Cậu mặc áo vải đơn giản, trên lưng đeo một thanh kiếm gỗ.

Nhìn thấy tôi, cậu mỉm cười.

“Em đến rồi.”

Giọng nói ấy.

Giống hệt như đã chờ tôi từ rất lâu.

“Anh là…”

“Người Giữ Đèn đời thứ năm.”

Cậu đáp rất tự nhiên.

“Anh tên Mộc.”

Tôi nhìn gương mặt non nớt ấy, không khỏi ngẩn người.

Mười tuổi.

Lại gánh trên vai trách nhiệm lớn đến vậy.

Mộc dẫn chúng tôi đến bờ biển.

Ngoài khơi, một cột sáng vàng đang dần mờ đi.

“Phong ấn ở dưới đáy biển.”

“Có lẽ chỉ còn chống được vài ngày.”

Cậu vừa dứt lời.

Mặt biển đột nhiên nổ tung.

Ba con Thiên Ngoại đồng thời xuất hiện.

Không cần ai nhắc.

Mộc lập tức lao lên.

Thanh kiếm gỗ trong tay phát sáng rực rỡ.

Mỗi nhát kiếm đều mang theo ngọn lửa Mệnh Đăng.

Chỉ trong chốc lát.

Hai con Thiên Ngoại đã bị chém tan.

Tôi kinh ngạc.

Cậu mạnh hơn rất nhiều trưởng lão huyền môn.

Nhưng đúng lúc con cuối cùng tan biến.

Một sợi tơ đen vô hình bỗng xuyên qua ngực Mộc.

Cậu khựng lại.

Máu nhuộm đỏ vạt áo.

Tôi vội chạy tới đỡ.

“Anh!”

Mộc chỉ mỉm cười.

“Đừng khóc.”

“Anh vốn…”

“Đã chết từ rất lâu rồi.”

“Từ khi trở thành Người Giữ Đèn.”

Ngọn Mệnh Đăng trước ngực cậu chậm rãi bay lên.

Hóa thành một luồng sáng dung nhập vào đèn của tôi.

Trước khi tan biến.

Cậu đưa tay lau nước mắt trên mặt tôi.

“Noãn Noãn.”

“Lần này…”

“Đừng để bọn chúng thắng.”

Thân thể cậu hóa thành vô số hạt sáng.

Tan vào gió biển.

Tôi ôm lấy thanh kiếm gỗ cậu để lại.

Nước mắt lần đầu tiên không ngừng rơi xuống.

Đây là lần đầu.

Tôi khóc.

Vì một Người Giữ Đèn của những đời trước.

Chương 12

Trời sập

Sau khi chôn thanh kiếm gỗ của Mộc bên bờ biển, tôi và Kẻ Săn Đèn tiếp tục lên đường.

Cả hai gần như không nói chuyện.

Không phải vì không muốn.

Mà vì chẳng còn tâm trạng.

Đi đến đâu cũng thấy người dân di tản.

Đi đến đâu cũng nghe tin phong ấn suy yếu.

Đến chiều ngày thứ tư.

Mặt đất bỗng rung chuyển dữ dội.

Tôi ngẩng đầu.

Không phải khe nứt trên trời mở rộng.

Mà là…

Một góc bầu trời đang rơi xuống.

Đó không phải thiên thạch.

Không phải núi đá.

Không phải mây.

Là một mảnh không gian thật sự.

Giống như ai đó dùng tay xé cả bầu trời rồi ném xuống nhân gian.

“Chạy!”

Kẻ Săn Đèn kéo tay tôi lao đi.

Phía dưới mảnh trời là một thành phố.

Hàng triệu người ngẩng đầu nhìn lên.

Có người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Trong khoảnh khắc mảnh không gian chạm đất.

Không có vụ nổ.

Không có lửa.

Không có sóng xung kích.

Toàn bộ thành phố.

Biến mất.

Nhà cửa.

Con người.

Sông ngòi.

Đường phố.

Tất cả như bị một cục tẩy khổng lồ xóa khỏi thế gian.

Chỉ còn lại một hố sâu đen kịt.

Tôi đứng sững.

Tim như ngừng đập.

Đây là sức mạnh của Thiên Ngoại sao?

Không phải phá hủy.

Mà là xóa bỏ sự tồn tại.

Kẻ Săn Đèn siết chặt chuôi đao.

“Lần này.”

“Chúng đang thử nghiệm.”

“Nếu không ngăn lại.”

“Lần sau.”

“Sẽ là cả thế giới.”

Tôi lặng lẽ nắm lấy Mệnh Đăng.

Lần đầu tiên.

Tôi cảm thấy mình quá nhỏ bé.

Chương 13

Cửa ngoài thế giới

Ba ngày sau, Kẻ Săn Đèn dẫn tôi đến một hẻm núi hoang vu.

Ở cuối vực.

Có một cánh cổng đá khổng lồ.

Không có hoa văn.

Không có trận pháp.

Chỉ phủ kín những vết nứt màu đen.

“Từ đâu mà có?”

Tôi hỏi.

“Không biết.”

Hắn đáp.

“Nhưng nó tồn tại còn sớm hơn cả Quỷ Thành.”

Kẻ Săn Đèn lấy ra mười hai mảnh tinh thạch màu đen.

Từng viên lần lượt được đặt vào khe trên cánh cổng.

Ầm!

Cả mặt đất rung chuyển.

Cánh cổng chậm rãi hé mở.

Một luồng khí lạnh đến mức linh hồn cũng run rẩy tràn ra.

Tôi nhìn qua khe cửa.

Rồi chết lặng.

Bên ngoài.

Không phải hư vô.

Mà là vô số thế giới.

Có thế giới đang bốc cháy.

Có thế giới bị bóng tối nuốt chửng.

Có nơi chỉ còn một nửa lơ lửng giữa không trung.

Ở rất xa.

Một sinh vật khổng lồ không thể nhìn thấy điểm cuối đang chậm rãi di chuyển.

Mỗi lần nó đi qua.

Một thế giới lại biến mất.

Tôi nghe thấy vô số tiếng kêu cứu.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...