Không có tro bụi.

Không có máu.

Không có khí tức quỷ.

Không có linh lực còn sót lại.

Thành chủ chậm rãi bước về phía trước.

Ông giơ tay, thi triển liên tiếp mấy loại truy tung thuật cực mạnh.

Nhưng tất cả đều tan biến giữa không trung.

Không tìm được bất kỳ nhân quả nào.

Tôi chưa từng thấy vẻ mặt ông nặng nề đến vậy.

“Không phải bị giết.”

Ông khẽ nói.

“Mà là bị xóa.”

Câu nói ấy khiến mọi người lạnh sống lưng.

Một vị trưởng lão lẩm bẩm:

“Nếu đã bị xóa…”

“Vậy người ở đây…”

“Còn từng tồn tại sao?”

Không ai trả lời.

Tôi bước thêm vài bước.

Đúng lúc ấy, Mệnh Đăng trong cơ thể bỗng sáng lên.

Có thứ gì đó đang gọi tôi.

Tôi lần theo cảm giác ấy.

Đi mãi.

Đi đến chính giữa khoảng đất trống.

Ở đó.

Có một chiếc đèn lồng giấy màu trắng.

Nó hoàn toàn mới.

Không dính lấy một hạt bụi.

Giống như vừa được đặt xuống.

Tôi đưa tay chạm vào.

Ngay khi đầu ngón tay tiếp xúc với mặt giấy.

Một đoạn ký ức tràn vào đầu tôi.

Tiếng trẻ con cười đùa.

Tiếng người bán hàng rao buổi sáng.

Tiếng chuông trường học.

Tiếng bà cụ gọi cháu về ăn cơm.

Chỉ kéo dài vài nhịp thở.

Sau đó.

Tất cả âm thanh cùng biến mất.

Đèn lồng trong tay tôi hóa thành vô số điểm sáng.

Bay lên bầu trời.

Tôi ngẩng đầu.

Trong khe nứt màu đen kia.

Dường như có một đôi mắt đang lặng lẽ nhìn xuống.

Tôi rùng mình.

Lần đầu tiên.

Tôi cảm nhận được cảm giác bị săn mồi.

Chương 4

Kẻ không có hình dạng

Đêm hôm đó.

Quỷ Thành phong tỏa toàn bộ khu vực quanh trấn Thanh Vân.

Không ai được phép tiến vào.

Tôi ngồi trước đống lửa cùng sư phụ.

Thành chủ vẫn luôn nhìn khe nứt trên trời.

Không biết đã bao lâu.

Bỗng nhiên.

Một tiếng hét thất thanh vang lên.

Một đệ tử trẻ ôm đầu ngã xuống đất.

“Có quỷ!”

“Có quỷ!”

Mọi người lập tức chạy đến.

Nhưng trước mặt chúng tôi chẳng có gì cả.

Chỉ riêng cậu ấy.

Đang hoảng sợ nhìn khoảng không.

Hai mắt đỏ ngầu.

“Đừng tới!”

“Nó tới rồi!”

Cậu rút kiếm chém loạn.

Một trưởng lão định giữ cậu lại.

Nhưng vừa chạm vào.

Ông cũng đột nhiên đứng sững.

Ánh mắt đầy kinh hãi.

“Tại sao…”

“Tại sao ngươi lại ở đây…”

Giọng ông run rẩy.

Ông đang nhìn một người khác.

Không phải khoảng không.

Chỉ trong vài giây.

Hơn mười người xung quanh đều lần lượt thay đổi sắc mặt.

Có người bật khóc.

Có người cười điên dại.

Có người quỳ xuống xin tha.

Tôi lại chẳng nhìn thấy gì.

Mệnh Đăng trong người tự động sáng lên.

Một luồng ánh sáng vàng bao phủ đôi mắt.

Ngay lúc ấy.

Tôi cuối cùng cũng nhìn thấy.

Phía trước mọi người.

Có một khối sương đen.

Không có đầu.

Không có tay.

Không có chân.

Nó không ngừng biến đổi.

Đứng trước mỗi người.

Nó lại hóa thành một hình dạng khác.

Người sợ quỷ.

Nó biến thành quỷ.

Người sợ người thân đã mất.

Nó biến thành người ấy.

Người sợ thất bại.

Nó hóa thành chính bản thân họ.

Tôi nhìn mà tim đập thình thịch.

Đây…

Chính là Thiên Ngoại.

Nó không có hình dạng thật.

Nó chỉ phản chiếu nỗi sợ lớn nhất trong lòng mỗi sinh linh.

Thành chủ giơ kiếm.

Một nhát chém ngang trời.

Ánh kiếm xé nát khối sương.

Nhưng chỉ một giây sau.

Nó lại tụ lại như cũ.

Không hề bị thương.

Khối sương đen chậm rãi quay về phía tôi.

Lần đầu tiên.

Tôi nhìn thấy hình dạng của riêng mình.

Nó…

Là tôi.

Một tôi lớn hơn.

Trong tay cầm Mệnh Đăng đã tắt.

Chương 5

Đèn thứ sáu

Sau khi Thiên Ngoại rời đi.

Không ai còn giữ được bình tĩnh.

Thành chủ ra lệnh toàn bộ huyền môn rút lui.

Ông nói.

“Hiện giờ.”

“Chúng ta chưa đủ khả năng giết nó.”

Đêm ấy.

Tôi một mình bước vào Thiên Cung.

