“Vậy hàng triệu người thì sao?”
“Nếu một ngọn đèn không đủ.”
“Vậy hàng triệu ngọn đèn thì sao?”
Ánh mắt Đại Kiếp lần đầu dao động.
Đời thứ nhất đứng phía sau tôi, khẽ cười.
“Đó là đáp án.”
“Là đáp án mà chúng ta chờ suốt chín đời.”
Tôi hít sâu.
Quay đầu nhìn về phía nhân gian.
“Tất cả mọi người.”
“Xin hãy tin con một lần.”
Chương 13
Vạn Gia Đăng Hỏa
Tôi không nâng Mệnh Đăng lên.
Cũng không kết ấn.
Tôi chỉ cúi xuống.
Nhặt chiếc đèn lồng giấy mà đời thứ năm đã trao cho mình.
Đó là chiếc đèn rất bình thường.
Không có linh lực.
Không có trận văn.
Tôi lấy một que diêm.
Khẽ châm lửa.
Một ngọn lửa nhỏ chậm rãi bùng lên.
Ánh sáng ấy yếu ớt đến mức dường như chỉ cần một cơn gió cũng đủ dập tắt.
Tôi giơ chiếc đèn lên.
“Mọi người.”
“Xin hãy thắp đèn.”
Không ai hiểu.
Nhưng người đầu tiên đáp lại tôi là sư phụ.
Người lấy chiếc đèn cũ đặt trước hiên nhà.
Lặng lẽ thắp sáng.
Tiếp đó.
Anh cả châm ngọn đèn trong phòng chỉ huy.
Anh hai thắp chiếc đèn lồng trước quảng trường.
Anh ba dùng đôi bàn tay đầy vết thương thắp sáng ngọn đèn bên cạnh đại trận.
Rồi ba mẹ tôi.
Các trưởng lão huyền môn.
Yêu tộc.
Quỷ tộc.
Từng người một.
Đều cúi xuống.
Thắp lên một ngọn đèn.
Cùng lúc ấy.
Buổi phát sóng trực tiếp của anh hai vẫn chưa kết thúc.
Anh nhìn vào máy quay.
“Nếu nhà bạn còn một chiếc đèn.”
“Hãy thắp nó lên.”
“Không cần vì phép màu.”
“Mà vì người bên cạnh.”
Ở khắp thế giới.
Một bà mẹ thắp chiếc đèn dầu cũ.
Một ông lão treo chiếc đèn lồng trước cửa.
Một đứa trẻ bật chiếc đèn ngủ hình ngôi sao.
Một ngôi chùa thắp nến.
Một giáo đường thắp đèn.
Một cửa hàng giữa thành phố cũng bật sáng toàn bộ ánh đèn còn lại.
Chỉ trong vài phút.
Ánh sáng bắt đầu xuất hiện khắp nơi.
Từ một ngọn.
Đến mười ngọn.
Một trăm.
Một nghìn.
Một vạn.
Rồi hàng triệu.
Nhìn từ trên cao.
Cả nhân gian giống như được phủ bởi một biển sao.
Ánh sáng ấy không mang linh lực.
Không chứa pháp thuật.
Nhưng mỗi ngọn đèn đều mang theo một lời cầu nguyện.
Một lời hy vọng.
Một tình yêu dành cho người khác.
Đại Kiếp lặng lẽ nhìn biển đèn.
Lần đầu tiên.
Bóng tối quanh nó bắt đầu tan ra.
Chương 14
Thiên Đạo mới
Biển đèn càng lúc càng sáng.
Đại trận của anh ba cũng cộng hưởng theo từng ngọn lửa.
Thiên Cung rung chuyển.
Quỷ Thành phát ra tiếng chuông trầm hùng.
Mười hai phong ấn đồng thời hóa thành mười hai cột sáng nối liền trời đất.
Ba nguồn sức mạnh vốn tách biệt hàng vạn năm.
Lần đầu tiên hòa làm một.
Trên bầu trời.
Một con đường ánh sáng chậm rãi mở ra.
Không còn uy nghiêm lạnh lẽo như Thiên Đạo cũ.
Mà dịu dàng như ánh bình minh.
Đời thứ nhất khẽ nói:
“Thiên Đạo…”
“Đang thay đổi.”
Đại Kiếp ngẩng đầu.
Nó nhìn con đường ấy thật lâu.
Trong đôi mắt vốn vô cảm.
Lần đầu xuất hiện sự ngạc nhiên.
Tôi cũng nhìn lên bầu trời.
Tôi hiểu rồi.
Thiên Đạo chưa từng cần một người hi sinh.
Chỉ vì từ trước đến nay.
Không ai nghĩ đến việc để tất cả cùng gánh lấy hy vọng.
Ánh sáng của hàng triệu ngọn đèn dần hội tụ.
Không đi vào Mệnh Đăng.
Mà đi thẳng lên bầu trời.
Thiên Đạo mới.
Không sinh ra từ máu.
Không sinh ra từ cái chết.
Mà sinh ra từ lòng người.
Khắp thiên địa.
Một luồng gió ấm đầu tiên kể từ ngày Đại Kiếp xuất hiện khẽ thổi qua.
Tôi mỉm cười.
Bởi tôi biết.
Chúng tôi sắp thắng rồi.
Chaporia
Bình Luận (0)