Người thứ sáu truyền sức mạnh bảo vệ thần hồn.

Người cuối cùng…

Là một thiếu nữ mặc bạch y.

Cô đặt tay lên trán tôi.

Một ngọn lửa vàng bùng lên giữa không trung.

“Đây là truyền thừa cuối cùng.”

“Hy vọng.”

Tôi cảm nhận được Mệnh Đăng trong tay đã hoàn toàn khác trước.

Nhưng trước khi rời đi, cả bảy người đều nhìn tôi.

Rồi cùng hỏi một câu giống hệt nhau.

“Con có hối hận không?”

Tôi nhìn từng khuôn mặt xa lạ nhưng lại vô cùng thân thuộc ấy.

Sau một lúc im lặng, tôi lắc đầu.

“Không.”

“Dù phải đi lại.”

“Con vẫn sẽ chọn con đường này.”

Bảy người cùng mỉm cười.

“Vậy thì…”

“Hãy thay chúng ta.”

“Chiếu sáng thời đại cuối cùng.”

Khi tôi mở mắt tỉnh lại, trời đã sáng.

Mệnh Đăng trong tay tỏa ra ánh sáng dịu dàng hơn bao giờ hết.

Tôi biết.

Từ hôm nay.

Tôi không còn chiến đấu một mình nữa.

Chương 12

Thiên Đạo rung chuyển

Ngay sau khi tôi rời khỏi không gian truyền thừa, mặt đất dưới chân bỗng chấn động dữ dội.

Một tiếng nứt vang lên từ phía Thiên Cung.

Tôi và Sư phụ lập tức chạy tới.

Giữa quảng trường, Thiên Đạo Thụ đang không ngừng rơi lá.

Những chiếc lá vốn xanh biếc giờ khô héo từng mảng, vừa chạm đất đã hóa thành tro bụi.

Anh ba đứng dưới gốc cây, hai tay kết ấn, sắc mặt trắng bệch.

Thủ Thư cũng đang dùng toàn bộ linh lực truyền vào thân cây.

Nhưng tốc độ héo úa vẫn không hề chậm lại.

Tôi lo lắng chạy tới.

“Anh ba!”

Anh chỉ khẽ lắc đầu.

“Đừng đến gần.”

“Thiên Đạo đang sụp.”

Tôi nhìn lên thân cây.

Những vết nứt màu đen đang lan khắp thân gỗ, giống hệt vết thương trên bầu trời.

Thủ Thư cắn đầu ngón tay, dùng máu viết từng đạo phù văn lên thân cây.

Thế nhưng phù văn vừa hiện ra đã nhanh chóng tan biến.

Ông thở dài.

“Không đủ.”

“Nếu không có thêm sinh cơ…”

“Cây sẽ chết.”

Tôi ngơ ngác.

“Cây chết thì sao?”

Anh ba khàn giọng đáp:

“Toàn bộ lịch sử sẽ biến mất.

“Quá khứ, hiện tại…”

“Đều sẽ bị xóa.”

Tôi siết chặt Mệnh Đăng.

Không kịp suy nghĩ, tôi đặt ngọn đèn lên gốc cây.

Ánh sáng vàng dịu dàng lan ra.

Lần đầu tiên kể từ khi héo úa, Thiên Đạo Thụ khẽ rung lên.

Một chiếc lá non màu xanh chậm rãi mọc ra.

Thủ Thư mở to mắt.

“Quả nhiên…”

“Ánh sáng của Người Giữ Đèn có thể nuôi dưỡng Thiên Đạo.”

Nhưng ngay sau đó, tôi cảm thấy đầu óc choáng váng.

Linh lực trong người bị rút đi rất nhanh.

Sư phụ lập tức kéo tôi ra.

“Đủ rồi.”

“Con còn nhỏ.”

“Đừng liều.”

Tôi nhìn chiếc lá non duy nhất trên cành.

Ít nhất…

Thiên Đạo vẫn chưa tuyệt vọng.

Chương 13

Thành phố cuối cùng

Trong lúc Thiên Cung cố gắng duy trì Thiên Đạo, tin dữ từ phương nam truyền tới.

Một thành phố lớn đã bị Thiên Ngoại bao vây.

Hơn mười vạn dân thường mắc kẹt.

Anh hai lập tức dẫn đội cứu viện lên đường.

Tôi chỉ có thể nhìn thấy mọi chuyện qua Truyền Ảnh Kính.

Trên màn sáng, cả bầu trời bị hắc khí che kín.

Quái vật tràn vào thành như thủy triều.

Người dân hoảng loạn bỏ chạy.

Một đứa bé ngã giữa đường.

Ngay lúc quái vật lao xuống, anh hai xuất hiện.

Một kiếm chém nát hắc khí.

“Đừng sợ!”

“Đứng dậy!”

Người dân nhìn anh với ánh mắt đầy hy vọng.

Có người run rẩy hỏi:

“Tiên nhân… chúng tôi phải làm sao?”

Anh hai im lặng vài giây rồi cắm thanh kiếm xuống đất.

“Các ngươi.”

“Tự bảo vệ quê hương mình.”

Nói xong, anh ném từng thanh kiếm, từng cây giáo cho mọi người.

“Ta sẽ mở đường.”

“Còn các ngươi…”

“Hãy bảo vệ người bên cạnh.”

Ban đầu, chẳng ai dám cầm vũ khí.

Nhưng rất nhanh, một ông lão bước lên.

Tiếp đó là một thanh niên.

Rồi một người mẹ.

Cuối cùng…

Cả thành phố cùng đứng dậy.

Tiếng hò hét vang khắp nơi.

Lần đầu tiên, người bình thường không còn chỉ biết chạy trốn.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...