Không gian trắng quen thuộc vẫn yên tĩnh như cũ.

Chín bệ đá.

Hiện giờ đã có năm ngọn Mệnh Đăng sáng lên.

Ngay khi tôi vừa bước đến.

Ngọn đèn thứ sáu bỗng tự cháy.

Ánh lửa màu đỏ thẫm lan khắp đại điện.

Một cô bé từ trong ánh sáng chậm rãi xuất hiện.

Khoảng bảy tuổi.

Mặc váy đỏ.

Buộc hai bím tóc.

Nhìn tôi rồi cười.

“Cuối cùng cũng gặp em.”

Tôi chớp mắt.

“Chị là…”

“Người Giữ Đèn đời thứ sáu.”

Chị ấy ngồi xuống cạnh tôi như hai chị em quen nhau từ lâu.

“Chị chỉ còn lại một tia ý thức.”

“Không ở được lâu.”

Tôi cúi đầu.

“Chị từng gặp Thiên Ngoại sao?”

Nụ cười trên mặt chị chậm rãi biến mất.

“Đã gặp.”

“Và cũng đã thua.”

Tôi im lặng.

Chị đưa ngón tay chạm nhẹ lên Mệnh Đăng trước ngực tôi.

Ngọn lửa lập tức đổi sang màu đỏ sẫm.

Một luồng ký ức khổng lồ tràn vào đầu tôi.

Tôi nhìn thấy vô số sợi tơ nhân quả đang nối giữa con người với thế gian.

Chỉ cần ngọn lửa chạm vào.

Những sợi tơ ấy sẽ bốc cháy.

“Đây là năng lực của chị.”

“Đốt nhân quả.”

“Đốt sạch mọi liên kết.”

“Cũng là ngọn lửa có thể làm Thiên Ngoại bị thương.”

Tôi mở to mắt.

“Vậy chẳng phải rất mạnh sao?”

Chị cười khẽ.

“Đúng.”

“Nhưng nếu dùng sai.”

“Người bị xóa khỏi thế gian…”

“Cũng có thể là chính mình.”

Nói xong.

Thân thể chị dần hóa thành vô số đốm sáng.

Trước khi biến mất.

Chị nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

“Noãn Noãn.”

“Đừng để ngọn lửa này trở thành ngọn lửa cuối cùng của em.”

Ánh sáng tan đi.

Ngọn Mệnh Đăng thứ sáu sáng rực.

Tôi biết.

Cuộc chiến thật sự.

Đã không còn xa nữa.

Chương 6

Kẻ Săn Đèn hợp tác

Sau khi rời Thiên Cung, tôi vẫn luôn nghĩ đến câu nói của chị đời thứ sáu.

Đốt nhân quả.

Đó là năng lực đầu tiên có thể làm Thiên Ngoại bị thương.

Nhưng cũng là năng lực có thể khiến chính người sử dụng biến mất.

Sáng hôm sau, tôi đang luyện cách điều khiển ngọn lửa đỏ thì sư phụ đột nhiên nhìn ra ngoài cửa.

“Có khách.”

Tôi quay đầu.

Một bóng người mặc áo choàng đen đang đứng dưới gốc cây.

Chiếc mặt nạ bạc quen thuộc.

Thanh trường đao sau lưng.

Là Kẻ Săn Đèn.

Anh cả lập tức chắn trước mặt tôi.

Linh lực bùng nổ.

“Ngươi còn dám tới?”

Kẻ Săn Đèn không hề rút vũ khí.

Hắn chỉ nhìn Thành chủ Quỷ Thành vừa bước tới, bình tĩnh nói:

“Ta không đến để đánh.”

“Ta đến để hợp tác.”

Cả sân lập tức yên lặng.

Một trưởng lão cười lạnh.

“Kẻ cướp Mệnh Đăng lại muốn hợp tác?”

“Ngươi nghĩ chúng ta sẽ tin?”

Kẻ Săn Đèn khẽ ngẩng đầu nhìn khe nứt trên trời.

Giọng hắn vẫn bình thản.

“Muốn thắng.”

“Trước tiên phải sống.”

“Thiên Ngoại không phân biệt chính tà.”

“Nếu thế giới này biến mất.”

“Ta.”

“Các ngươi.”

“Đều chết.”

Không ai phản bác được.

Đó là sự thật.

Thành chủ im lặng rất lâu rồi mới hỏi:

“Ngươi biết gì?”

Kẻ Săn Đèn lấy ra một mảnh đá màu đen.

Trên đó hiện lên hình ảnh của một ngọn núi.

Bên dưới ngọn núi là một cột sáng khổng lồ đang dần mờ đi.

“Một phong ấn.”

“Sắp vỡ.”

Thành chủ chỉ nhìn một cái đã biến sắc.

“Là phong ấn Bắc Sơn.”

Tôi chưa từng thấy ông thay đổi sắc mặt nhanh như vậy.

Kẻ Săn Đèn nhìn sang tôi.

“Ta cần Mệnh Đăng.”

“Ngươi cần thông tin.”

“Ít nhất.”

“Trước khi Đại Kiếp giáng lâm.”

“Chúng ta không nên là kẻ địch.”

Tôi bước lên một bước.

“Con đồng ý.”

Anh cả còn muốn nói gì đó nhưng Thành chủ giơ tay ngăn lại.

Ông khẽ gật đầu.

“Từ hôm nay.”

“Hợp tác.”

Không ai ngờ.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...