổ đi theo.

Trong rừng.

Ánh trăng xuyên qua tán lá.

Thành chủ Quỷ Thành vẫn mặc trường bào màu đen như lần đầu tôi gặp. Ông đứng quay lưng về phía mọi người, trong tay cầm chiếc chìa khóa Thiên Cung mà trước đây đã giao cho tôi.

“Tình hình còn nhanh hơn ta dự đoán.”

Giọng ông rất trầm.

Sư phụ lạnh nhạt đáp:

“Ngươi biết Kẻ Săn Đèn sẽ xuất hiện.”

“Biết.”

“Ngươi cũng biết hắn sẽ tìm Noãn Noãn.”

“Biết.”

Tôi nấp sau gốc cây, trong lòng càng lúc càng khó hiểu.

Nếu biết hết…

Vì sao không nói?

Thành chủ khẽ thở dài.

“Đời thứ tám đã bắt đầu hành động.”

“Mọi chuyện không thể quay lại nữa.”

Sư phụ nhìn ông.

“Ngươi đến đây để nói những lời này?”

Thành chủ lắc đầu.

“Tôi đến để giao phó.”

Không khí bỗng trở nên nặng nề.

Ông chậm rãi quay người.

Ánh mắt nhìn thẳng vào Sư phụ.

“Nếu một ngày…”

“Noãn Noãn thất bại.”

“Tự tay giết con bé.”

Tôi chết lặng.

Cả người cứng đờ.

Tiểu Bạch Hổ cũng gầm khẽ.

Thanh kiếm gỗ trong tay Sư phụ lập tức rời vỏ.

Lần đầu tiên kể từ khi tôi quen ông.

Sư phụ thật sự nổi giận.

“Ngươi lặp lại lần nữa.”

Thành chủ không né tránh.

“Nếu Mệnh Đăng rơi vào tay đời thứ tám.”

“Nếu Noãn Noãn bị hắn khống chế.”

“Con bé sẽ trở thành cánh cửa mở ra Đại Kiếp.”

“Tới lúc đó.”

“Giết con bé.”

“Là cách duy nhất.”

Ầm!

Một luồng kiếm ý bùng nổ.

Cây cối xung quanh đồng loạt gãy đổ.

Sư phụ chĩa kiếm thẳng vào cổ Thành chủ.

“Ta cứu con bé.”

“Nuôi con bé.”

“Dạy con bé.”

“Không phải để có ngày chính tay giết nó.”

Giọng ông run lên vì tức giận.

“Chỉ cần ta còn sống.”

“Không ai được phép động vào đồ đệ của ta.”

Hai người nhìn nhau thật lâu.

Cuối cùng, Thành chủ chỉ khẽ cười.

“Tốt.”

“Ta hy vọng ngày đó…”

“Sẽ không bao giờ đến.”

Ông vừa dứt lời thì thân ảnh dần tan vào bóng tối.

Chỉ còn lại một câu nói theo gió bay đến.

“Nhưng hãy nhớ.”

“Đại Kiếp chưa từng thương xót bất kỳ Người Giữ Đèn nào.”

Tôi ôm chặt Mệnh Đăng.

Nước mắt không biết đã rơi từ lúc nào.

Lần đầu tiên.

Tôi hiểu rằng.

Có những người…

Đã chuẩn bị sẵn cho cái chết của tôi.

Chương 11

Sáng hôm sau.

Tin tức từ khắp nơi trên cả nước liên tiếp truyền về.

Anh ba gần như không rời điện thoại một phút nào.

Mỗi cuộc gọi đều mang theo một tin xấu.

“Núi Thanh Vân xuất hiện khe nứt không gian.”

“Hai mươi ba người mất tích.”

“Hồ Vọng Nguyệt có yêu vật cổ xưa thức tỉnh.”

“Đội trấn thủ bị thương nặng.”

“Miếu Phong Linh xuất hiện quỷ vật bị phong ấn từ thời cổ.”

“Huyền môn địa phương không chống nổi.”

Tôi ngồi bên cạnh, càng nghe càng thấy bất an.

Đến trưa.

Một tiếng nổ lớn vang lên từ phía chân núi.

Mặt đất rung chuyển dữ dội.

Tôi chạy ra ngoài.

Phía xa.

Bầu trời như bị ai đó dùng tay xé rách.

Một khe nứt màu đen dài hàng chục mét chậm rãi mở ra giữa không trung.

Bên trong tối đen như vực sâu.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...